1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế là fail. Lý do: Thiếu kinh nghiệm. Nhưng chẳng biết lý do thực sự là gì. Một chút cảm giác hẫng, giống như ở trên cao ngã xuống đất. Thôi thì cũng là một dịp để nhìn lại mình, và biết mình là ai, mình đang ở đâu.
    Mấy hôm nay TP lại vui vẻ, cũng đỡ đi cảm giác ức chế.
    Buổi tối ngồi nghe nhạc từ máy tính, Winamp chạy đến ?oCó khi nào?, cảm giác E. đang ở quanh đây, rất gần. Lạ thật, bài hát tâm trạng dành cho người khác, là nhớ và yêu một người khác, nghe để làm gì, mà lại thấy lòng bình yên lạ?
    Mùa xuân trên những con phố cổ đang lùi dần lại phía sau. Mưa xuân, mái ngói nâu buồn, những bức tường xanh rêu và màu hoa đào thắm, có gì đó khiến người ta bùi ngùi nhưng dịu dàng và ấm áp. Lần thứ hai muốn rời xa E. nhưng đã không thực hiện được. Vẫn ô cửa nhỏ trong những quán cà phê ấm áp, vẫn những câu chuyện cũ, và tình yêu vẫn là một thứ gì xa xôi lắm, cho cả em, cả E., và Quân.
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu​
    Có khi nào bạn thử tưởng tượng mình sẽ gặp lại mối tình đầu của mình trong một hoàn cảnh như thế nào? Có thể có, nhưng hình như là chẳng có gì xảy ra đúng như những tưởng tượng của bạn thì phải. Mà những chẳng bao giờ được chờ đợi và hy vọng lại xuất hiện ngay vào lúc ít ngờ tới nhất.
    Một ngày 8/3 bình thường như nhiều ngày 8/3 đã qua, nghĩa là với hoa, có thể cả bánh ngọt nữa, và tất nhiên không thể thiếu xe cộ và khói đông đặc ngoài đường phố. Bất chợt vào buổi tối điện thoại kêu với số gọi đến lạ hoắc. Bạn nhận điện và nghe lời chào, rõ ràng là người đó biết bạn, nhưng bạn thì không thể nhớ người đó là ai. Giọng nói này, cách chào này, đã từng là thứ quá quen thuộc trong cuộc sống của bạn cách đây chỉ vài năm thôi mà, bạn chẳng nhớ chút gì ư? Thực ra thì có, sau câu hỏi thứ ba của người đó là ?ocó nhận ra ai không?, và bạn lặp lại đến lần thứ hai là ?oxin lỗi ai đấy ạ?.
    Cuộc gặp không có chủ định trước trong quán cà phê đầy khói thuốc và tiếng nhạc át tất cả mọi thứ âm thanh khác. Trong những âm thanh đến nhức đầu váng óc đó, bạn bỗng nghe một bản nhạc cũ. Có thể tin được không, đó chính là bản nhạc ngày trước hai người vẫn thường nghe. Đã quá lâu rồi bạn không nghe lại bản nhạc này, dù trong mớ CD thập cẩm nhà bạn có ít nhất 2 chiếc có nó.

    ?.
    Chẳng phải là tưởng tượng, cuối cùng thì em đã gặp lại người bạn cũ, một người có thể gọi là ?ocố nhân? được. Đã hơn một năm rồi hai đứa không gặp nhau và cũng chẳng có liên lạc, chuyện trò gì hết. Bản nhạc ?oForever in love? trong quán cà phê tối nay chợt nhắc lại những chuyện đã qua của hơn ba năm trước. Cả hai người cùng ngồi im lặng, bên cạnh những người bạn học cũ khác. Bạn hỏi ?oKenny G à?, chẳng biết bạn nghĩ gì vào lúc đó.
    Em không buồn, không tiếc, không nhớ, không cảm giác gì. Chỉ thấy thời gian trôi qua nhanh quá, và thật vô tình. Người mới chỉ ba năm trước thôi vẫn còn thực sự thân thiết, thực sự là người không thể thiếu trong mỗi suy nghĩ, mỗi bước đi của nhau, giờ đã ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Lời hứa ?ofriends forever? hôm nào, giờ chỉ là một kỷ niệm ít được nhắc lại.
  3. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu​
    Có khi nào bạn thử tưởng tượng mình sẽ gặp lại mối tình đầu của mình trong một hoàn cảnh như thế nào? Có thể có, nhưng hình như là chẳng có gì xảy ra đúng như những tưởng tượng của bạn thì phải. Mà những chẳng bao giờ được chờ đợi và hy vọng lại xuất hiện ngay vào lúc ít ngờ tới nhất.
    Một ngày 8/3 bình thường như nhiều ngày 8/3 đã qua, nghĩa là với hoa, có thể cả bánh ngọt nữa, và tất nhiên không thể thiếu xe cộ và khói đông đặc ngoài đường phố. Bất chợt vào buổi tối điện thoại kêu với số gọi đến lạ hoắc. Bạn nhận điện và nghe lời chào, rõ ràng là người đó biết bạn, nhưng bạn thì không thể nhớ người đó là ai. Giọng nói này, cách chào này, đã từng là thứ quá quen thuộc trong cuộc sống của bạn cách đây chỉ vài năm thôi mà, bạn chẳng nhớ chút gì ư? Thực ra thì có, sau câu hỏi thứ ba của người đó là ?ocó nhận ra ai không?, và bạn lặp lại đến lần thứ hai là ?oxin lỗi ai đấy ạ?.
    Cuộc gặp không có chủ định trước trong quán cà phê đầy khói thuốc và tiếng nhạc át tất cả mọi thứ âm thanh khác. Trong những âm thanh đến nhức đầu váng óc đó, bạn bỗng nghe một bản nhạc cũ. Có thể tin được không, đó chính là bản nhạc ngày trước hai người vẫn thường nghe. Đã quá lâu rồi bạn không nghe lại bản nhạc này, dù trong mớ CD thập cẩm nhà bạn có ít nhất 2 chiếc có nó.

    ?.
    Chẳng phải là tưởng tượng, cuối cùng thì em đã gặp lại người bạn cũ, một người có thể gọi là ?ocố nhân? được. Đã hơn một năm rồi hai đứa không gặp nhau và cũng chẳng có liên lạc, chuyện trò gì hết. Bản nhạc ?oForever in love? trong quán cà phê tối nay chợt nhắc lại những chuyện đã qua của hơn ba năm trước. Cả hai người cùng ngồi im lặng, bên cạnh những người bạn học cũ khác. Bạn hỏi ?oKenny G à?, chẳng biết bạn nghĩ gì vào lúc đó.
    Em không buồn, không tiếc, không nhớ, không cảm giác gì. Chỉ thấy thời gian trôi qua nhanh quá, và thật vô tình. Người mới chỉ ba năm trước thôi vẫn còn thực sự thân thiết, thực sự là người không thể thiếu trong mỗi suy nghĩ, mỗi bước đi của nhau, giờ đã ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Lời hứa ?ofriends forever? hôm nào, giờ chỉ là một kỷ niệm ít được nhắc lại.
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đường đời là một chuỗi những gian truân, thử thách. Bạn có thể thất bại trong một số ước muốn cụ thể, nhất là ở chặng đường đầu. Nhưng ước mơ và hoài bão lớn sẽ biến các gian truân, thử thách đó thành nguồn năng lượng vô tận đưa bạn đến đích thắng lợi vẻ vang. Điều quan trọng là dù ở hoàn cảnh nào, bạn cũng phải làm việc cật lực với động cơ trong sáng và ước muốn đạt tới đỉnh cao.
    ?
    Hãy luôn tự khai sáng bản thân để tạo nguồn sinh lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển. Hãy thấm thía triết lý của nhà triết học vĩ đại người Đức Emmanuel Kant, con người ta chỉ có được sức mạnh của sự khai sáng khi họ thoát khỏi những ràng buộc hạn hẹp do họ tự đặt ra cho hành động và ước mơ của họ?

    Vũ Minh Khương ?" Tiến sĩ kinh tế ĐH Harvard
    Nửa buồn, nửa vui khi đọc được một bài báo mới trên tờ Tuổi trẻ chủ nhật.
    Thấy giận mình lâu nay vì những điều tầm thường vụn vặt mà đi lạc khỏi con đường mình đã chọn, cũng vì những buồn phiền tủn mủn mà quên đi mất còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều thứ đáng để phấn đấu và bỏ qua những điều tầm thường, tủn mủn kia.
    Nhưng rồi lại thương mình, biết làm sao vượt qua được những thứ tầm thường và tủn mủn khi nó có thể làm cho mình thấy mỗi ngày thêm mỏi mệt và yếu đuối ?
  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đường đời là một chuỗi những gian truân, thử thách. Bạn có thể thất bại trong một số ước muốn cụ thể, nhất là ở chặng đường đầu. Nhưng ước mơ và hoài bão lớn sẽ biến các gian truân, thử thách đó thành nguồn năng lượng vô tận đưa bạn đến đích thắng lợi vẻ vang. Điều quan trọng là dù ở hoàn cảnh nào, bạn cũng phải làm việc cật lực với động cơ trong sáng và ước muốn đạt tới đỉnh cao.
    ?
    Hãy luôn tự khai sáng bản thân để tạo nguồn sinh lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển. Hãy thấm thía triết lý của nhà triết học vĩ đại người Đức Emmanuel Kant, con người ta chỉ có được sức mạnh của sự khai sáng khi họ thoát khỏi những ràng buộc hạn hẹp do họ tự đặt ra cho hành động và ước mơ của họ?

    Vũ Minh Khương ?" Tiến sĩ kinh tế ĐH Harvard
    Nửa buồn, nửa vui khi đọc được một bài báo mới trên tờ Tuổi trẻ chủ nhật.
    Thấy giận mình lâu nay vì những điều tầm thường vụn vặt mà đi lạc khỏi con đường mình đã chọn, cũng vì những buồn phiền tủn mủn mà quên đi mất còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều thứ đáng để phấn đấu và bỏ qua những điều tầm thường, tủn mủn kia.
    Nhưng rồi lại thương mình, biết làm sao vượt qua được những thứ tầm thường và tủn mủn khi nó có thể làm cho mình thấy mỗi ngày thêm mỏi mệt và yếu đuối ?
  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em có một hộp thư riêng để gửi những email chẳng bao giờ cho E. biết. Điều đó thật ngớ ngẩn, người nói phải có người nghe và người viết phải có người đọc, em làm vậy có khác nào tự đào một cái hố và nói thầm vào đấy. Thế mà em vẫn ngớ ngẩn thế đấy. Dù cứ mong là sẽ có một ngày E. sẽ đọc được <được đọc>, nhưng em cũng biết chắc chắn là ngày đó sẽ chẳng đến bao giờ.
    Một buổi trưa đầu tuần trước em đã trở lại Cổ Ngư với Quân. Cảm giác thực sự bình yên và thấy mình may mắn khi vẫn có Quân ở bên cạnh vào thời điểm đó. Và vào chính thời điểm đó, em lại tự hỏi ?omình có còn yêu Quân nữa không?.
    Em thỉnh thoảng lại tự hỏi mình có phải em nhớ hay nghĩ về người đó, cả cái việc làm ngớ ngẩn kia nữa, chỉ là do thói quen không ? Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian để nghĩ thế thôi. Cuộc sống có quá nhiều thứ muộn phiền và rắc rối, ít nhất nếu người đó có thể làm cho em thấy vui, và em có thể làm cho người ấy thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống, thì cũng đáng để hạnh phúc rồi.
    Và chẳng nên nghĩ ngợi nhiều nữa đúng không ?
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em có một hộp thư riêng để gửi những email chẳng bao giờ cho E. biết. Điều đó thật ngớ ngẩn, người nói phải có người nghe và người viết phải có người đọc, em làm vậy có khác nào tự đào một cái hố và nói thầm vào đấy. Thế mà em vẫn ngớ ngẩn thế đấy. Dù cứ mong là sẽ có một ngày E. sẽ đọc được <được đọc>, nhưng em cũng biết chắc chắn là ngày đó sẽ chẳng đến bao giờ.
    Một buổi trưa đầu tuần trước em đã trở lại Cổ Ngư với Quân. Cảm giác thực sự bình yên và thấy mình may mắn khi vẫn có Quân ở bên cạnh vào thời điểm đó. Và vào chính thời điểm đó, em lại tự hỏi ?omình có còn yêu Quân nữa không?.
    Em thỉnh thoảng lại tự hỏi mình có phải em nhớ hay nghĩ về người đó, cả cái việc làm ngớ ngẩn kia nữa, chỉ là do thói quen không ? Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian để nghĩ thế thôi. Cuộc sống có quá nhiều thứ muộn phiền và rắc rối, ít nhất nếu người đó có thể làm cho em thấy vui, và em có thể làm cho người ấy thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống, thì cũng đáng để hạnh phúc rồi.
    Và chẳng nên nghĩ ngợi nhiều nữa đúng không ?
  8. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em thấy buồn quá. Những câu hát của "Close to you" cứ ngân nga đâu đó, có cái gì vừa vỡ vụn ngay dưới lối đi.
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    on the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    that is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you
  9. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em thấy buồn quá. Những câu hát của "Close to you" cứ ngân nga đâu đó, có cái gì vừa vỡ vụn ngay dưới lối đi.
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    on the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    that is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá. Cảm ơn bạn nhiều. Mình cũng đang cố gắng nuôi một niềm hi vọng mới từ sự bế tắc và tuyệt vọng vừa trải qua đây. Hi vọng sẽ có một sự bắt đầu hoàn toàn mới và cả một sự bắt đầu từ những cái cũ nữa

Chia sẻ trang này