1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc Zimbabwe trong tâm tưởng, tình yêu của những kẻ lang thang...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách xa nhât trên thế giới ko phải là sự sống và cái chết mà là đứng trước mặt anh là anh ko biết là em yêu anh đến nhường nào .
    Khoảng cách xa nhất trong TY ko phải là nỗi nhớ mà là sự giả vờ như nỗi nhớ ko hề tồn tại .
    Em ko muốn tồn tại khoảng cách này nên Em Nhớ Anh đó là tất cả những gì em muôn anh biết lúc này .
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    em các bác đang dồn tâm huyết vào cái này: http://www.ttvnol.com/Sothich/548898.ttvn , các bác ủng hộ em đi.
    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 12/08/2005
  3. Hn_Qn_Sg

    Hn_Qn_Sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Sao anh cứ thức khuya hoài thế?! Anh có biết là em lo lắng lắm không?Anh coi thường sức khoẻ của mình quá.Em sẽ giận anh cho coi! Anh thương em thì phải để ý lo sức khoẻ của mình nha anh!
    Em nhớ anh lắm!
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ ơi! Ta chỉ đến trọ một đêm rồi lại đi, rồi lại quay trở về trọ.
    Gửi đến anh: dạo này thấy anh cáu gắt quá. Có phải vì ta không? Anh trở thành "người áo đen trầm lặng" trong mắt ta mất rồi.
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc sống 1 cách thoải mái vô tư lự, ko màng iu đương vẫn cảm thấy vui vẻ... chợt... 1 ngày hết sức u ám, tự dưng cảm thấy nhớ... cảm thấy mọi thứ rối tung.... biết rồi.... biết... và hiểu rất rõ... chần chừ do dự có nên hay ko? Rồi lại nghĩ... cứ tự nhiên... cứ thoải mái.... dù kết wả như thế nào cũng ko lấy gì làm hối hận... Và rồi.... vui lắm... lạ lắm... mới mẻ lắm.... nhắm tít mắt lại để cười.... mở mắt ra cũng chỉ để cười... ôi hạnh phúc... Liệu nó có tồn tại mãi cảm xúc ấy... uh... cố gắng... cố gắng nắm giữ nó...
    Mình khác wá... khác với bình thường wá... dzễ chịu và hiền lành wá... hiền lành đến mức ko thể tin được... hừ... đừng thấy mình nhường nhịn mà làm tới nhé... đừng coi thường mình nhé... có những lúc ngỡ như nắm chắc chắn trong tay... chợt... đánh mất lúc nào ko hay biết đấy... mình là thế... hết mình vì bản thân... hết mình vì bạn... hết mình vì những người wan trọng... và cũng hết sức bất cần... đừng để đến nông nổi đó nhé... đó là điều bây h mình ko muốn nhưng lại xuất hiện... nếu cảm thấy trân trọng... hay suy nghĩ làm sao để tốt đẹp đôi bề... 1 tay vỗ ko thể thành tiếng... 2 tay cùng vỗ một cách nhịp nhàng chắc chắn là hay rồi...
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Điều kinh sợ là cũng không thể chết
    Chỉ sống như một hình phạt trọn đời

    Câu thơ ấy ta đã quen từ khi nào, đã gắn sâu vào trong ta từ khi nào...
    Ta sinh ra để làm gì? Đã ko biết bao nhiêu lần ta tự hỏi lòng mình như thế, từng ngày, từng đêm...Khi nước mắt dâng tràn, lòng ta quặn đau tưởng như hàng ngàn vết dao cứa sâu vào vết thương quá khứ, tưởng như ta có thể chết ngay đi được trong cơn hành hạ đáng sợ ấy. Ta quay quắt, vật vã trong đêm. Ta bò dậy ngồi thu lu 1 góc tự ôm lấy mình nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt đẫm đôi bàn tay, nước mắt bết lên từng vệt tóc xoã tung. Ta cứ nén từng tiếng khóc vào lòng, nhưng ta biết lòng ta đang gào thét dữ dội với những nỗi đau đớn tuyệt vọng khôn cùng.
    Ta sinh ra để làm gì? Dường như ta sinh ra để gắn liền với những thương tổn và nước mắt. Nếu tin vào số phận, ta sẽ đau xót cho số phận của mình, nó nghiệt ngã như thể kiếp trước ta đã làm điều gì đáng sợ đến mức kiếp này ta đang bị trừng phạt vậy.
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ơi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa...

    Ta luôn muốn trốn chạy quá khứ của mình, những mối tình qua đi, "những dòng sông nhỏ" chảy ngang qua đời ta như ảo ảnh. Ta sợ cái cảm giác người nào đến bên ta rồi cũng sẽ ra đi để lại trong ta những khoảng trống ko thể nào lấp đầy. Ta yêu người, yêu bằng những nỗi đau và niềm hạnh phúc, yêu bằng sự cả tin và hoài nghi, yêu bằng con người đầy mâu thuẫn của ta. Ta yêu người, đầy nỗi khao khát và kì vọng, nó chỉ khiến cho người cứ dần bỏ ta đi. Cô đơn gõ rỗng tháng ngày...
    Ta nghĩ đến cái chết nhiều hơn là tin vào cuộc sống và hạnh phúc. Dường như chưa bao giờ ta thôi khao khát được chết, dù ta biết mình thèm được sống biết bao nhiêu. Nhưng càng sống, càng cố gắng vượt qua nỗi đau của mình ta chỉ càng nhận ra rằng ta ko bao giờ có thể thoát khỏi những nỗi đau ấy, nó kéo dài triền miên, nó nối tiếp nhau, chồng chất nhau...nó nhấn chìm ta xuống đáy sâu. Ta lại tự hỏi mình sống để làm gì. Ta ngẩng mặt nhìn trân trối vào bóng đêm dày đặc tự hỏi có phải ông trời đang cố làm cho ta hiểu rằng ta ko thể thay đổi được số phận của mình, chỉ có cái chết là bình yên mà thôi!!!
    Điều kinh sợ là cũng không thể chết!
    Ta đã từng cận kề với cái chết, và vẫn như sự đùa cợt đến tàn nhẫn của sổ phận, ta ko thể nào bước được về phía bên kia của cuộc đời. Điều gì đã níu giữ ta lại, để rồi lại tiếp tục nhấn chìm ta trong nỗi khao khát được chết?
    Ta ko có can đảm để tự tìm đến cái chết. Và ta lại sống, lại cố gắng, lại hi vọng và kì vọng khi được yêu người, lại bàng hoàng chết lặng trước những sự ra đi lạnh lùng. Người đã bỏ ta đi rồi, ta bơ vơ và cô độc ôm mình khóc thầm từng đêm, từng đêm...

  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cảm thấy bất lực trước những gì ta mong muốn, những ước vọng hay những khát khao bất chợt của mình, và điều đó gây ra sự day dứt không chịu nổi. Tình cảm này sẽ đi theo suốt đời ta, đoi khi ta quên nó đi, đôi khi nó lại hiện ra như một sự ám ảnh. Một phần nghệ thuật sống phụ thuộc vào khả năng của chúng ta khắc phục trước bất lực của bản thân. Đó là một việc khó, bởi bất lực sinh ra nỗi sợ. Nó làm tiêu tan phản ứng của ta, trí tuệ của ta, lương tri của ta, mở đường cho sự nhu nhược. Rồi ra sẽ biết đến nỗi sợ. Ta phải đấu tranh chống lại chúng nhưng đừng thay thế chúng bằng sự do dự quá lâu. Hãy suy nghĩ, quyết định và hành động! Đừng có hoài nghi khi người ta không có khẳ năng đảm nhận sự lựa chọn của chính mình..Những điều đẹp nhất mà Trái đất cho ta, điều làm chúng ta trở thành con người, đó là hạnh phúc được chia sẻ. Người không biết chia sẻ là người tàn phế trong những cảm xúc của mình...
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ ta mới dứt bỏ được những kỷ niệm để chấp nhận sự thật. Ta kém may mắn thật! Lang thang khắp nơi để rồi vẫn lầm lũi với những kỷ niệm. Quá khứ là những gì đã đi qua vậy mà sao ta vẫn không thể để cho nó nằm yên được nhỉ?
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sao lại cứ vơ vẩn mãi ở đây? sao ta cứ tiếc cái chốn cũ không còn như cũ nữa? lắm lúc chạy mải miét trên đường, qua những ánh đèn, qua những hoà nhoáng, qua những hoa lệ...thấy cô đơn trôi mênh mông trong những tự hào của người ta.thèm, thèm một góc bình yên. nhỏ và tối cũng đưọc. về quán trọ.
  10. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Về đi Euli làng quê cũ...có anh trai quê vẫn chờ.về ôm vai mẹ yêu dấu để được khóc như đứa trẻ con

Chia sẻ trang này