một kỷ niệm đẹp Hà Nội ngày 1/1/2007,8h35 am,trời lạnh,đang co ro trong chăn thì con bạn gọi điện rủ đi chơi Bắc Ninh. lồm cồm bò dậy,ba chân bốn cẳng leo lên xe chỉ kịp nói với mẹ là mình đi chơi BN mặc dù hôm trước còn nói như đinh đóng cột là CN sẽ ở nhà làm đứa con ngoan.dù rất háo hức đi chơi nhưng vẫn thấy hơi bứt rứt trong lòng khi thấy mẹ đã đi chợ về mua nhiều thức ăn ngon để trưa nay cả nhà sẽ có mặt đầy đủ cùng ăn cơm. Chắc tại mình nói ko giữ lời nên trời fạt, điện thoại hỏng,tấp vào hàng sửa chữa mất hơn nửa tiếng.gần 9h rưỡi mới đi ko biết mọi người còn chỗ hẹn hay đã đi rồi, thôi cứ đi.lạ đến lượt con xe giở chứng,cứ giảm ga, dừng xe là y như rằng tắt máy,lại đề lại đi.cuối cùng cũng lết được đến nơi. Không ngờ lại có nhiều người tham gia thế,hầu như ko quen biết.kệ, trước lạ sau quen.nói chuyện rồi mới thấy mọi người đều đã đi rất nhiều nơi, những địa điểm du lịch nổi tiếng họ đều đã từng đi qua.nhìn lạ mới thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, thế giới của mình thật chật hẹp..... Về đến HN, lần này thì con xe chết hẳn, ko đề đc nữa. mọi người túm tụm lại sửa, vặn van xăng, lau bugi mà vẫn ko ăn thua nhưng nhìn cảnh mọi người xúm lại giúp đỡ nhiệt tình mà lòng thấy vui dù chưa biết chốc nữa sẽ về nhà kiểu gì.thật muốn nói lời cảm ơn mọi người lắm lắm. Bữa tiệc nào cũng fải tan.(câu triết lý này mình đã từng nghe trong bộ phim nào nhỉ?)nhưng đến hẹn lại lên,hy vọng cả nhóm sẽ lại tụ tập đi chơi nữa, thì đừng quên 1 suất của em nghen.