1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Only Time lần đầu tiên nghe, là soundtrack trong phim Sweet November.
    Lần thứ hai là trong một bức thiệp của một người bạn gửi tặng.
    Lần thứ ba là lần đang đêm ngồi trong xe bạn đi lượn vòng quanh SF thì nghe thấy trong radio.
    Bây giờ thì nghe hàng ngày, vì radio ngày nào cũng phát. Chưa kể bonus thêm ở nhà buổi sáng hay buổi tối nữa.
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Who can say where the road goes , where the day flows .... Only time .... Only time ...



    Wealth and boasting, what did they bring us, all those things have passed like a shadow , like a bird flying afterward no sign is seen of its passing .....
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Who can say where the road goes , where the day flows .... Only time .... Only time ...



    Wealth and boasting, what did they bring us, all those things have passed like a shadow , like a bird flying afterward no sign is seen of its passing .....
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi người tra trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn được bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.
    Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì? Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!
    Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.
    Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.
    Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.
    Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa, khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.
    Có thể em còn trẻ nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.
    Có thể chị không biết, em đã đến gặp chị vào một ngày tồi tệ nhất với em. Em hy vọng sau khi nói chuyện với chị, em sẽ cảm thấy khá hơn, sẽ lại tràn đầy năng lượng cho cuộc sống và chờ đợi những điều mới chưa đến. Như vẫn từng thế mỗi khi em đọc ?oKhi ta còn trẻ? mà chị viết.
    Nhưng lần này thì khác. Em không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ thấy chới với, tuyệt vọng, và thèm một giấc ngủ dài, mãi mãi?
    Chị hỏi em: Công việc thế nào ?
    Em trả lời: Cũng bình thường thôi chị, có lúc lên lúc xuống.
    Chị cười, và em cũng cười.
    Em không thể nói với chị rằng buổi chiều nay, trước khi gặp chị, em đã có ý muốn nghỉ việc. Nhưng chỉ là ý muốn chứ không phải là ý định. Người ta thật bất hạnh khi phải làm những điều mình không muốn, gò ép mình trong những trật tự mà mình biết rõ là không đúng, và phải nghe lời một người mình không tôn trọng. Đầu em muốn nổ tung với những càu nhàu vô lý của người đó, vẫn phải vâng vâng dạ dạ rằng ?oem hiểu rồi??
    Có gì đáng ngạc nhiên với những câu chuyện ở công sở như vậy đâu chị nhỉ, và cũng tìm đâu được người giám đốc nào như chị nữa. Thế thì buồn làm gì em, chán làm gì em và có lý do gì để em thấy mình tuyệt vọng ? Em không biết, cảm xúc đôi khi khi chỉ là những gì đang diễn ra trong tim óc chúng ta mà không cần phải có lý do, và không thể giải thích bằng lời.
    Em thấy tuyệt vọng khi hiểu mình đang cần lắm một sự thay đổi, cần lắm một cuộc sống không nhàm chán, hơn thế nữa sẽ không phải là một thứ ?ongục tù? mà em đang cam chịu. Có những con chim cảnh suốt đời sống trong ***g mà vẫn hót véo von, vì nó thấy hài lòng với cuộc sống ngục tù đó. Ví gì mà khập khiễng và buồn cười thế em ? Nhưng em không biết làm gì để có thể thay đổi. Giá như em không hiểu gì hết, giá như em hài lòng với tất cả.
    Em lang thang trong bóng tối, với những thứ đồ đạc đã quá quen thuộc tới mức dù bịt mắt mà đi em vẫn không thể ngã. Em thấy mình vô dụng và khốn nạn biết bao nhiêu khi nghĩ tới một giấc ngủ dài cho riêng mình. Dù chỉ trong ý nghĩ thôi, điều đó cũng thật kinh khủng, cho bố, cho mẹ và những người thân yêu trong ngôi nhà này.
    Em đã không đủ kiên nhẫn chờ để chị có thể giới thiệu chồng chưa cưới. Em xin phép về vì ?obạn em đang chờ?. Em mới nói chuyện với E. lúc chiều, E. biết em đang có chuyện không vui ở cơ quan và hẹn em đi uống cà phê tối, sau khi đã ăn uống xong với một ai đó. E. chờ hơn nửa tiếng, em đến và ngồi im lặng uống liền một cốc sữa và hai cốc nước lọc. Bọn em cũng đã nói chuyện gì đó, vài câu, nhưng em không nhớ rõ, em chỉ nhớ dáng E. ngồi nhắn tin và nhận tin nhắn của ai đó rồi mỉm cười một mình.
    Quán cà phê hôm nay thật tồi tàn, chiếc xe E. đi cũng không phải là chiếc xe ngày thường của E. Cảm giác như cái ngày đã xa xôi lắm thời sinh viên, khi em ngồi trước mặt người bạn được coi là ?omối tình đầu?, cả hai lặng im không nói.
    Đi mua CD nhạc với E. vào lúc gần 10h tối, các cửa hàng ngoài ?oChợ Giời? cũng đóng cửa gần hết. Mua 2 CD cho 1 album của 1 người, cho em và cho E. Em đã đắn đo mãi có nên nghe không vì trong đó có 1 bài, theo như lời E. là ?ohợp với tâm trạng bây giờ của anh?.
    Còn nhớ không em
    Lần đầu gặp nhau, là trái tim anh đã thuộc về em.
    Và biết bao nhiêu ân tình
    Em ơi có nhớ
    Anh vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em
    Khi đã yêu nhau, anh nào hối tiếc?

    Em thấy đau như mình mới biết yêu lần đầu.
    Em cảm ơn vì E. đã nhắn tin và chia sẻ. Em cảm ơn vì em mà E. phải thức tới hơn mười hai rưỡi. Nhưng E. ơi, làm sao để người ta sống thật với chính mình khi hiểu rằng cái giá phải trả là quá đắt ?
  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi người tra trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn được bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.
    Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì? Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!
    Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.
    Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.
    Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.
    Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa, khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.
    Có thể em còn trẻ nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.
    Có thể chị không biết, em đã đến gặp chị vào một ngày tồi tệ nhất với em. Em hy vọng sau khi nói chuyện với chị, em sẽ cảm thấy khá hơn, sẽ lại tràn đầy năng lượng cho cuộc sống và chờ đợi những điều mới chưa đến. Như vẫn từng thế mỗi khi em đọc ?oKhi ta còn trẻ? mà chị viết.
    Nhưng lần này thì khác. Em không biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ thấy chới với, tuyệt vọng, và thèm một giấc ngủ dài, mãi mãi?
    Chị hỏi em: Công việc thế nào ?
    Em trả lời: Cũng bình thường thôi chị, có lúc lên lúc xuống.
    Chị cười, và em cũng cười.
    Em không thể nói với chị rằng buổi chiều nay, trước khi gặp chị, em đã có ý muốn nghỉ việc. Nhưng chỉ là ý muốn chứ không phải là ý định. Người ta thật bất hạnh khi phải làm những điều mình không muốn, gò ép mình trong những trật tự mà mình biết rõ là không đúng, và phải nghe lời một người mình không tôn trọng. Đầu em muốn nổ tung với những càu nhàu vô lý của người đó, vẫn phải vâng vâng dạ dạ rằng ?oem hiểu rồi??
    Có gì đáng ngạc nhiên với những câu chuyện ở công sở như vậy đâu chị nhỉ, và cũng tìm đâu được người giám đốc nào như chị nữa. Thế thì buồn làm gì em, chán làm gì em và có lý do gì để em thấy mình tuyệt vọng ? Em không biết, cảm xúc đôi khi khi chỉ là những gì đang diễn ra trong tim óc chúng ta mà không cần phải có lý do, và không thể giải thích bằng lời.
    Em thấy tuyệt vọng khi hiểu mình đang cần lắm một sự thay đổi, cần lắm một cuộc sống không nhàm chán, hơn thế nữa sẽ không phải là một thứ ?ongục tù? mà em đang cam chịu. Có những con chim cảnh suốt đời sống trong ***g mà vẫn hót véo von, vì nó thấy hài lòng với cuộc sống ngục tù đó. Ví gì mà khập khiễng và buồn cười thế em ? Nhưng em không biết làm gì để có thể thay đổi. Giá như em không hiểu gì hết, giá như em hài lòng với tất cả.
    Em lang thang trong bóng tối, với những thứ đồ đạc đã quá quen thuộc tới mức dù bịt mắt mà đi em vẫn không thể ngã. Em thấy mình vô dụng và khốn nạn biết bao nhiêu khi nghĩ tới một giấc ngủ dài cho riêng mình. Dù chỉ trong ý nghĩ thôi, điều đó cũng thật kinh khủng, cho bố, cho mẹ và những người thân yêu trong ngôi nhà này.
    Em đã không đủ kiên nhẫn chờ để chị có thể giới thiệu chồng chưa cưới. Em xin phép về vì ?obạn em đang chờ?. Em mới nói chuyện với E. lúc chiều, E. biết em đang có chuyện không vui ở cơ quan và hẹn em đi uống cà phê tối, sau khi đã ăn uống xong với một ai đó. E. chờ hơn nửa tiếng, em đến và ngồi im lặng uống liền một cốc sữa và hai cốc nước lọc. Bọn em cũng đã nói chuyện gì đó, vài câu, nhưng em không nhớ rõ, em chỉ nhớ dáng E. ngồi nhắn tin và nhận tin nhắn của ai đó rồi mỉm cười một mình.
    Quán cà phê hôm nay thật tồi tàn, chiếc xe E. đi cũng không phải là chiếc xe ngày thường của E. Cảm giác như cái ngày đã xa xôi lắm thời sinh viên, khi em ngồi trước mặt người bạn được coi là ?omối tình đầu?, cả hai lặng im không nói.
    Đi mua CD nhạc với E. vào lúc gần 10h tối, các cửa hàng ngoài ?oChợ Giời? cũng đóng cửa gần hết. Mua 2 CD cho 1 album của 1 người, cho em và cho E. Em đã đắn đo mãi có nên nghe không vì trong đó có 1 bài, theo như lời E. là ?ohợp với tâm trạng bây giờ của anh?.
    Còn nhớ không em
    Lần đầu gặp nhau, là trái tim anh đã thuộc về em.
    Và biết bao nhiêu ân tình
    Em ơi có nhớ
    Anh vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em
    Khi đã yêu nhau, anh nào hối tiếc?

    Em thấy đau như mình mới biết yêu lần đầu.
    Em cảm ơn vì E. đã nhắn tin và chia sẻ. Em cảm ơn vì em mà E. phải thức tới hơn mười hai rưỡi. Nhưng E. ơi, làm sao để người ta sống thật với chính mình khi hiểu rằng cái giá phải trả là quá đắt ?
  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng, hồi hộp, mong chờ, chỉ ngày mai sẽ biết, liệu con đường em chọn có tới đích.
    Chưa đầy ba tháng làm việc ở đây, liệu có quá bồng bột khi trong lòng nuôi một ý định ra đi ? Em đã suy nghĩ rất nhiều với câu hỏi: Mình là ai. Một người luôn mong muốn tìm kiếm sự đam mê, mong muốn sống cho thật là chính mình, hay chỉ đơn giản là một kẻ ngộ nhận về khả năng của bản thân ?
    Người ta vẫn thường nói ?oeasy come, easy go?, nhưng thật ra không phải vậy. Có những thứ dễ dàng đến nhưng mãi mãi ở lại, cũng có những điều phải trải qua nhiều khó khăn vất vả mới đạt được cũng chỉ là thoáng chốc. Là những điều em đã trải qua và cảm nhận?
    CV gửi sang cho E. cũng bình thường, chẳng biết tại sao mọi người lại không tin là thật vì ?osáng quá?, cũng làm cho mình thấy hơi hơi vui. Phải rồi, chỉ đến trưa mai, hoặc là chiều thôi, em sẽ biết. Cũng có thể mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đấy, hoặc có thể con đường mới sẽ còn nhiều chông gai và thử thách hơn. Nhưng dẫu sao em đã chọn, và đã quyết định, đó là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới ?

  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng, hồi hộp, mong chờ, chỉ ngày mai sẽ biết, liệu con đường em chọn có tới đích.
    Chưa đầy ba tháng làm việc ở đây, liệu có quá bồng bột khi trong lòng nuôi một ý định ra đi ? Em đã suy nghĩ rất nhiều với câu hỏi: Mình là ai. Một người luôn mong muốn tìm kiếm sự đam mê, mong muốn sống cho thật là chính mình, hay chỉ đơn giản là một kẻ ngộ nhận về khả năng của bản thân ?
    Người ta vẫn thường nói ?oeasy come, easy go?, nhưng thật ra không phải vậy. Có những thứ dễ dàng đến nhưng mãi mãi ở lại, cũng có những điều phải trải qua nhiều khó khăn vất vả mới đạt được cũng chỉ là thoáng chốc. Là những điều em đã trải qua và cảm nhận?
    CV gửi sang cho E. cũng bình thường, chẳng biết tại sao mọi người lại không tin là thật vì ?osáng quá?, cũng làm cho mình thấy hơi hơi vui. Phải rồi, chỉ đến trưa mai, hoặc là chiều thôi, em sẽ biết. Cũng có thể mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đấy, hoặc có thể con đường mới sẽ còn nhiều chông gai và thử thách hơn. Nhưng dẫu sao em đã chọn, và đã quyết định, đó là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới ?

  8. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao tớ hơi sợ khi nghe bài đấy..tại lần đầu tiên tớ nghe bài đấy nó được ***g vào bản tin về vụ toà tháp đôi ở mỹ.nghe buổi đêm không ngủ được luôn..
  9. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao tớ hơi sợ khi nghe bài đấy..tại lần đầu tiên tớ nghe bài đấy nó được ***g vào bản tin về vụ toà tháp đôi ở mỹ.nghe buổi đêm không ngủ được luôn..
  10. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế là fail. Lý do: Thiếu kinh nghiệm. Nhưng chẳng biết lý do thực sự là gì. Một chút cảm giác hẫng, giống như ở trên cao ngã xuống đất. Thôi thì cũng là một dịp để nhìn lại mình, và biết mình là ai, mình đang ở đâu.
    Mấy hôm nay TP lại vui vẻ, cũng đỡ đi cảm giác ức chế.
    Buổi tối ngồi nghe nhạc từ máy tính, Winamp chạy đến ?oCó khi nào?, cảm giác E. đang ở quanh đây, rất gần. Lạ thật, bài hát tâm trạng dành cho người khác, là nhớ và yêu một người khác, nghe để làm gì, mà lại thấy lòng bình yên lạ?
    Mùa xuân trên những con phố cổ đang lùi dần lại phía sau. Mưa xuân, mái ngói nâu buồn, những bức tường xanh rêu và màu hoa đào thắm, có gì đó khiến người ta bùi ngùi nhưng dịu dàng và ấm áp. Lần thứ hai muốn rời xa E. nhưng đã không thực hiện được. Vẫn ô cửa nhỏ trong những quán cà phê ấm áp, vẫn những câu chuyện cũ, và tình yêu vẫn là một thứ gì xa xôi lắm, cho cả em, cả E., và Quân.

Chia sẻ trang này