Tôi đi tìm ổ chim cút trên cánh đồng đậu phộng Mảng hoa vàng lạc dấu bóng chim bay Nửa hoàng hôn lưng chừng như muốn đợi Đàn cò trắng điểm màu che giấu cảnh lưu linh Nơi cánh đồng người ta vừa mới tưới Dải nắng mờ đọng trên những hơi sương Tôi bỗng thấy triệu tinh cầu lấp lửng Cảnh núi buồn loang màu xanh thẫm Vẻ trầm ngâm rêu phong tự muôn đời Những đám mây vật vờ trôi vất vưỡng Muốn quyên sinh hóa kiếp thành mưa Tôi muốn rơi vào tận mỗi tinh cầu Nổi lửa lên đốt cháy những hoàng hôn Tôi muốn thiêu cho rụi những cánh đồng Cho tan nát chuỗi dài mơ mộng Cho cháy khét những luồng run tơ tưởng Những tháng ngày không phải của hôm nay Tôi muốn lôi tất cả về thực tại Lôi cả mây đang chờ trực đòi chết Lôi cả núi buồn những chuyện không đâu Tôi đạo mạo lôi cả những vị thầy tu Đám chim cu gù gù trong bụi rậm Tôi lôi hết bọn sơn ca chiền chiện Bọn người điên vờ vui hát suốt ngày Tôi lên mặt dạy đời cho tất cả Dạy bịt tai nghe âm thanh của biển Dạy nhắm mắt ngắm sắc màu của hư không Dạy cách rên rướn người trong hơi thở Cong tớn lên những nhịp run cơ thể Rực đê mê khoái lạc của một đời Linh hồn tôi như trút khỏi thể xác Quay điên cuồng trong vũ trụ của ngôn từ Những kí tự lúc rời rạc chắp vá Lúc manh nha một thế lực siêu hình Chúng vụt chạy sắp xếp thành câu chữ Những mật ngữ hoài phí cả đời người Tôi lâng lâng tưởng chừng như vô hạn Hóa khổng lồ đạp nát những hư danh Muốn bóp vụn những thói trò khôn vặt Muốn vùi dập những lũ người đương mộng Những mặt người mơ bắt những hình dong. Nguồn Thơ của Tạp chí Én mỏng