1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe Only time, phải, đây là lần đầu tiên nghe bài hát này. Cảm giác buồn, và muốn khóc, giọng hát dịu dàng làm càng làm người ta cảm nhận nhiều hơn, có lẽ do tâm trạng của mình bây h.
    Cảm ơn bạn vì bài hát, và cả những dòng tâm sự của bạn nữa.
    CHỈ CÓ THỜI GIAN MỚI CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO TẤT CẢ MỌI VIỆC.
    Vì, có những người không thể nói cho người khác biết người ta nghĩ gì, chỉ có thể giấu kín trong lòng mà thôi.
  2. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bạn Pieces of me
    ONLY TIME
    - Enya-​
    Trong topic bạn cũng nói đến một bài hát mà tôi cũng rất thích CLOSE TO YOU
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 15/04/2005
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bạn Pieces of me
    ONLY TIME
    - Enya-​
    Trong topic bạn cũng nói đến một bài hát mà tôi cũng rất thích CLOSE TO YOU
    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 15/04/2005
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dấu phố em qua
    Đã hết mùa loa kèn trắng, phố bây giờ lại rực rỡ với hoa hồng. Những bông hoa cánh mỏng và dài, từng bông dịu dàng xếp cạnh nhau thành những bó lớn, đủ màu sắc. Phố thì vui vì nắng và vì hoa, còn người đi trên phố có hôm vui có hôm lại rất buồn. Vui như chiều thứ năm hay là thứ bảy tuần trước, lòng vòng trà sữa Hồ Tây và nem chua nướng trong ngõ nhỏ cạnh Nhà Thờ với E. , hoặc là ngồi trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt ăn hoa quả dầm và bình phẩm tờ báo mới. Cảm giác nào đó còn hơn cả niềm vui. Còn buồn như chiều sáu tuần này, đi công chuyện về đến cổng cơ quan thì lại gặp vẫn-là-người-đó đang dắt xe đi ra, những tưởng là đến rủ mình đi đâu chứ ai ngờ là vào để rút tiền ở ATM với một-cô-gái-khác, rồi thì ?oanh về trước nhé?. Rồi thế là buồn.
    Cảm giác cứ lên cứ xuống, giống như những hạt nắng nhảy nhót trên tàng cây buổi sáng mùa hè, nửa vui nửa buồn, nửa muốn tham gia vào trò chơi và nửa muốn chối bỏ.
    ?
    Dấu phố em qua, một chiều mưa cuối mùa,
    Từng hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu.
    Ngày yêu dấu đã qua chưa, tình yêu mong manh nắng chiều
    Ngày xa vắng thoáng mênh mang, tình yêu chơi vơi gió trời,
    Theo mây êm đềm trôi đi mãi,
    ôi chưa bao giờ em quên được anh

  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dấu phố em qua
    Đã hết mùa loa kèn trắng, phố bây giờ lại rực rỡ với hoa hồng. Những bông hoa cánh mỏng và dài, từng bông dịu dàng xếp cạnh nhau thành những bó lớn, đủ màu sắc. Phố thì vui vì nắng và vì hoa, còn người đi trên phố có hôm vui có hôm lại rất buồn. Vui như chiều thứ năm hay là thứ bảy tuần trước, lòng vòng trà sữa Hồ Tây và nem chua nướng trong ngõ nhỏ cạnh Nhà Thờ với E. , hoặc là ngồi trên vỉa hè phố Lý Thường Kiệt ăn hoa quả dầm và bình phẩm tờ báo mới. Cảm giác nào đó còn hơn cả niềm vui. Còn buồn như chiều sáu tuần này, đi công chuyện về đến cổng cơ quan thì lại gặp vẫn-là-người-đó đang dắt xe đi ra, những tưởng là đến rủ mình đi đâu chứ ai ngờ là vào để rút tiền ở ATM với một-cô-gái-khác, rồi thì ?oanh về trước nhé?. Rồi thế là buồn.
    Cảm giác cứ lên cứ xuống, giống như những hạt nắng nhảy nhót trên tàng cây buổi sáng mùa hè, nửa vui nửa buồn, nửa muốn tham gia vào trò chơi và nửa muốn chối bỏ.
    ?
    Dấu phố em qua, một chiều mưa cuối mùa,
    Từng hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu.
    Ngày yêu dấu đã qua chưa, tình yêu mong manh nắng chiều
    Ngày xa vắng thoáng mênh mang, tình yêu chơi vơi gió trời,
    Theo mây êm đềm trôi đi mãi,
    ôi chưa bao giờ em quên được anh

  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần lên Align ?orình? nghe Only time mà chưa lần nào nghe được. Cảm giác nghe bài hát cũng như đọc những dòng tâm sự ở đây thật buồn. Tớ ước gì tớ cũng có thể trải lòng mình nơi đây nhưng bây giờ thì không thể và mãi mãi không thể nữa rồi.
    Chợt nhớ lại năm ngoái, có một đêm tự dưng cảm thấy bồn chồn, không biết là tại sao, chỉ thấy mọi thứ mong manh như sắp đổ vỡ, lang thang vào TTVN, vô tình ghé vào Cuộc sống và đã viết vài dòng tâm sự. 3 ngày sau cũng vào một đêm - chủ nhật, bão tố ập đến, choáng váng không ngờ. Nghĩ lại thì thấy linh cảm đôi khi thật chính xác.
    Who can say where the road goes, where the day flows. Only time.
    And who can say if your love grows, as your heart chose. Only time.
    Who can say why your heart sighs as your love flies. Only time.
    And who can say why your heart cries, when your love lies. Only time

    Yet, ?okhông hối hận khi sống chân thành?. Nhờ thời gian để thử thách tình yêu, để đo lòng người bây h lại nhờ thời gian để quên vậy.
    Mà chả biết cạn hết rồi có quên được không?
    Tặng Pieces of me và mọi người
    Niềm tin
    _Silence_
    Mẹ dạy con sống phải có niềm tin
    Trong tình bạn, tình yêu lại cần hơn hết thảy
    Con chưa khi nào quên lời mẹ dạy
    Ngay cả khi con tay trắng giữa cuộc đời
    Niềm tin thứ nhất con dành trọn một người
    Tình cảm của con không hề thay đổi
    Nhưng người ta đành lòng gian dối
    Nức nở riêng mình con khép chặt trái tim
    Mẹ ơi! con tìm đâu nữa một niềm tin
    Để mở cửa lòng chờ mong ai chạm ngõ
    Bao lâu rồi trái tim con để ngỏ
    Lại sợ một lần cay đắng bởi niềm tin
    Niềm tin thứ hai con trao về lặng im
    Giữa bộn bề và ồn ào cuộc sống
    Con nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin
    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Con cố xây một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ ba, thứ tư... rồi khác nữa
    Xoá dần trong con niềm tin được để dành
    Nhưng mẹ ơi! Dù tất cả qua thật nhanh
    Con vẫn tin niềm tin không hề mất
    Như hạnh phúc, như tiếng cười ko thể hết
    Với những người luôn có những niềm tin!
    [​IMG]
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 02/05/2005
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần lên Align ?orình? nghe Only time mà chưa lần nào nghe được. Cảm giác nghe bài hát cũng như đọc những dòng tâm sự ở đây thật buồn. Tớ ước gì tớ cũng có thể trải lòng mình nơi đây nhưng bây giờ thì không thể và mãi mãi không thể nữa rồi.
    Chợt nhớ lại năm ngoái, có một đêm tự dưng cảm thấy bồn chồn, không biết là tại sao, chỉ thấy mọi thứ mong manh như sắp đổ vỡ, lang thang vào TTVN, vô tình ghé vào Cuộc sống và đã viết vài dòng tâm sự. 3 ngày sau cũng vào một đêm - chủ nhật, bão tố ập đến, choáng váng không ngờ. Nghĩ lại thì thấy linh cảm đôi khi thật chính xác.
    Who can say where the road goes, where the day flows. Only time.
    And who can say if your love grows, as your heart chose. Only time.
    Who can say why your heart sighs as your love flies. Only time.
    And who can say why your heart cries, when your love lies. Only time

    Yet, ?okhông hối hận khi sống chân thành?. Nhờ thời gian để thử thách tình yêu, để đo lòng người bây h lại nhờ thời gian để quên vậy.
    Mà chả biết cạn hết rồi có quên được không?
    Tặng Pieces of me và mọi người
    Niềm tin
    _Silence_
    Mẹ dạy con sống phải có niềm tin
    Trong tình bạn, tình yêu lại cần hơn hết thảy
    Con chưa khi nào quên lời mẹ dạy
    Ngay cả khi con tay trắng giữa cuộc đời
    Niềm tin thứ nhất con dành trọn một người
    Tình cảm của con không hề thay đổi
    Nhưng người ta đành lòng gian dối
    Nức nở riêng mình con khép chặt trái tim
    Mẹ ơi! con tìm đâu nữa một niềm tin
    Để mở cửa lòng chờ mong ai chạm ngõ
    Bao lâu rồi trái tim con để ngỏ
    Lại sợ một lần cay đắng bởi niềm tin
    Niềm tin thứ hai con trao về lặng im
    Giữa bộn bề và ồn ào cuộc sống
    Con nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin
    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Con cố xây một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ ba, thứ tư... rồi khác nữa
    Xoá dần trong con niềm tin được để dành
    Nhưng mẹ ơi! Dù tất cả qua thật nhanh
    Con vẫn tin niềm tin không hề mất
    Như hạnh phúc, như tiếng cười ko thể hết
    Với những người luôn có những niềm tin!
    [​IMG]
    Được lipit83 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 02/05/2005
  8. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ N nghe Only time, vẫn là cái cảm giác của một ngày cuối đông ẩm ướt trong căn gác có màu đỏ trầm buồn. Và vẫn như E. ngồi đối diện và lặng im không nói. Em đã bảo sao nhỉ ? Hình như không gian ở đây khiến người ta muốn im lặng. Và E. đáp: Hình như thế.
    Đêm nay trời lại mưa, đêm thứ bảy không bình yên. Em lại không ngủ được sau một ngày nhiều rắc rối không đáng có. Hai lần suýt lao đầu vào ô tô, và có thể đã chẳng còn ngồi được ở đây và gõ lạch cạch thế này nữa.
    Âm nhạc của Enya làm em nhớ nhiều đến E., nhớ một buổi trưa thứ bảy đầy nắng em và E. lang thang qua phố cổ, và đã mua được bộ đĩa tổng hợp của Enya cho em. Nhưng dường như tất cả đang lùi dần về phía sau, để một ngày nào đó em chỉ còn được nhớ lại như một ?ochuyện cũ?. Em có cảm giác về một sự chia ly rất gần.
    Không có lý do nào rõ ràng về một sự chia ly, chỉ là cảm giác. Có thể E. sẽ có một người mới, vì cuộc sống của E. mau thay đổi và việc gắn bó với một cô bạn gái chưa-phải-là-người-yêu tới một năm rưỡi có thể đã là đủ nhiều. Em không biết, vì sau từng đó thời gian làm bạn với E. thì em vẫn chẳng hiểu gì nhiều về E., tất cả mọi suy nghĩ và cách cư xử của E. luôn làm em bất ngờ, đôi khi nó đem lại niềm vui và đôi khi thực sự buồn. Cũng có thể chỉ sau ít phút nữa em sẽ quyết định chắc chắn là sẽ chấm dứt mọi chuyện với E., như chiều nay ý nghĩ đó đã thoáng chạy qua trong đầu khi em nhận được tin nhắn reply của E. là ?ocó gì hẹn gặp em sau nhé? - nghe trốn tránh, khách sáo và xa lạ khủng khiếp. Nhưng chắc là em sẽ không đủ can đảm.
    Anh có biết rằng E. không phải là một người đáng để em thương nhớ và nuối tiếc nhiều đến vậy ? E. khó tính, bảo thủ, ích kỷ, gia trưởng và ít quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng thôi đừng hối thúc em hãy quên E. đi, vì em đã biết những điều đó từ lâu lắm rồi, nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể thay đổi. Em nhớ giọng nói và điệu cười của E., em nhớ cách E. gọi em ở những chỗ đông người, em nhớ cái nhăn nhó của E. khi chê bai một điều gì đó, và cả ánh mắt nhìn xa xăm khi nhận được tin nhắn của ?oai đó?. Em không biết liệu đó có phải là ?otình yêu?, nhưng chỉ biết là em sợ sự thay đổi, sợ chia ly và sợ những cảm giác mơ hồ kia là thật.
    Lần thứ N+1 nghe Only time, nỗi nhớ về một ngày mưa cuối mùa đông trong căn gác có màu đỏ trầm buồn, và có E. ngồi đối diện, ánh mắt nhìn em thật gần.
  9. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ N nghe Only time, vẫn là cái cảm giác của một ngày cuối đông ẩm ướt trong căn gác có màu đỏ trầm buồn. Và vẫn như E. ngồi đối diện và lặng im không nói. Em đã bảo sao nhỉ ? Hình như không gian ở đây khiến người ta muốn im lặng. Và E. đáp: Hình như thế.
    Đêm nay trời lại mưa, đêm thứ bảy không bình yên. Em lại không ngủ được sau một ngày nhiều rắc rối không đáng có. Hai lần suýt lao đầu vào ô tô, và có thể đã chẳng còn ngồi được ở đây và gõ lạch cạch thế này nữa.
    Âm nhạc của Enya làm em nhớ nhiều đến E., nhớ một buổi trưa thứ bảy đầy nắng em và E. lang thang qua phố cổ, và đã mua được bộ đĩa tổng hợp của Enya cho em. Nhưng dường như tất cả đang lùi dần về phía sau, để một ngày nào đó em chỉ còn được nhớ lại như một ?ochuyện cũ?. Em có cảm giác về một sự chia ly rất gần.
    Không có lý do nào rõ ràng về một sự chia ly, chỉ là cảm giác. Có thể E. sẽ có một người mới, vì cuộc sống của E. mau thay đổi và việc gắn bó với một cô bạn gái chưa-phải-là-người-yêu tới một năm rưỡi có thể đã là đủ nhiều. Em không biết, vì sau từng đó thời gian làm bạn với E. thì em vẫn chẳng hiểu gì nhiều về E., tất cả mọi suy nghĩ và cách cư xử của E. luôn làm em bất ngờ, đôi khi nó đem lại niềm vui và đôi khi thực sự buồn. Cũng có thể chỉ sau ít phút nữa em sẽ quyết định chắc chắn là sẽ chấm dứt mọi chuyện với E., như chiều nay ý nghĩ đó đã thoáng chạy qua trong đầu khi em nhận được tin nhắn reply của E. là ?ocó gì hẹn gặp em sau nhé? - nghe trốn tránh, khách sáo và xa lạ khủng khiếp. Nhưng chắc là em sẽ không đủ can đảm.
    Anh có biết rằng E. không phải là một người đáng để em thương nhớ và nuối tiếc nhiều đến vậy ? E. khó tính, bảo thủ, ích kỷ, gia trưởng và ít quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng thôi đừng hối thúc em hãy quên E. đi, vì em đã biết những điều đó từ lâu lắm rồi, nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể thay đổi. Em nhớ giọng nói và điệu cười của E., em nhớ cách E. gọi em ở những chỗ đông người, em nhớ cái nhăn nhó của E. khi chê bai một điều gì đó, và cả ánh mắt nhìn xa xăm khi nhận được tin nhắn của ?oai đó?. Em không biết liệu đó có phải là ?otình yêu?, nhưng chỉ biết là em sợ sự thay đổi, sợ chia ly và sợ những cảm giác mơ hồ kia là thật.
    Lần thứ N+1 nghe Only time, nỗi nhớ về một ngày mưa cuối mùa đông trong căn gác có màu đỏ trầm buồn, và có E. ngồi đối diện, ánh mắt nhìn em thật gần.
  10. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Hình như niềm vui và sự tẻ nhạt có sự lặp lại theo chu kỳ. Hết những ngày vui ắt hẳn phải có những lúc thật buồn, thật chán. Chuỗi ngày chẳng ra gì bắt đầu từ hôm qua hay hôm kia gì đó, đánh dấu bằng hôm ở lại làm thêm tới tám giờ ba mươi tối và về nhà phát hiện ra mình đã bị cúm. Dạo này Hà Nội đang có dịch, may không phải là cúm gà, chị đồng nghiệp phòng bên còn dọa ?otiếp theo sẽ có viêm mũi, không thở được, và sốt ??.
    Những việc không hay dồn dập đến, cứ như thể mình chưa biết áp lực của cuộc sống là gì và cần phải được thử thách. Sáng nay tiếp tục một ngày bổ sung, sau khi đã quát um lên ở một công ty thiết kế mà em là khách hàng, về cơ quan thấy E. gọi trên YM.
    Lần đầu tiên thấy chán và mệt khi chat với E. Chẳng biết vì cái đầu nóng và cái mũi sụt sịt liên tục, hay vì câu chuyện quá nhàm và ba xu:
    - Chuyện con bé làm cùng anh cho thằng người yêu password, thằng người yêu nó có tính ghen, ?
    - Chuyện đứa bạn anh có thằng người yêu ở nước ngoài suốt ngày kiểm soát, không làm ăn được gì cả, ?
    - Anh thông cảm với chúng nó vì hồi trước anh cũng bị thế, sợ quá ?
    A, đến đây thì câu chuyện có kịch tính hơn rồi đấy ! Nhưng dù sao thì em cũng muốn dừng ngay câu chuyện ở đó và không muốn biết thêm gì nữa. Nhưng kết thúc thế nào nhỉ ?
    - Uhm, thế chắc là cũng lâu rồi ?
    - Cũng không lâu lắm
    - Thế anh là người bị giam cầm hay partner của anh bị giam cầm. Hihi, em không tin là anh lại bị rơi vào tình huống của con bé kia đâu <ngược lại thì có ?" đấy là em tự nghĩ thế>
    - Thôi bỏ qua đi, làm sao anh giống được chúng nó
    !!!
    Đấy nhé, tự anh là người khơi nó ra và cuối cùng thì chắc là anh thấy ?ohớ? nên lại dập tắt nó, bằng một cách bất lịch sự nhất.
    Nghe ?oKhúc mưa? của Phú Quang có câu: Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ, kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã ? ?oThế thì, trong trường hợp này?, có lẽ em là người trượt ngã.

Chia sẻ trang này