1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi ven sông, năm xưa nước cuốn ?
    Về quê vào một ngày cuối xuân mưa phùn ẩm ướt, con đường đê lép nhép đất phù sa đỏ suýt làm con bé ngã mấy lần. Chuyến đi vẻn vẹn mười hai tiếng đồng hồ nhưng nhiều cảm xúc.
    Chưa bao giờ thấy quê hương đẹp như thế hôm nay, những cánh đồng lúa xanh mùa xuân hình như chưa bao giờ được thấy, cứ tiếc mãi vì đã cố tình không cầm máy ảnh về. Đi qua những ngôi nhà ngoài bãi, lại thấy nhói lên một cảm giác tiếc và đau đớn, làng tôi ven sông, ngôi nhà, ông bà tôi ? Trời ơi, đất ơi, làm sao giữ lại ? Hàng năm vẫn đi về mà nhìn thấy mà lại thấy nhói lòng, ?
    Câu chuyện cuối cùng trong ngày, của mẹ, làm đêm nay và mãi mãi những đêm sau sẽ còn thao thức ?, có giọt nước mắt khô chảy dài trong đêm.
    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 26/03/2006
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 3, bản tin về Juno 2006, Diana Krall, Micheal Bublé và những bản tình ca mãi mãi còn dang dở ...
    Người và xe đi lướt qua những con phố thân quen, trong đầu em lẩm nhẩm theo câu hát Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông, ? dù lúc ấy chẳng thể nhớ tên bài hát là gì và chẳng thể hiểu tại sao vào thời khắc đó trong đầu mình lại vang lên câu hát đó, giống như là vô thức. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không, ?
    Vết cắt cuối cùng. Không đơn giản như mình nghĩ ban đầu, có lẽ vì cuộc sống vốn chẳng bao giờ đơn giản.
    Sáng nay Sài gòn tiếp thị đưa tin về giải thưởng Juno 2006, thấy lòng mình ngơ ngẩn, trong những bản tình ca chưa bao giờ nghe chưa bao giờ thấy. Và những bản tình ca mãi mãi còn dang dở?
    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 30/03/2006
  3. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ.
    Âm nhạc của Enya vừa ấm áp lại vừa buồn bã, gợi nhớ lại những ngày đã qua nhưng chưa hề là cũ. Thay thế cho tiếng thở dài bằng một bài hát, và cứ để nhớ cho đã đời, ngay cả khi không hề biết mình đang nhớ cụ thể về điều gì, ánh mắt, giọng nói, bầu trời cao rộng, con đường có hàng cây mướt xanh, hay chỉ là đang tiếc cho cảm giác hạnh phúc không có thật đã qua ?
    [​IMG]
    Rõ ràng là không tiếc, những gì đã qua và những gì vừa xảy ra, tất cả đều là một con đường được Thượng Đế vạch sẵn đấy thôi, mọi sự phải là như thế và không thể nào khác thế.
    Ta có yêu không? Rõ ràng là không. Người ta yêu đang ở phía bên kia cơ mà, con đường đầy sỏi và cát bụi, nơi không có bầu trời cao rộng và mướt xanh hàng cây. Người ấy, dù không thể đem lại hạnh phúc cho ta, cũng không để ta ra đi trong sự khốn cùng và cô đơn.
    Vậy ta đang nhớ gì đấy, hỡi con người luôn bỏ quên tương lai kia ơi? Chuyến tàu đã dừng bánh, mọi người đã trở về nhà cả rồi, còn ta vẫn cứ lưu luyến gì mãi ở nhà ga này.
    Mùa xuân năm nay thật bất thường, trời cứ liên tục mưa và u ám. Làm cho ta cứ phải vận dụng trí tưởng tượng mãi thôi, chao ôi những ngày mùa xuân xưa cũ.
    Lại một bài hát nữa. Enya hát Hope has a place.
  4. tltlinh97

    tltlinh97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Tình thôi xót xa" - hay là cái tên người ta đặt cho nó là thế - khiến anh thấy càng buồn hơn vì nó gợi nhớ lại những ngày đã qua nhưng chưa hề là cũ. Dù trong kỷ niệm của anh với Duyên hay Xinh đều không hề có bài hát này nhưng cái cảm giác êm đều khi nghe bài hoà tấu của bản nhạc này vẫn cho anh cái cảm giác day dứt như khi anh nghĩ về 2người con gái đó ... cuộc đời thật tréo ngoe vậy đó em ạ. Chúng ta phải luôn đứng trước những ngã ba đường hoặc những ngả cụt để chợt nhận ra là mình không biết nên đi về hướng nào ...
    Duyên thì rõ đã là quá khứ, một quá khứ thật đẹp và cũng thật buồn. Khi anh nhìn ảnh của Duyên - cái ảnh nhỏ tý xíu đó - thì anh mới bàng hoàng thấy mình vẫn còn một cái gì đó khó mô tả khu nghĩ về Duyên ... yêu ư? Cũng có thể lắm ...
    Xinh thì rõ ràng sẽ chỉ là 1 cái gì đó hơn tình bạn nơi công sở 1 tý. Có lẽ tốt nhất hiện tại mối quan hệ của anh và Xinh nên giữ như thế là tốt cho cả hai. Anh vẫn cứ gọi cô ấy là Xinh, là The Beauty, là Sweet Baker ...và cô ấy vẫn "tỏ vẻ" không vừa ý khi anh gọi như thế qua mail nội bộ có trời mới biết cô ấy đang nghĩ gì ... nhưng anh cũng chả cần biết. Một hiện tại như bây giờ là quá đủ khi mà anh phải tính toán chuyện khác quan trọng hơn ...
    Lại thêm 1 SMS nhắn đi không hồi âm, có lẽ Xinh đã mệt mỏi vì sự quan tâm của anh ... who knows ... dù sao thì đây cũng sẽ là một trong Những câu chuyện buồn và đầy ngộ nhận. Nhưng có sao đâu nếu chúng ta đã yêu thật lòng, yêu chân thành, và đã từng biết hy vọng một điểm cuối cùng hạnh phúc. Ôi, điều hoang đường nhất ?
    Có nhiều đêm, trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến, Tình thôi xót xa
    Giống như anh chàng muốn yêu một cô nàng thì phải gần gũi, quan tâm, chăm sóc cô nàng cả tháng, đôi khi cả năm vậy.... chẳng khác nào một mối tình... thoảng qua.

    Được tltlinh97 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 07/04/2006
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bất lực, bức bối, nôn nao. Tự hỏi sao mình không thay đổi, sao mình yếu đuối đến thế? Sau 3 năm đã có câu trả lời rồi đấy . Mất chừng đó thời gian để chấp nhận sự thật, cái sự thật ai cũng thấy. Bây giờ sao vẫn còn chần chừ? Phải quyết tâm chứ.
  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu thấy Quân hút thuốc nhiều hơn.
    Lần thứ nhất, một điếu.
    Lần thứ hai, một điếu rưỡi,
    Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè có bia hoặc rượu.
    Lần đầu tiên nhìn thấy Quân cầm điếu thuốc lên, cảm giác lạnh ở sống lưng và ngỡ ngàng mà không dám nói. Đàn ông hút thuốc chẳng có gì mà lạ, bố tôi và anh trai tôi là những người không bao giờ rời khỏi bao thuốc một ngày. Nhưng Quân thì khác. Không đơn giản như một người đàn ông hút thuốc. Nó cứ ám ảnh mãi sau lần thứ hai tôi nhìn thấy Quân châm thuốc hút. Một điếu rưỡi.
    Dạo này chúng tôi lại gặp nhau nhiều hơn, không vì điều gì cả. Tình bạn giữa chúng tôi đã là một thứ gì quen thuộc quá mất rồi, như cơm trắng và cà pháo mùa hè vậy thôi. Thỉnh thoảng vẫn lẩn thẩn nghĩ, liệu không có cà pháo thì mùa hè sẽ thế nào.
    ?oSự kiện thuốc lá? lần này lại làm tôi bối rối nhiều. Vớ vẩn thật, có thể chẳng có gì ghê gớm lắm, nhưng dù thế nào thì đó vẫn là một cảm giác không dễ gì quen được.
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Lân hôm nay làm mình thấy buồn. Muốn nói với Lân một điều gì, hay ít nhất là làm gì đó để Lân thấy vui hơn. Nhưng mình chẳng làm được gì cả.
    Lân thỉnh thoảng lại lắc đầu than vãn về số phận, điều ít thấy, mình ngồi đối diện, chỉ cười, có biết đâu là trong lòng cũng thấy rối như tơ vò. Đôi lúc có những khoảng trống mà không biết lấy gì lấp đầy, nhưng thật ra đấy chính là những lúc muốn chia sẻ với Lân nhiều nhất, sự chia sẻ trong tâm tưởng.
    Cuộc sống với Lân luôn luôn khó khăn hơn những gì chúng ta tưởng, định luật Murphy luôn áp dụng hoàn hảo cho Lân. Giờ thì mình xác nhận điều đó. Nhưng bạn yêu dấu ơi, tớ không tin là nó sẽ còn kéo dài mãi đâu, với một người như bạn của tớ.
    Rét nàng Bân, chắc là đợt gió rét cuối cùng trước khi mùa hè thật sự bắt đầu. Sẽ là một mùa hè rực rỡ hơn và ý nghĩa hơn, chắc chắn thế bạn yêu dấu ơi. Tớ hứa.
  8. tltlinh97

    tltlinh97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tên thành viên và mật khẩu không hợp lệ.
    Nếu bạn không đăng nhập được hoặc
    gặp trục trặc khi sử dụng các công cụ của ttvnol,
    hãy thử đăng nhập theo liên kết sau
    Sáng nay, lần đầu tiên anh gõ sai pw khi log in bằng cái nick này ... thật lạ vì cái pw này đã gắn liền với anh hơn 12 năm qua ... cái gì thân quá, gần gũi quá thì nó trở thành 1 thói quen không cần nhớ mà thường thì khi không nhớ được thói quen, chúng ta mới giật mình ...
    anh có cảm tưởng bây giờ anh và trước đây em có cùng hoàn cảnh, cùng log in vào bằng một username và pw mình thân thiết nhất nhưng bị server từ chối ... chúng ta có thể thử Đăng nhập 2 nhưng cũng có thể thay đổi 1 username khác hoặc đơn giản là kiếm 1 server khác cho phép ta log in không cần pw ... anh nghĩ hỏi cũng có nghĩa là đã tự trả lời, em nhỉ ...
    Với Lân, anh nghĩ em sẽ biết cách để giúp cậu ấy như em đã và sẽ làm, đúng không ...
    Được tltlinh97 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 14/04/2006
  9. ihaveagift4u

    ihaveagift4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em vẫn ở bên cạnh những lúc tôi say?
    Em không sợ gì hay sao?
    Em dám ngồi sau xe ngay cả khi tôi đã say?
    (lời người say)
     
    Nếu sợ, sẽ không lên xe.
    Nếu đã lên xe rồi, không được phép sợ.
    (lời người tỉnh)
     
    Em dại quá ?
    (lời người say)
     
    Tôi sẽ không đâm vào đâu hết,
    Tôi sẽ không để xảy ra tai nạn đâu,
    Nhưng ai mà biết được,
    Còn cái gì sau đấy, ai mà biết được
    (lời người say)
     
    Có thật là em dại lắm không,
    Khi biết ngồi sau xe người say là rất nguy hiểm,
    hay là em cũng say nhỉ?
    (lời người tỉnh, nói một mình)
     
    Em về đi
    Cho tôi mượn quyển sách này nhé?
    (lời người say)
     
    Sao lại là mượn?
    (lời người tỉnh)
     
    Sao lại là mượn?Cả cuộc đời này và tâm hồn này cũng là em cho mượn ư?
    Mượn, nghĩa là rồi người ta sẽ trả lại đúng không?
    (lời người tỉnh, khóc một mình)
     
    Em muốn đòi lại cũng được,
    Lúc nào thấy thích thì em đòi lại
    Mà không đòi thì càng tốt.
    (lời người say)
     
    Không ai hiểu tôi đâu.
    (lời người say, nói lúc tỉnh)
     
    Thật thế ư, ngay cả em cũng không hiểu ư,
    Phải rồi, có lẽ em chẳng hiểu gì hết
    Em chẳng hiểu tại sao em lại ngồi sau xe một người say.
    Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại khóc khi nhìn thấy người say.
    Em không hiểu để làm gì, em chạy theo người say ra đầu ngõ,
    để nhìn theo bóng của người say
    đi đâu
    đi đâu
    đi đâu
    Về phía không có em.
    Người say hay tỉnh?
    Em tỉnh hay say?
    (lời người tỉnh, nói lúc say)
     
    Tôi đau đớn nhất khi nhìn vào mắt người lúc say.
    Tôi yêu người nhất khi nhìn vào mắt người lúc say.
  10. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, chẳng lẽ lại một lần nữa "Điều ta không tin lại có thật trên đời" ư ...
    Ngoài cửa sổ trăng vàng rất đẹp, anh ngồi yên nhìn Xinh ngủ giống như cả ngày hôm nay đã làm, bình yên và tươi đẹp vô cùng, ước gì chuyến đi này không có kết thúc[/b]
    Em có hiểu tâm trạng anh lúc đấy không nhỉ? Suốt 1 ngày trời được ngồi đối diện người ấy, nói với người ấy những chuyện mà chỉ có ai đấy mới hiểu là chuyện gì đấy (cộng lại cũng chỉ bằng 1 hôm đưa nhau về), tự do thoải mái chăm sóc và nhìn người ấy ngủ, đầu gác lên cái "gối" mà mình tạo ra ... những cảm xúc đấy có giống cảm xúc của em trong ngày Xuân ở Bát Tràng năm xưa không?
    Chuyến đi này khiến anh phải suy nghĩ lại rất nhiều về những toan tính của mình. Những chuyện giữa Xinh và anh trong mấy ngày nay dù chẳng làm rõ hơn được vấn đề nhưng cũng đủ để anh thấy 1 chút ít tia sáng cuối đường hầm ...
    Liệu anh có quá lan man không nhỉ hay nhưng gì anh đang cảm thấy sẽ trở thành sự thật? Who know, only time.
    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 21/04/2006

Chia sẻ trang này