1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một "hơi thở" giúp vững vàng hơn ! Đâu quá khó....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2streams, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có thể cách cư xử của mình làm như thế này là sai. Nhưng sẽ là tốt nhất để kô gây ảnh hưởng bất kỳ ai xung quanh mình. Mình chỉ nghĩ thế thôi.
    Rồi cái gì sẽ nhanh trôi qua thôi. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình nữa.
    :)
  2. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 33.
    Mình cũng thấy trong lòng "bồn chồn, lo lắng" một điều gì đó.
    Kô rõ nữa.
    Đứa bé ấy lại ốm nữa. Và lòng mình lại mền ra.
    Rõ ràng chỉ có 1 con người lăn ro ốm mới kéo mình ra khỏi sự lạnh lùng băng giá như cục nước đá trong ngăn lạnh nhà mình. :)
    Có thể đó là một số fận.
    ---------------------------------
    Vui!Vì trong lòng mình, mình đã đôi chút hiểu hơn...
    ---------------------------------
  3. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình bỏ tập, vì hôm nay trời nắng đẹp quá. Về thẳng nhà luôn, để có cơ hội được nắng chiếu thẳng vào mặt, da thit....:) Cảm giác ấm áp xua tan những "giá lạnh" trong lòng.
    ------------------------------------------
    Đã bao h mình có một buổi chiều thật sự chưa? Hay chỉ là những buổi chiều vội vàng trước giờ học.... :(
    Buồn thật....
    __________________________
    Chắc gì lòng mình lại quay trở lại để nhường chỗ cho một tình yêu mới. Rất khó....khi lòng đã chết. Mặc dù mình đã sống như chưa bao h được sống.
    ___________________________
    Cái gì cũng có giá của nó cả. Được cái này thì đương nhiên fải mất điều kia.
    -----------------------------------------------
    Mình nhớ. Nhưng khi chợt nhớ tới...là mình ép nó kô bao h tồn tại. Và rồi mình Quên. Rồi mình lại Nhớ, rồi mình lại Quên. Rồi sẽ quên được thôi.
    Mình chịu đựng được.
  4. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 34.
    Mình vừa đi bơi về....
    Trời đổ mưa.
    Mát.
    :)
    Mình nghĩ thế này: Nên vận động nhiều hơn khi mệt mỏi, khi có thể là ta đang ở tận cùng của một cuộc sống. Vài đứa bé ở bể bơi cũng làm mình thú vị.
    Mẹ bảo: Bơi, tập thể dục...thì Ok....
    ----------------------------------------------------
    Mình có lý do bán Bộ sưu tập đấy.
    1/2 cho mục đích của mình.
    1/2 sẽ dành tặng cho ai là người may mắn mình tặng.
    ---------------------------------------------------------
    Có thể đó là món quà ý nghĩa cuối cùng mình còn làm được.
    --------------------------------------------------------
    Nó kô còn giá trị, khi nó nằm ngủ yên suốt bao nhiêu năm. Không ai sống bằng vài thứ vớ vẩn ấy. Phải có sự thay đổi.
    :)
    ------------------------------------------------------
    Mưa đấy!, Hình như rất nặng hạt. ....
  5. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày thứ 37.
    Buổi sáng đẹp trời thật.
    Hy vọng đừng có mưa hôm nay.
  6. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trưa.
    Mình vẫn kô có thói quen ngủ trưa tốt. :)
    Mình nghĩ: Là mình thực ra cũng chẳng biết cái gì. :)
    Mình nói : Nếu có thể thì mình sẵn sàng giúp trong khả năng của mình.
    Mình im lặng! Nếu đó là cần thiết. Nhưng kô fải là những suy nghĩ fức tạp. Cũng kô có gì cả. Chỉ đơn giản vậy thôi.
    Mà đừng ai nghĩ sâu xa quá vấn đề gì. Vì bản thân mình thì nghĩ như thế. Nhưng đừng nhìn mình mà suy ra lung tung.
    Thế nhé!
  7. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng đẹp như thế này. Mà đồ bơi lại để ở nhà...Tiếc thật.
    Lần sau cứ hàng ngày mang đi. Trời đẹp là đi bơi luôn.
    Hồi xưa bơi cùng L.Cẩu, chỉ biết uống nước. Bây h tự nhiên lại thấy có triển vọng bơi lội...
    ........................
    Ôi những bông lúa vàng rực rỡ, choáng ngợp như Thanh Hoa hát ý nhỉ?
    Mình thấy thích thú rồi....
    .
    ..
    .
    ...
    .
    ....
    .
    .....
    Mình ...kô làm việc...mà mình ngôi chơi xơi nước một mình...Kô sao cả...Cứ thoải mái đi. Phải có lúc nghỉ ngơi chứ. :)
  8. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Trời mát, trăng thanh, mình ở đây ngắm giời đất, và nghĩ đến Cây Lúa Vàng.
    Thứ 6 ai chẳng có người Yêu.
    Mình đây vẫn vậy, ung dung hít gió jời...
    Thứ 7 ai chẳng fắn đi chơi....
    Mình đây vẫn vậy, vặt gai xương rồng...
    CN ai chẳng nhớ nhung...
    Mình đây vẫn vậy, luyện âm chống ngòng....(ghi chú: Ngọng)
    Mình bị fát âm kô chuẩn....
    Nỗi khổ lớn nhất của mình....
  9. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lúa vàng Thanh Hoa hát hay tuyệt....
    Ôi tôi thích cái màu vàng kiểu kiểu như vậy....
  10. 2streams

    2streams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Từng giai điệu thấm vào lòng...
    Sự cô đơn trong lòng mình hoà theo bài hát.
    Lòng đã chết rồi, nhưng vẫn sống bình thường, vẫn còn những đam mê. Biết đến bao h mình có thể làm được những điều đó.
    Lòng tan chảy ra, những giọt nước mắt rơi xuống ướt bàn phím.
    Mình cũng muốn trả lời tất cả những câu hỏi. Nhưng kô trả lời được.
    Vĩnh viễn là kô thể.
    Trong từng bài tập ướt đẫm mồ hôi + giọt nước mắt.
    Mình tập vì mình cần vận động, để có thể khoẻ mạnh, Như người khác là vì lý do Thẩm Mỹ.
    Những con người vì mục đích khác nhau, ở trong cùng một bài tập....:).
    Từ một người như thế, từ một tinh thần như thế ...mà h đây mình bị "Null". Không có nỗi nhục nào bằng bị chính mình đào thải, bị chính mình làm thất bại mà kô fải vì cái khác.
    Trời nắng, nắng được tí lại mưa, thay fiên nhau trong suốt tháng 6 này.
    Mình nhớ mọi người.! Thật đấy, nhớ kinh khủng. Nhưng gặp thì kô. Không bao h, vĩnh viễn kô bao h.

Chia sẻ trang này