1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một kỉ niệm vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một kỉ niệm vui



    Tớ bước vào một quán cơm bụi, quán này nhỏ và sạch sẽ. Hôm nay lao động xong sớm, cả nhóm kéo nhau đi tắm suối mất rùi. Tớ hơi mệt nên thong thả trở về trước, gọi một chén cơm, một ít thức ăn nhẹ ngồi chậm rãi ăn, vừa nghe tiếng chim hót véo von bên đầu núi.

    Quán nhỏ ven đường, cuối thị trấn nghèo. Ở đây có cây cối xanh tươi, những triền núi thoai thoải rất đẹp. Trời giữa mùa hè, tớ nhẩm tính còn ít ngày nữa là chúng tớsẽ kết thúc đợt tình nguyện trên mảnh đất Lạng Sơn này, hì... những ngày lao động vui và có ích biết bao nhiêu.

    Có một bạn gái đi vào, gọi thức ăn rồi ngồi xuống chung bàn với tôi. Tớ khẽ nhìn sang: đậu phụ sốt cà chua, củ cải luộc, một bát canh rau dền. Tớ ngạc nhiên, ngẩng lên mìm cười nhìn cô bạn: Sao ấy gọi cơm giống tớ thế?

    Cô bạn nhìn sang, vén những sợi tóc mềm qua vành tai. Một gương mặt sáng và thanh tú, nụ cười hiền dịu. Cả 2 ngỡ ra một chút: Ừ nhỉ, này tớ trông thấy bạn rất quen đấy!

    Chúng tớ sững nhìn nhau một lúc, cả 2 đều lục tìm quá khứ trở lại, rồi bỗng nhiên cả 2 đều hét lên vui sướng:

    - Đúng là Ngọc không?

    - Ấy là Hồng chứ gì?

    Hai người cùng cười và ngồi xuống, vui biết mấy. Thì ra là cô bạn cũ hồi cấp 2. Tớ sẽ kể lại chuyện này đôi chút.

    Năm tớ học lớp 8 gì đấy, tớ sang bên thị xã Ninh Bình chơi bên nhà cô ruột vào dịp nghỉ hè. Nhà cô ở trong khu phố nhỏ, gần bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Chú tớ là công nhân, còn cô thì bán nước ở bên vỉa hè gần cổng bệnh viện. Hàng ngày, cô đun sôi nước và tớ xách từng phích nước lên các buồng bệnh bán cho người nhà các bệnh nhân. Con đường Hải Thượng Lãn Ông trước cổng bệnh viện rất đỗi thân quen . Hì, cũng mấy năm rùi, lúc ấy tớ còn là một con nhóc gầy quắt, thắt 2 bím tóc chăm chỉ đi lên đi xuống, xách nước đi bán. Hồi ấy, giá một phích nước rẻ lắm, chỉ có 300 đồng thui.

    Ở trong một phòng bệnh, có một bạn gái trạc tuổi tớ, trực chăm sóc cho mẹ. Mẹ bạn ý phải mổ Amidan, phải nằm điều trị khoảng hơn một tuần gì đó. Hồi ý, tớ qua bán nước cho bạn này, tên là Hồng. Hai đứa hay nói chuyện với nhau. Tớ cũng hay ngồi hỏi thăm, và trông cho cô Thu mẹ của bạn ý. Rùi, 2 đứa trở nên thân thiết như là những người bạn chơi với nhau từ rất lâu.

    Ít lâu sau, cô Thu xuất viện. Bọn tớ mất liên lạc từ đấy. Chỉ nhớ bạn ý kể nhà bạn ở ven sông Đáy, làm nông nghiệp và đưa đò. Tớ rất nhớ, và rồi mọi chuyện lãng quên đi. Trong thâm tâm, chỉ còn là hình ảnh một cô bạn mái tóc ngang vai, nụ cười hiền

    Trở lại câu chuyện, thì ra Hồng cũng đang học ở Hà Nội như tớ. Hai đứa hôm ấy vui quá, kéo luôn về phòng trọ của tớ ngồi nói chuyện. Hồng cũng đi tình nguyện theo trường của mình lên vùng này, nhưng ở xã bên cạnh. Thật là tình cờ, tớ rất là vui....

    ***

    Một sáng mùa hè, trời trong mát. Tớ và Hồng Cô( tớ gọi bạn ý như vậy vì 2 đứa bằng tuổi và bạn ý sinh sau tớ hi hi!) ngồi trên chiếc thuyền đi trên sông Đáy. Về chơi cùng gia đình bạn Hồng, rồi bạn ý đưa tớ ra ngoài sông đi chơi. Thuyền lướt trên mặt nước êm đềm, hai bên bờ sông, trên triền phù sa là những nhãn, khoai đậu xanh tươi mơn mởn. Hồng Cô khẽ đẩy mái chèo, nhẹ nhàng và mềm mại. Từng vạt nước trong veo, xoáy đều duyên dáng theo từng lớp sóng nhè nhẹ lan ra lấp lánh, lấp lánh. Trước mặt là mặt trời dịu nhẹ, cao bằng cây xào, xoải từng ánh nắng vàng dịu xuống lòng sông. Vừa chèo thuyền, Hồng Cô vừa kể cho tớ về những cổ tích của dòng sông, về cuộc sống của những người dân Việt Nam chăm chỉ lương thiện. Tớ đứng bên mui thuyền, ngắm nhìn ra xa trời nước mênh mông, không gian bao la trong trẻo. Xa xa, từng triền núi thẳm mờ, dòng sông khẽ khàng uốn khúc mềm mại, em ái như lời ru của mẹ. Bỗng nghe thấy tiếng Hồng Cô hỏi:

    - Ấy này, rùi sau này khi ra trường ấy sẽ làm gì?

    - Thì đi làm như mọi người thui. Hì, còn ấy?

    - Tớ ấy à? - Hồng Cô khẽ vén mái tóc mỉm cười chỉ ra xa, - Ấy xem, đất nước mình đẹp quá. Giá như cuộc sống này là nơi của tình yêu thương, bao la và vô tận. Hì... cuộc sống ấy thật ý nghĩa và mới đẹp làm sao.

    Gió nhẹ vẫn thổi, trên gương mặt cô bạn thân từng giọt mồ hôi đọng như những viên ngọc. Mây trời, sông nước, cỏ cây tất cả ánh lên một màu ấm áp. Dòng sông vẫn thao thiết chảy...
  2. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/jimmy_vnu
    http://vinguoibenh.org
    http://360.yahoo.com/hotro_nguoingheo
  3. trangp12

    trangp12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đúng là kỷ niệm vui thạt
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Up cái nào
    Buck
  5. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới có nhiều niềm vui nhé!

Chia sẻ trang này