1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    6/7/2004
     
    Hai đứa đi ăn thịt chó ơ? Nhật Tân.
     
    Bế tắc với công việc, không có gi? tiến triê?n mới hơn. Cô nho? ru? Quân đi lang thang ti?m ý tươ?ng. 3h xuất phát, lúc đâ?u định kiếm một chôf na?o thật sôi động, nơi bọn tre? con hay đến. Đi ti?m mua báo cho Trung. Đi qua hô? Tây, Quân đê? nghị bơi thuyê?n? Nhưng rốt cuộc thi? chưa la?m được gi? ca?. Lo?ng vo?ng mafi, cuối cu?ng lên Cô? Ngư ngô?i. Quán đang sư?a chưfa nên pha?i tre?o lên tâ?ng trên cu?ng. Xập xệ quá rô?i, ba?n ghế, mái nha? ? mốc meo ca?. Chiê?u không nắng không mưa, trơ?i quang đafng nên nhi?n thấy ca? núi phía xa. Quân ba?o đây la? lâ?n đâ?u tiên nhi?n thấy núi tư? chôf na?y.
    Đến năm rươfi, sang Fansland định xem phim thi? suất 6h lại chính la? Some like it hot. Hic, hi?nh như lúc đấy lại vo?ng qua hô? Tây lâ?n nưfa, va? cuối cu?ng thi? quyết định đi ăn thịt chó. Với hy vọng sau bưfa ăn thi? mọi đen đu?i sef bay đi.?
     
    Ca?ng nga?y Cô nho? ca?ng ca?m nhận được ră?ng, cuộc sống cu?a cô sef thật te? nhạt, vô vị nếu như không có Quân. Cô nhận ra ră?ng không ai khác ma? chính la? Quân, đaf ơ? bên cạnh cô trong suốt thơ?i gian da?i đaf qua, ca? nhưfng lúc vui va? lúc buô?n. Gâ?n đây Cô quen được nhưfng ngươ?i bạn mới? Họ biết nói nhưfng lơ?i có cánh, có lúc họ la?m cô nho? thấy vui va? ấm áp. Nhưng tất ca? đê?u chi? như gió thoa?ng mây bay, tất ca? đê?u không ơ? bên cạnh môfi khi cô ca?m thấy câ?n đến họ nhất, vi? lý do na?y hay lý do khác. Họ nhận nhưfng quan tâm cô da?nh cho họ, nhưng rô?i đến lúc cô câ?n họ nhất thi? ?, có đôi khi cô thấy thất vọng.
     
    Gâ?n hai năm qua, du? có nhưfng lúc Quân la?m Cô nho? ca?m thấy đau lo?ng, nhưng nghif đi nghif lại thi? cufng vâfn chi? có Quân la? chia se? với Cô nho? tất ca? mọi điê?u (chi? trư? ti?nh yêu). Nhưng thế cufng la? hạnh phúc lắm rô?i, pha?i không Cô nho?? Đi suốt ca? cuộc đơ?i, chắc gi? đaf ti?m được một ngươ?i thứ hai như Quân?
    Có lef, mafi mafi cô chă?ng bao giơ? chán khi nói vê? Quân va? tự ha?o khi có một ngươ?i bạn như Quân.
     
     
    14/7/2003
     
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng, Quân hay nói với cô nhỏ như vậy, và cô cũng rất thích câu nói ấy, cả khi vui và khi buồn.
    Mấy hôm nay cô nhỏ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, việc nhà, việc công, và cả cả việc tư. Với cô, được đi là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Một người bạn cùng lớp mỉa mai gọi cô nhỏ là "con người của công việc" - mỉa mai vì tưởng cô nhỏ ra vẻ bận rộn, quan trọng. Nào ai biết cô nhỏ sợ ngồi im như thế nào? Những lúc ấy, cô lại có thời gian để nghĩ lung tung, lại có thời gian để nghĩ về những kỷ niệm cũ, lại có thời gian để nhớ, ai đó...
     
    Nhưng hôm nay thì được đi, được bận từ sáng đến tận 10h tối, được gặp gỡ bao nhiêu người, vậy mà cô nhỏ vẫn buồn ghê. Càng buồn hơn khi phải bắt buộc từ chối giúp Quân một việc nhỏ. Cô nhỏ không thể làm khác được, nhưng rất có thể Quân không hiểu được điều đó và có thể Quân sẽ nghĩ về cô khác đi.
    ......Hoa hướng dương có bao giờ nở vào mùa đông không nhỉ? Người ta thường gieo hạt hướng dương vào cuối xuân, để sang hè, những bông hướng dương được kịp đón ánh mặt trời. Cô nhỏ đã từng trồng thử hướng dương nhưng không được.
    ...........
    Cô nhỏ đã cố gạt ý nghĩ về Quân ra khỏi đầu mà không thể được. Hóa ra cô nhỏ vẫn chỉ là cô nhỏ thôi, buồn vui thất thường, bi quan và hay suy nghĩ vơ vẩn. Cô nhỏ cứ nghĩ là từ ngày gặp Quân thì cô thay đổi nhiều rồi, mà hóa ra cũng còn "chậm tiến" quá. Hãy cứ tin vào tình bạn đi, tin vào những gì cô đã vun đắp bao lâu nay đi? Lý trí bảo cô thế, nhưng cô không làm theo nổi. Mà ngày mai, ngày kia, và hai ngày tiếp theo nữa, cô cũng chẳng được gặp Quân để mà giải thoát được khỏi sự ám ảnh này.
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự bất ổn do chính mình tạo ra mà không thể nào tự gỡ được.
    Cậu ta bắt đầu hút đến điếu thuốc thứ hai trong ngày, và vào đúng lúc đó thì lũ bạn bắt đầu một cuộc cãi lộn mới trong quán. (Chỉ là cãi đùa nhưng um xùm cả cái quán vốn đã chật hẹp). Chúng nó nói điều gì đó và trong đấy có một câu mà làm tôi nhói lên ở thái dương: Quân và T. thì chẳng có gì liên quan đến nhau sất. Đấy, lần thứ 3 trong ngày thằng bạn vô tâm có cậu ta làm đồng lõa đã làm thái dương tôi nhói lên như thế. Nó đã phát ngôn và cậu ta thì nhắc lại ủng hộ.
    Tôi đã yêu cậu ta 2, 3 hay 4 năm rồi bản thân tôi thực sự không nhớ chính xác nữa. Chỉ thấy là đã khá lâu rồi, nhiều khi tự hài lòng về hạnh phúc của một tình bạn mà tôi biết chắc chắn là không thể đi xa hơn được nữa. Kể cả khi tình bạn đó đã đạt đến giới hạn cuối cùng của một tình thân bạn bè, hiểu, thông cảm, lắng nghe, chia sẻ, chịu đựng, mắng mỏ,?, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tình bạn, chỉ là vô vọng.
    Không hiểu sao mỗi khi uống bia uống rượu cùng với lũ bạn của tôi thì cậu ta lại trở nên xa cách với tôi thế. Chất cồn thường làm người ta sống thật với mình hơn, vậy theo đúng nguyên lý ấy thì phải chăng cậu ta bao lâu nay vẫn đang phải cố gắng trong cái mối thân tình mà tôi tưởng là đã đạt đến giới hạn cuối cùng? Tôi không tin, nhưng vẫn thấy buồn.
    Hôm nay chủ nhật ở nhà, đầu đau như búa tạ nện vào, cả khi thức và khi mơ cũng bị ám ảnh vì cậu ta, điều ít thấy trong khoảng một năm nay. Thật ra khi yêu ai với từng đó thời gian, chắc bạn cũng sẽ không còn bị ám ảnh, rung động hay thổn thức gì nữa. Chỉ thấy đấy là người rất quan trọng, lời cầu nguyện cho được thành công bạn sẽ dành cho người đó nhiều nhất, nỗi buồn của bạn sẽ lớn nhất nếu người đó thất bại, người đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều nhất, và bạn nghe lời người đó nhiều nhất.
    Vậy mà hôm nay tôi lại bị ám ảnh về cái chất cồn làm người ta sống thật hơn hay là làm người ta tỉnh táo hơn.
  3. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đã có 5555 lượt đọc và 93 bài trả lời ​
    Em ạ, những con sô vô hồn của topic này như là chứng nhân cho một quá trình chạy trốn vòng quanh của em ... sự thật thế nào em đã rõ rồi mà, đúng không ... nhận ra sự thật đã khó, chấp nhận sự thật lại càng khó hơn. Nhưng người ta không thể tự ru ngủ mình trong một cái kén mãi được, em ạ. Trước sau gì cũng phải thoát ra cái vỏ bọc của mình để đối diện với thực tế bên ngoài thôi.
    Em và cậu ấy mãi mãi là 2 đường ray xe lửa, luôn song song, luôn ở cạnh nhau, luôn cùng nhau mang trên mình những "toa xe nặng hàng" nhưng không thể gặp nhau được vì đó sẽ là 1 tai nạn. Em hiểu chứ.
    Anh hiểu đã nhiều năm qua em quen ràng buộc mình vào với cậu ấy nhưng chẳng nhẽ không gì có thể thay đổi thói quen này sao? Anh không tin, cuộc sống buộc anh và em không thể tin, em ạ.
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tất cả tạo thành một cảm giác vừa trống trải vừa quay cuồng đến khó hiểu.
    Trời Hà Nội hôm nay rất giống với mùa thu những hôm u ám. Bầu trời nặng, phố xá vắng người, cảm giác lành lạnh. Sáng nay em gặp một người bạn ở trong kia ra. Cà phê cà pháo xong lại lang thang vào Bảo tàng Dân tộc. Người bạn hình như cũng đang có tâm trạng không vui. Hai đứa nói toàn chuyện nghề nghiệp, chuyện quán xá và thời tiết Hà Nội. Thấy lòng nhẹ bẫng, thầm cảm ơn vì đã gặp được bạn trong những ngày bất ổn như thế này. Đến trưa thì chia tay. Trở về nhà và thấy lòng trống trải vô cùng. Cảm giác này không thể trộn lẫn được, giống hệt như những ngày mưa tháng chín năm ngoái.
    Hình như những ngày tháng mất mát đến sớm hơn dự kiến. Không biết làm thế nào để tháo gỡ, đã suy nghĩ, đã quyết định, đã khóc, đã tự lau nước mắt, đã tiếp tục mỗi ngày như nhiều ngày, đã tự ru mình trong công việc, đã hoảng hốt mỗi khi nghĩ đến, đã giật mình hiểu rằng mình không thể làm được theo đúng quyết định đã suy nghĩ. Đã tự buông trôi. Nhưng những mất mát thì không thể nào trì hoãn được, nó sẽ tự đến và rồi sẽ tự ra đi.
    Trống rỗng.
    Bạn giờ này chắc đã ngồi trên ô tô ra sân bay rồi. Một người bạn ít gặp, ít nói chuyện, nhưng đồng cảm. Không biết bạn nghĩ gì, nhưng chỉ thấy là mình cần những người như bạn trong những lúc thế này, giống như người đã xuất hiện vào tháng chín mùa thu năm ngoái. Đêm qua nghe lại ?oCánh diều chiều mưa? trong tiếng mưa đêm Hà Nội. Cảm giác bình yên và nhẹ nhõm như trút bỏ được mọi gánh nặng đang có.
    Trống rỗng.
    Em đã khóc khi hiểu rằng những cảm giác đó hoàn toàn không phải do mình tự tưởng tượng ra để cuộc sống này thêm lãng mạn và thi vị hơn. Đó là sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm yếu hèn không phân thắng bại. Em là bà mẹ đang đứng nhìn hai đứa con của mình đánh nhau mà không biết bênh ai bỏ ai. Em thương cả hai đứa. Lựa chọn cuối cùng của em là quay mặt đi và khóc.
    Thấy bạn online trên YM. Máy bay bị hoãn bốn tiếng. Tự nhiên thấy vui giống như người tháng chín năm ngoái được ở lại thêm một ngày. Định gọi bạn, nhưng rồi lại thôi. Buổi sáng nay là một cuộc gặp gỡ như nhiều cuộc gặp bình thường khác, nhưng bạn không thể biết nó lại có tác động đến thế nào với người đi cùng. Thôi cứ để cho bạn tự do với những tâm trạng của bạn. Đó chỉ là một cuộc gặp bình thường.
    Ước gì bây giờ là tháng chín.

  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dù vẫn biết là những con đường em và L. đang đi rồi sẽ xa nhau hơn mỗi ngày, như đã có lần em nói rằng khi em quyết định thay đổi con đường mình đi ?" điều đó cũng có nghĩa là em sẽ đi xa L. hơn. Dù vẫn biết thế và chấp nhận, không thể khác được, nhưng vẫn buồn và hẫng hụt mỗi khi điều đó được nhắc lại, bằng những sự việc đang diễn ra, bằng một tình huống hay chỉ là một cảm giác.
    L. đang làm một ?ovụ? gì đó với cậu bạn thân của em mà chính em cũng không biết. Điều đó không nghiêm trọng lắm, nhưng lại thấy mình được nhắc nhở rằng con đường mà mình đang đi không có L., cũng như mình chẳng thể giúp được gì nhiều cho L. với những gì cậu ấy đã chọn.
    Những ngày này, cảm giác về mùa thu tháng chín rất rõ ràng, vì thời tiết xung quanh và những bản nhạc cũ được replay. Thấy nhớ anh và ước gì bây giờ là tháng chín. Nếu có anh ở đây nhỉ, biết đâu sẽ có điều gì đó thay đổi. (Em thấy mình tệ quá, chỉ khi nào có chuyện thì mới nhớ đến anh nhiều hơn. Anh đừng nói câu Cest la vie). Bây giờ ngày nào em cũng đi qua phố Nguyễn Du và Quang Trung. Em nhớ cơn mưa tháng chín, nhớ buổi sáng tháng mười anh đi trời âm u trở gió?
    Có lẽ từ hôm nay, em sẽ viết cho anh hàng ngày.
  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Norwegian Wood
    Em có thể sẽ nổ tung với kiểu thời tiết như thế này, năm nào trời vào thu chẳng như vậy, mà vẫn không thể bình thản được với nó. Vừa chờ đón nó, vừa yêu nó và vừa sợ nó. Ôi chao sao mà rắc rối đến vậy.
    Chiều nay, một buổi chiều rất thu giữa những ngày hè vẫn còn vương vấn ở đây, em lại lang thang ở khu vực hồ Thiền Quang, phố Nguyễn Du và Quang Trung, vô định giữa khoảng thời gian trống chờ đến giờ hẹn với đám bạn nhí nhố. Trí nhớ bị ám ảnh bởi những hình ảnh rất xưa cũ, những gương mặt cũ và mới, những câu chuyện buồn và vui, những kỷ niệm, đan xen nhau trong một buổi chiều mây xám.
    Hiệu sách chiều chủ nhật đông hơn bình thường, vô tình lại nhìn thấy poster quảng cáo ?oRừng Na-uy?, một quyển sách vừa được nghe L. nhắc mấy hôm trước. Dừng lại đọc thử, ?o?Có thể, bạn sẽ thấy lòng mình chạnh buồn khi cùng bước về thời tuổi trẻ của Watanabe, trước những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, giữa con người - con người ở đây được trải ra trong một nhịp điệu tinh tế và trầm lắng. Bạn khó lòng dứt ra nửa chừng ở thế giới đó, nơi nỗi buồn đã vây kín những bước chân, khi tất cả các nhân vật đều thành thật trở về thế giới riêng tư của mình. Họ cô đơn tới mức không giấu giếm thân phận, nỗi niềm, những cật vấn cá nhân?? ?" chạnh lòng tự đặt câu hỏi vì sao L. luôn ưa thích những tác phẩm nói về thân phận và nỗi cô đơn của con người đến thế, Papilon người tù khổ sai, Trăm năm cô đơn, và còn bao nhiêu tác phẩm khác nữa mà có thể em chưa biết. Một đôi lần em đã đọc thử, không phải vì một tác phẩm hay (em là người thích đọc sách nhưng em không muốn đắm chìm quá vào thế giới của tiểu thuyết), chỉ vì muốn hiểu L. hơn và hy vọng đồng cảm, chia sẻ nhiều hơn. Nhưng sau tất cả những lần như thế, câu hỏi của em không có câu trả lời, mà lại thêm một lần em thấy buồn và ám ảnh. Không phải vì nỗi cô đơn trong tác phẩm, mà là nỗi cô đơn của chính bạn mình.
    Buổi chiều nay trong hiệu sách cũng thế. Em đã loanh quanh mãi không biết có nên mua và đọc không. Khi em nghĩ là mình quá đa cảm và có quá nhiều muộn phiền, cô đơn không đáng có, thì biết đâu người bạn của mình có thể còn muộn phiền nhiều hơn thế, cô đơn nhiều hơn thế. Anh có biết không, người ta cô đơn nhất không phải những lúc ngồi một mình và suy tư (như em bây giờ chẳng hạn), mà chính là ở những lúc nói cười bên cạnh rất nhiều người thân, bạn bè.
    Cuối cùng thì em vẫn chưa đọc ?oRừng Na-uy?, có lẽ em sẽ không đọc nữa dù ngay lúc này đang nghe bản nhạc ?oNorwegian Wood? của The Beatles là bản nhạc tạo cảm hứng cho tác phẩm (đã lục tung tất cả các websites có nhạc mp3 để tìm thấy nó).
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    - ... if you don''t, let me go !
    - So if you want to escape from someone, will you let me escape from you?

    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 08/08/2006
  8. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của anh là bài thứ 99 của topic này và đánh dấu lượt đọc thứ 6000. Chắc em lại bảo anh lẩm cẩm khi sao cứ để ý những con số đó làm gì. Chỉ thêm có 4 bài viết nhưng tăm thêm 445 lượt đọc (có cả của anh và em). Điều đó cho thấy gì nhỉ hỡi cô em học ngành Tiếp thị?
    3 giờ sáng - anh lại vượt quá giới hạn cho phép của 1 người đang mang trong mình tí ti bệnh tật nhưng kệ. Lúc này trời đang mưa tầm tã và anh thì có nguyên 1 tuần để nghỉ ngơi, mạng thì lại không teo nữa, ngủ sớm làm gì em nhỉ.
    Cuối tháng này lẽ ra anh sẽ lại được ra lang thang cùng em nhưng ... nhắc tới thêm chán. Chẳng biết có được đi Bát Tràng trong năm nay hay không nữa. Đi để xem cái cảnh "Ba xu một chồng" bây giờ chuyển hướng thế nào.
    Ngày xuân tươi trẻ của anh và em ... bây giờ ở đâu nhỉ?
  9. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần buồn, giai điệu êm ái, nhẹ nhàng, giọng ca ấm áp của Enya cất lên làm cho nỗi buồn cũng vơi đi đôi chút... Bài viết thứ 100 của topic , hi vọng rằng tất cả các bạn tham gia trong topic này gặp nhiều may mắn và có nhiều niềm vui
  10. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ ba tôi gặp lại cậu trên TTVNOL này, RedDevil7. Và một lần nữa cậu lại nhắc cho tôi nhớ về một mùa hè đầy nắng và hạnh phúc nhất trong thời thanh xuân. Có thể nói như thế, dù thời thanh xuân vẫn chưa qua hết nhưng tôi biết đó sẽ là mùa hè đáng nhớ và hạnh phúc nhất của tôi.
    Trong hàng trăm hàng ngàn người tôi đã gặp trên đời này, cậu là một trong số ít những người vô tình nhắc lại cho tôi về mùa hè đó. Thật là vô tình. Cậu sẽ thật sự không biết hoặc không nhớ nổi ra tôi là ai đâu. Thật đấy. Nhưng thôi cậu cứ biết thế thôi cũng được.
    Cám ơn RedDevil7 về lời chúc, mà tôi nghĩ điều đó sẽ đến nhanh thôi

Chia sẻ trang này