1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Điều mình sắp nói, có bao giờ Quân hiểu và thông cảm được không nhỉ ?
    Điều mình sắp nói, sẽ một lúc nào đấy mình có thể thay đổi được không nhỉ ?
    Cuối cùng thì cũng tìm được cho mình một nơi trú ngụ mới. Một trò chơi mới, chắc sẽ vui và thú vị hơn nhiều. Một mùa hè rực rỡ và ý nghĩa hơn đang chạm được tay vào rất gần. Với tất cả những chờ đợi và cố gắng, bằng cả tâm trí và niềm tin, lẽ ra thì tớ đã phải rất vui, lẽ ra đã phải gọi cho Quân và rủ đi ăn mừng từ ngay hôm thứ ba như đã hứa. Nhưng có một cảm giác buồn bã cứ theo đuổi tớ suốt từ chiều hôm thứ ba ấy đến bây giờ. Tớ chỉ nói với Quân rằng tớ chán, còn lý do tại sao thì ?okhông hiểu được? ?" nhưng thật ra là tớ đang rất hiểu.
    Tớ giống như một người đang đứng ở ngã ba đường. Rẽ lối nào, tớ đã chọn. Nhưng tớ cảm nhận được rằng, lối rẽ ấy sẽ không có Quân, cuộc sống của tớ rồi sẽ thay đổi rất nhiều, và đến một lúc nào đó, khi tớ đã đi sâu vào con đường mình chọn, có thể chúng ta sẽ không còn nhìn thấy được con đường của nhau nữa. Tớ đã tự hứa với chính mình, rằng đây sẽ là một mùa hè rực rỡ hơn và ý nghĩa hơn, và chúng ta sẽ lại cùng nhau làm được một cái gì đấy. Tớ biết điều đó không chỉ có ý nghĩa cho riêng mình. Đã nói về rất nhiều thứ, cả cái buổi trưa rất đẹp ở Cà phê Ảnh nữa, có nhớ không, tớ đã nói về một linh cảm rất gần, chúng ta sẽ lại làm được một cái gì đó.
    Bây giờ thì tớ đã tìm thấy một lối đi cho mình. Sẽ vui và ý nghĩa, sẽ là một mùa hè rực rỡ hơn, nhưng chỉ là cho một mình tớ. Không ai biết ngày mai sẽ thế nào, chúng ta rồi vẫn có nhiều cơ hội để làm được một cái gì đó chứ. Nhưng không hiểu tại sao, những cuộc gặp gỡ gần đây, với những con người mới, những vấn đề mới, những cơ hội mới, luôn làm tớ có cảm giác là mình đang đi xa dần khỏi Quân. Và tớ sợ đến một lúc nào đó, trên con đường mỗi chúng ta đi sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Và cho đến giờ, một mùa hè rực rỡ và ý nghĩa hơn tớ vẫn chưa thực hiện được. Buồn lắm khi thấy Quân lại một lần nữa phải bối rối về con đường mình đang đi và sẽ đi. Buổi tối hôm qua tớ thấy mình rất tệ, vì hình như đã vô tình chạm vào nỗi buồn của Quân. Có ai điên rồ đi buồn hay chán vì mình đã tìm thấy lối đi mới cho mình bao giờ.
    Có thể tớ đã quá sensitive, hoặc nghĩ quá xa. Nhưng, là như thế đấy Quân. Có lẽ một lúc nào đó Quân sẽ đọc, sẽ lại như một bộ phim đen trắng được tô màu thôi nhỉ.
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm muộn, gặp Quân ở chỗ rẽ sang Hoa Lư, không gọi. Đôi khi mình có những hành động không hiểu được như vậy. Rồi đi thêm được một đoạn nữa thì xe hỏng giữa đường. Sửa chỉ mất 15 phút, nhưng từ lúc đó không hiểu sao cứ ám ảnh những câu hát You needed me của Anne Murray.
    I cried a tear
    You wiped it dry
    I was confused
    You cleared my mind
    I sold my soul
    You bought it back for me
    And held me up and gave me dignity
    Somehow you needed me.

    Và nghĩ về (?). Có thể em không biết tôi là ai, hoặc đã quên tôi rồi. Nhưng trong suốt từng đó năm, chưa bao giờ tôi quên hình ảnh của em, dáng gầy, tóc đuôi gà, và chiếc vòng bạc trên tay. Có lẽ vì em là hình bóng của Quân. Và tôi nhớ đến em mỗi khi nghĩ về Quân. Lần đầu tiên gặp em tôi đâu biết, tôi chỉ thấy ánh mắt Quân hơi khác khi tình cờ gặp em ở đó. Sau này mỗi khi nghe tên ai đó trùng tên với em, tôi đều giật mình. Chỉ là một phản xạ có điều kiện, không đáng có phải không em?
    Thời gian thì cứ trôi đi mãi, mà tôi với bạn tôi, là Quân, vẫn thế, vẫn ở đây, vẫn là hai người bạn. Còn tôi thì không biết em đang ở đâu, giờ em đã là ai rồi. Chỉ mỗi khi nghe Lobo hát How can I tell her tôi đều nghĩ về em như nhân vật ?oyou? trong bài hát đó, tôi là ?oher?.
    Không biết tại sao ngày hôm nay tôi lại nghĩ về em nhiều như thế, nhiều hơn hẳn tất cả những ngày khác. Tôi cứ tự hỏi tại sao em không yêu Quân, tất nhiên là tôi không trả lời được. Em có thấy You needed me hay không? Tôi biết là em cũng hát rất hay, mới chỉ nghe em hát một lần nhưng bây giờ tôi vẫn còn nhớ bài hát đó. Buồn cười thật phải không em, tôi có một trí nhớ rất tồi tệ, nhưng lại nhớ dai dẳng những thứ không cần thiết phải nhớ. Em có biết không, đối với tôi thì Quân chính xác là người ?owipe my tear dry, clear my mind, buy my soul back for me, ??. Nhưng, ?osomehow he needed me? thì không. Người cậu ấy cần là em chứ. Từ những ngày cách đây đã lâu lắm, tôi đã thật đau lòng khi nhìn thấy status của Quân trên YM, một câu gì đó đại ý là ?oI will heal your broken heart, will make your dream come true ??. Em có biết vì sao không? Vì người đó không phải là tôi ư? Chỉ một phần thôi, quan trọng hơn là vì tôi phải nhìn thấy cậu ấy đau khổ.
    Sao người ta cứ phải chạy vòng quanh để tìm kiếm nhau thế em nhỉ?
    Bây giờ thì mọi thứ đã rất yên vị rồi. Tôi không nghĩ ngợi gì về những đau khổ đó nữa. Nhưng có đôi khi tôi vẫn nghĩ về em, như ngày hôm nay chẳng hạn.
    Tôi nghĩ về em, có giống như bạn tôi vẫn đang nghĩ về em?
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đọc........rồi giật mình..........
    có lẽ...........
    mà thôi, hãy quên những điều đáng phải quên đi!
    gửi người!
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế là thu dọn xong tất cả mọi thứ ở nơi làm việc ?" giờ đã có thể gọi là cũ. Thu dọn thậm chí cả từng file dữ liệu nhỏ, và động tác cuối cùng là delete toàn bộ. Sáng nay trước khi đến chia tay mọi người, lang thang một lúc trên khu phố cổ, hưởng thụ những giây phút hiếm hoi một mình và tự thấy bình yên. Những trận mưa bão rớt thì vẫn chưa dứt, làm cho cảm giác của những ngày xưa cũ trở lại nao nao buồn.
    Vẫn thường diễn ra như vậy đã gần bốn năm nay. Cứ mỗi khi tình bạn trở nên thân thiết hơn, gắn bó hơn, chia sẻ nhiều hơn, khi tự mình cảm thấy đã ?ocó? rất gần, thì ngay sau đó luôn là cảm giác ?omất? sẽ đến. Bây giờ cũng thế, vẫn day dứt và lẫn lộn giữa hai cảm giác cùng song hành. Một bên là niềm vui khi có người để chia sẻ, xứng đáng để yêu thương và tự hào về con người đó. Còn một bên là nỗi cô đơn và cảm giác mất mát, là những ám ảnh không thể nào xóa tan đi được về một người con gái có lẽ cũng chẳng biết mình là ai.
    Chưa bao giờ có ý nghĩ rằng em là người khiến cho tình yêu của đôi bạn kia không trở thành sự thật. Chưa, thật lòng chưa bao giờ có ý nghĩ (điên rồ) như thế. Nhưng vì một lẽ nào đó mà hình của em và những câu chuyện vu vơ thoáng qua về em, chỉ được nghe 1 lần duy nhất từ người này hay người kia, không thôi níu kéo và nhắc nhở tâm trí.
    Buổi chiều hôm ấy trời Hà Nội cũng mưa, ngồi trong quán cà phê gần cơ quan, chúng tôi vừa nói chuyện phiếm vừa chờ cơn mưa tạnh. Bàn bên cạnh có một anh thanh niên ngồi làm việc một mình, rồi tôi thấy anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, rất thân mật. Một thoáng giật mình khi tôi thấy người anh gọi có tên giống như em. Tôi những định quay ra và đọc thử xem mắt bạn tôi nói gì. Nhưng rồi lại thôi, chỉ thấy không gian xung quanh rất im ắng, nhạc khẽ vô cùng và có thể tôi còn nghe được cả tiếng lao xao từ điện thoại của anh thanh niên kia nữa.
    Kết thúc công việc cũ để bắt đầu một công việc mới, nhưng không chỉ đơn giản như thế. Nó giống như việc bắt đầu lại một cuộc sống mới. Có quá nhiều hy vọng và dự định cho cuộc sống mới, nhưng dường như không có dự định nào cho một mối quan hệ thân thiết hơn nữa, mà chỉ thấy rình rập những ý nghĩ về sự chia ly.
    Hãy thử một lần thôi, tin rằng tình yêu sẽ đến.
  5. tltlinh97

    tltlinh97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử 1 lần nữa đi em, "nếu ra đi là 1 sự khởi đầu" mà. Hãy cứ đi đi rồi nhất định sẽ tới, hãy sống tự nhiên và đừng gì ép, cuộc sống sẽ đem lại cho em những bất ngờ và hạnh phúc.
    cách nay 2 năm, anh đã từng bất ngờ trước hạnh phúc, cách nay 1 năm, anh vẫn đang tận hưởng hạnh phúc và ngày 4 năm nay, anh lại bất ngờ vì đón nhận được 1 sự bình yên ...
    Mong em sớm bình yên ... như anh và em từng mong thế...
  6. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày làm việc chỉ có một mình, nó ngồi nghe Only time, cảm giác buồn man mác.
    Nó đọc lại tất cả những cảm xúc của anh đã viết trước đây, nó cảm thấy nhoi nhói, mặc dù anh đã kể cho nó nghe tất cả. Cảm giác của nó như vậy cũng dễ lý giải thôi, nó hiểu nếu như nó không có cảm giác khi đọc những bài viết đó, chứng tỏ nó không có tình cảm gì với anh.
    Nó thường xuyên gặp anh trong những ngày này, nhưng nó cũng hiểu tại sao, nó vẫn cảm giác thời gian gặp nhau là quá ngắn. Nó băn khoăn suy nghĩ, nó không biết thật sự nó muốn gì?
    Trước đây nó chỉ nghĩ giữa nó và anh sẽ là tình bạn đẹp, nó đã từng coi anh là một người anh trai, nhưng rồi anh và nó đã có tình cảm với nhau từ lúc nào mà nó không rõ, nó cảm thấy điều đó đến nhanh quá nó không thể cưỡng lại được.
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều nay bất ngờ quá khiến cô không về được, mưa thì quá to và không đem theo áo mưa, vừa chuyển đến công ty mới được vài ngày, chưa đủ thân quen để nhờ ai đó kiếm hộ một chiếc áo.
    Ngồi một mình ở bậc thềm trước sảnh, nhìn cơn mưa trắng xóa trên hàng cây và hiểu đến từng chi tiết - thế nào là cô đơn. Con phố đẹp và buồn quá. Nhưng có lẽ sẽ còn đẹp hơn nếu lòng người không cô đơn thế? Cứ đổ tại cho hôm nay là ngày 13 (thứ năm), mà cũng không biết sang ngày 14 thì liệu mọi việc có khá hơn không. Chắc là có chứ, công việc bận rộn có lẽ cũng không có nhiều thời gian để buồn và vơ vẩn. Chỉ tại cơn mưa chiều bất chợt.
    Trưa nay E. gọi điện thoại mời về làm việc cùng. Thấy hơi buồn cười, không hiểu E. nghĩ gì khi có một lời đề nghị như thế, môi trường tốt, thu nhập thỏa đáng, công việc ổn. Suýt nữa thì bật ra câu nói: Anh nghĩ người ta có thể mời em dễ dàng như thế à? Có lẽ sếp của anh sẽ tiếc khi đã từng từ chối nhận một người như em đấy. Nhưng sau đó là một sự trống trải cho suốt cả buổi chiều. Người đã từng được gọi là bạn, có thể tạm gọi là bạn thân, rồi đã có những tình cảm khác hơn tình bạn, thế rồi chẳng còn lại một chút gì, tự hỏi tại sao lại như vậy. Một câu nói của Trịnh Công Sơn có lẽ phù hợp để trả lời cho câu hỏi này: Mượn cuộc tình này để che dấu một cuộc tình khác, chỉ là sự vá víu cho tâm hồn ?" nhớ không được chính xác lắm nhưng đại ý là thế.
    Cô đã có một tâm hồn vá víu suốt hai năm trời, để cuối cùng lại quay trở về với điểm xuất phát ban đầu.
    Chiều hôm nay mưa cũng như buổi chiều hôm trước, nhưng không có Quân để ngồi quán cà phê tán dóc. Bạn thân mến ơi, tại sao tớ lại yêu cậu nhiều đến thế cơ chứ?
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    khi chưa vào chủ đề, tớ không có cảm giác gì hết nhưng khi nghe bài hát của PIECE và tình cờ nhìn thấy mấy bức ảnh chụp HN bị mưa lớn trong 1 trang news tự dưng thấy nao người, đó là quê hương và 1 thời mình đã sống, mình sẽ trở về , cảm ơn PIECE
  9. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    [
    Who can say where the road goes Where the day flows - only time
    And who can say if your love grows As your heart chose - only time
    Who can say why your heart sighs As your love flies- only time
    And who can say why your heart cries when your love lies - only time
    Who can say when the roads meet That love might be In your heart
    And who can say when the day sleeps If the night keeps
    all your heart
    Night keeps all your heart
    Who can say if your love grows As your heart chose - only time
    And who can say where the road goes Where the day flows
    - only time
    Who knows - only time...
    Who knows - only time...​
    url]http://www.koolpages.com/vyhuynh/Onlytime.html
    [/url]
  10. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại có thói quen xem lại những điều mình đã viết, những cảm xúc của mình đã có của ngày này, giờ này, phút này của những năm trước. Hôm nay cũng thế, không quá ngạc nhiên khi thấy cảm xúc của bao năm qua đi vẫn thấy giống nhau, như được viết cùng 1 ngày.
     
    15/07/2005 18:41, bài của Ionsome
     
    Đọc 1 bài thơ này đi ...
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang òa vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em giông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
     
     
    13/07/2004, bài của Tristan
     
    Em thấy không, đến tận hôm nay Tristan mới reply cho những dòng này của em. Dù không bận đâu, dạo này bình thường lắm. Nói ra sẽ lại giống như đang để cuộc sống hững hờ trôi vậy...Dù không hẳn...
    Nói với bạn rằng có quá nhiều biến động những ngày qua. Bạn hỏi một ai đó xuất hiện ư?... Không, bạn bè vẫn thế, có người mới lên mỗi ngày, có người cũ dần đi cùng thời gian. Có người bỗng chốc trở nên lạ lẫm bởi có thêm những lời yêu. Những lời yêu lạ lùng (và lạ lùng ạ, cho tôi né tránh bằng vẻ vô tư lự, thờ ơ và chắc được gọi tên là hời hợt nhé. Biết sao được...Cố làm gì, nhỉ, tình cảm chứ phải cái bánh cái kẹo đâu...) Trong khi đó, có người đã dần dần trở thành người bình thường, bình thường đến cũng thành lạ lẫm... bởi điều gì? Bởi một lúc nào đó tự nhiên họ chọn cách đi xa, thật xa khỏi miền quan tâm của nhau về nhau... Để cả hai được bình yên...
     
    À, thôi day dứt rồi Alexandria... Cũng như những điều em nói ở trang trước vậy...
    Tự khác đi để biết yêu mình, yêu người...
    Đang ở một lối hẹp của cuộc sống, A ạ. Trước mặt là một khúc quanh. Nhiều điều đi qua. Và cũng sẽ nhiều điều sẽ tới. Chưa biết điều gì chờ mình. Nhưng phải đi thôi, dù đi chậm cũng phải đi, không đứng yên một chỗ được. Đứng yên lâu quá rồi
    Em bình yên nhé. Và hãy luôn tươi xinh, đầy sức sống như ngày tóc ngắn váy ngắn tự tin trên phố
     
     

Chia sẻ trang này