1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Hình như niềm vui và sự tẻ nhạt có sự lặp lại theo chu kỳ. Hết những ngày vui ắt hẳn phải có những lúc thật buồn, thật chán. Chuỗi ngày chẳng ra gì bắt đầu từ hôm qua hay hôm kia gì đó, đánh dấu bằng hôm ở lại làm thêm tới tám giờ ba mươi tối và về nhà phát hiện ra mình đã bị cúm. Dạo này Hà Nội đang có dịch, may không phải là cúm gà, chị đồng nghiệp phòng bên còn dọa ?otiếp theo sẽ có viêm mũi, không thở được, và sốt ??.
    Những việc không hay dồn dập đến, cứ như thể mình chưa biết áp lực của cuộc sống là gì và cần phải được thử thách. Sáng nay tiếp tục một ngày bổ sung, sau khi đã quát um lên ở một công ty thiết kế mà em là khách hàng, về cơ quan thấy E. gọi trên YM.
    Lần đầu tiên thấy chán và mệt khi chat với E. Chẳng biết vì cái đầu nóng và cái mũi sụt sịt liên tục, hay vì câu chuyện quá nhàm và ba xu:
    - Chuyện con bé làm cùng anh cho thằng người yêu password, thằng người yêu nó có tính ghen, ?
    - Chuyện đứa bạn anh có thằng người yêu ở nước ngoài suốt ngày kiểm soát, không làm ăn được gì cả, ?
    - Anh thông cảm với chúng nó vì hồi trước anh cũng bị thế, sợ quá ?
    A, đến đây thì câu chuyện có kịch tính hơn rồi đấy ! Nhưng dù sao thì em cũng muốn dừng ngay câu chuyện ở đó và không muốn biết thêm gì nữa. Nhưng kết thúc thế nào nhỉ ?
    - Uhm, thế chắc là cũng lâu rồi ?
    - Cũng không lâu lắm
    - Thế anh là người bị giam cầm hay partner của anh bị giam cầm. Hihi, em không tin là anh lại bị rơi vào tình huống của con bé kia đâu <ngược lại thì có ?" đấy là em tự nghĩ thế>
    - Thôi bỏ qua đi, làm sao anh giống được chúng nó
    !!!
    Đấy nhé, tự anh là người khơi nó ra và cuối cùng thì chắc là anh thấy ?ohớ? nên lại dập tắt nó, bằng một cách bất lịch sự nhất.
    Nghe ?oKhúc mưa? của Phú Quang có câu: Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ, kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã ? ?oThế thì, trong trường hợp này?, có lẽ em là người trượt ngã.
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ anh có cảm giác thảng thốt khi nhìn thấy một tình bạn đang tan dần như bong bóng xà phòng ? Tình bạn mà đã có một thời anh nâng niu, trân trọng và cảm thấy tự hào. Nó đang tan dần ra, không lý do, không lời giải thích, không thể níu kéo, chỉ vì một điều rất vu vơ là những người bạn đã không thể là bạn được nữa.
    Vậy đấy, em đang đứng nhìn một tình bạn mình đã từng vun đắp một thời, trôi xa dần. Em không thể níu kéo và cũng không muốn níu kéo. Chỉ một lý do đơn giản thôi: Những người đã từng là bạn giờ đã cảm thấy không thể là bạn, không thể chia sẻ với nhau thêm điều gì nữa. Một lý do thật vớ vẩn, nhưng sự thật là vậy. Em cứ đứng đây nhìn nó đang tan ra và chẳng làm gì để giữ nó lại. Những dẫu sao vẫn cảm thấy một cái gì đó ám ảnh, và nghẹn ngào.
    Em không tin rằng tình bạn có thể bị chia sẻ bởi những mối quan tâm khác. Dù cho anh có thêm 1, 10, hay 20 người bạn khác thì một tình bạn thực sự vẫn chẳng thể nào bị phá hỏng đúng không ? Vì thế em chẳng thể giải thích được tại sao, lẽ nào cũng giống như những đôi vợ chồng sau mấy chục năm chung sống mới nhận ra rằng họ không hợp nhau và đâm đơn ly hôn ?
    Nhưng dù thế nào thì em vẫn bị ám ảnh bởi điều đó, dù em biết là chẳng thể nào khác được. Em cũng đã từng nói mối quan hệ giữa con người cũng như những chuyến tàu kia mà ? Khi tàu đã vào ga, người ta phải chuẩn bị cho những chuyến tàu mới. Dù không muốn, mọi chuyện cũng chẳng thể nào khác được. Nhưng lẽ nào rồi Quân, và E., ? và những người bạn khác nữa, rồi cũng thế sao ?
    Em lẩn thẩn mất rồi. Mà giá như người ta có thể gặp nhau và nói lời chia tay với tình bạn, giống như khi đã nói yêu nhau rồi ?" khi chia tay cũng cần phải có lời giải thích.
    - Này, chúng ta không làm bạn nữa nhé
    - Ừ, nhưng tại sao ?
    - Ừ, tại sao nhỉ ? Thôi chẳng tại sao cả.
    - Tại vì chúng ta chẳng còn gì để chia sẻ, chẳng còn gì để nói với nhau nữa
    - Ừ, thôi nhé.
    - Thế thì bỏ luôn cả nick trong YM list đi nhé. Mà không phải bạn thân thì cũng cứ là người quen của nhau cũng được chứ sao hả ?
    - Ờ thì người quen. Chúng ta không làm bạn thân nữa, chuyển sang làm người quen nhé.
    - Ừ, chúng ta là người quen.
    - Thế có bỏ nick trong YM list nữa không
    - Có
    - Nhưng lại thấy có nhiều điều để nói với nhau rồi đấy ?
    - Thôi, ngớ ngẩn thế !

  3. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ anh có cảm giác thảng thốt khi nhìn thấy một tình bạn đang tan dần như bong bóng xà phòng ? Tình bạn mà đã có một thời anh nâng niu, trân trọng và cảm thấy tự hào. Nó đang tan dần ra, không lý do, không lời giải thích, không thể níu kéo, chỉ vì một điều rất vu vơ là những người bạn đã không thể là bạn được nữa.
    Vậy đấy, em đang đứng nhìn một tình bạn mình đã từng vun đắp một thời, trôi xa dần. Em không thể níu kéo và cũng không muốn níu kéo. Chỉ một lý do đơn giản thôi: Những người đã từng là bạn giờ đã cảm thấy không thể là bạn, không thể chia sẻ với nhau thêm điều gì nữa. Một lý do thật vớ vẩn, nhưng sự thật là vậy. Em cứ đứng đây nhìn nó đang tan ra và chẳng làm gì để giữ nó lại. Những dẫu sao vẫn cảm thấy một cái gì đó ám ảnh, và nghẹn ngào.
    Em không tin rằng tình bạn có thể bị chia sẻ bởi những mối quan tâm khác. Dù cho anh có thêm 1, 10, hay 20 người bạn khác thì một tình bạn thực sự vẫn chẳng thể nào bị phá hỏng đúng không ? Vì thế em chẳng thể giải thích được tại sao, lẽ nào cũng giống như những đôi vợ chồng sau mấy chục năm chung sống mới nhận ra rằng họ không hợp nhau và đâm đơn ly hôn ?
    Nhưng dù thế nào thì em vẫn bị ám ảnh bởi điều đó, dù em biết là chẳng thể nào khác được. Em cũng đã từng nói mối quan hệ giữa con người cũng như những chuyến tàu kia mà ? Khi tàu đã vào ga, người ta phải chuẩn bị cho những chuyến tàu mới. Dù không muốn, mọi chuyện cũng chẳng thể nào khác được. Nhưng lẽ nào rồi Quân, và E., ? và những người bạn khác nữa, rồi cũng thế sao ?
    Em lẩn thẩn mất rồi. Mà giá như người ta có thể gặp nhau và nói lời chia tay với tình bạn, giống như khi đã nói yêu nhau rồi ?" khi chia tay cũng cần phải có lời giải thích.
    - Này, chúng ta không làm bạn nữa nhé
    - Ừ, nhưng tại sao ?
    - Ừ, tại sao nhỉ ? Thôi chẳng tại sao cả.
    - Tại vì chúng ta chẳng còn gì để chia sẻ, chẳng còn gì để nói với nhau nữa
    - Ừ, thôi nhé.
    - Thế thì bỏ luôn cả nick trong YM list đi nhé. Mà không phải bạn thân thì cũng cứ là người quen của nhau cũng được chứ sao hả ?
    - Ờ thì người quen. Chúng ta không làm bạn thân nữa, chuyển sang làm người quen nhé.
    - Ừ, chúng ta là người quen.
    - Thế có bỏ nick trong YM list nữa không
    - Có
    - Nhưng lại thấy có nhiều điều để nói với nhau rồi đấy ?
    - Thôi, ngớ ngẩn thế !

  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhà số 30 phố Lý Nam Đế
    Ngày xưa, nhà số 30 phố Lý Nam Đế là một thiên đường với lũ trẻ con, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Những ngôi nhà hai tầng xây kiểu Pháp, um tùm cây lá, những cậu con trai vẫn hay nhăm nhe những cây sấu già trong ?osân? của ngôi nhà, cái sân to nhất mà bọn chúng từng biết, sân to bằng cả con phố phía bên ngoài, và sâu hút vào trong. Còn những đứa con gái vẫn hay đứng bên ngoài nhìn các chú bộ đội xếp hàng tập võ.
    Lớn hơn chút nữa. Bọn trẻ trong phố biết cách ?oxin xỏ? các chú lính trẻ để được vào bên trong, tha hồ nhặt sấu nhặt phượng và hái lá vạn niên thanh. Nhưng không phải đứa nào cũng vào được nhé. Nhớ nhất một lần nói hỗn với một chú, bị chú cầm súng đuổi chạy dọc phố. Nhưng chắc là súng không có đạn.
    Và lại lớn hơn chút nữa. Lớp học có bạn mới chuyển đến, nhà ở số 30 cùng phố nhà mình. Thỉnh thoảng bạn rủ đến nhà chơi, nghiễm nhiên là bạn ra đón và đàng hoàng được đi thẳng vào trong, không cần phải giở thêm bài ?oxin xỏ? nào hết. Số nhà 30 chứa cả một khu phố bên trong, nghĩa là có đường phố, có nhà cửa, cơ quan, có thêm cả một tầng bộ đội gác nữa giống như ở phía ngoài. Số nhà 30 chẳng còn xa lạ và kỳ thú như ngày bé con nữa, nhưng gần gũi và thân quen lắm.
    ?
    Nhà chuyển đi nơi khác, mười một năm rồi không còn vào số nhà 30 nữa. Cách đây mấy năm người ta phá bỏ tường và số nhà 30 trở thành một ngõ lớn, chạy thẳng ra phố Trần Phú. Hôm nay bất chợt quay lại và thử một lần đi thử trên con đường vừa quen vừa lạ. Nhà cửa nhiều hơn, đẹp hơn, nhưng chẳng còn nhận ra số nhà 30 của ngày xưa nữa.
  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhà số 30 phố Lý Nam Đế
    Ngày xưa, nhà số 30 phố Lý Nam Đế là một thiên đường với lũ trẻ con, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Những ngôi nhà hai tầng xây kiểu Pháp, um tùm cây lá, những cậu con trai vẫn hay nhăm nhe những cây sấu già trong ?osân? của ngôi nhà, cái sân to nhất mà bọn chúng từng biết, sân to bằng cả con phố phía bên ngoài, và sâu hút vào trong. Còn những đứa con gái vẫn hay đứng bên ngoài nhìn các chú bộ đội xếp hàng tập võ.
    Lớn hơn chút nữa. Bọn trẻ trong phố biết cách ?oxin xỏ? các chú lính trẻ để được vào bên trong, tha hồ nhặt sấu nhặt phượng và hái lá vạn niên thanh. Nhưng không phải đứa nào cũng vào được nhé. Nhớ nhất một lần nói hỗn với một chú, bị chú cầm súng đuổi chạy dọc phố. Nhưng chắc là súng không có đạn.
    Và lại lớn hơn chút nữa. Lớp học có bạn mới chuyển đến, nhà ở số 30 cùng phố nhà mình. Thỉnh thoảng bạn rủ đến nhà chơi, nghiễm nhiên là bạn ra đón và đàng hoàng được đi thẳng vào trong, không cần phải giở thêm bài ?oxin xỏ? nào hết. Số nhà 30 chứa cả một khu phố bên trong, nghĩa là có đường phố, có nhà cửa, cơ quan, có thêm cả một tầng bộ đội gác nữa giống như ở phía ngoài. Số nhà 30 chẳng còn xa lạ và kỳ thú như ngày bé con nữa, nhưng gần gũi và thân quen lắm.
    ?
    Nhà chuyển đi nơi khác, mười một năm rồi không còn vào số nhà 30 nữa. Cách đây mấy năm người ta phá bỏ tường và số nhà 30 trở thành một ngõ lớn, chạy thẳng ra phố Trần Phú. Hôm nay bất chợt quay lại và thử một lần đi thử trên con đường vừa quen vừa lạ. Nhà cửa nhiều hơn, đẹp hơn, nhưng chẳng còn nhận ra số nhà 30 của ngày xưa nữa.
  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay Hà Nội nắng nóng kinh người, chiều Hồ Tây ngay cả khi trời đã tắt nắng mà vẫn không có tí gió nào. Hẹn E. ở quán trà lúc 6h, E. đến muộn 15 phút, còn em vì lang thang qua phố cũ nên muộn 20 phút. Chắc cả hai cùng mệt mỏi và mải chạy theo những ý nghĩ của riêng mình nên chẳng ai nói câu gì. Vài lời nhận xét vu vơ và chống tay ngồi nhìn đi phía khác, tránh ánh mắt của E. đang tập trung vào chiếc điện thoại và SMS với ai đó. Càng mệt và càng chán. Giá như em đủ ?odũng khí? để hét lên với E. rằng ?oANH LÀM ƠN ĐỪNG SMS HẸN HÒ VỚI AI KHI ĐANG NGỒI BÊN CẠNH MỘT CÔ GÁI?. Thế đấy, nhưng cuối cùng thì em có nói được đâu. Chỉ có thể phản ứng bằng một gương mặt mệt mỏi và chán nản tột độ.
    - Về đi !
    - Ừ, về !
    Có thể em đã hơi vô lý khi đem cả một nỗi buồn rất bâng quơ vào một buổi chiều vốn đã mệt mỏi. Nhưng cũng có thể là E. đã vô tâm (hay vô tình) khi không chịu từ bỏ thói quen SMS và cười một mình.
    Gần đây em gặp Quân thường xuyên hơn. Có thể cảm giác về một tình yêu đã xa xôi, nhưng có cái gì đó còn quý giá hơn cả một tình bạn bình thường, vẫn đang len lỏi giữa em và Quân. Chẳng biết nên vui hay buồn. Có khi nào lại có một tình yêu vĩnh cửu ? Em không tin...
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay Hà Nội nắng nóng kinh người, chiều Hồ Tây ngay cả khi trời đã tắt nắng mà vẫn không có tí gió nào. Hẹn E. ở quán trà lúc 6h, E. đến muộn 15 phút, còn em vì lang thang qua phố cũ nên muộn 20 phút. Chắc cả hai cùng mệt mỏi và mải chạy theo những ý nghĩ của riêng mình nên chẳng ai nói câu gì. Vài lời nhận xét vu vơ và chống tay ngồi nhìn đi phía khác, tránh ánh mắt của E. đang tập trung vào chiếc điện thoại và SMS với ai đó. Càng mệt và càng chán. Giá như em đủ ?odũng khí? để hét lên với E. rằng ?oANH LÀM ƠN ĐỪNG SMS HẸN HÒ VỚI AI KHI ĐANG NGỒI BÊN CẠNH MỘT CÔ GÁI?. Thế đấy, nhưng cuối cùng thì em có nói được đâu. Chỉ có thể phản ứng bằng một gương mặt mệt mỏi và chán nản tột độ.
    - Về đi !
    - Ừ, về !
    Có thể em đã hơi vô lý khi đem cả một nỗi buồn rất bâng quơ vào một buổi chiều vốn đã mệt mỏi. Nhưng cũng có thể là E. đã vô tâm (hay vô tình) khi không chịu từ bỏ thói quen SMS và cười một mình.
    Gần đây em gặp Quân thường xuyên hơn. Có thể cảm giác về một tình yêu đã xa xôi, nhưng có cái gì đó còn quý giá hơn cả một tình bạn bình thường, vẫn đang len lỏi giữa em và Quân. Chẳng biết nên vui hay buồn. Có khi nào lại có một tình yêu vĩnh cửu ? Em không tin...
  8. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em đặt ra quá nhiều câu hỏi và anh thì lại đang bù đầu vào công việc, chẳng thể ngồi sắp xếp câu chữ cho gọn gẽ chỉn chu để đưa ra 1 lời khuyên ... dù sao thì em cũng chẳng cần lắm vì anh biết tự em đã có câu trả lời ... loanh quanh luẩn quẩn rồi thì mọi sự cũng lại quay về nơi khở đầu nguyên uỷ của nó ...
    Nhà số 30 Lý Nam Đế ... em khiến anh nhớ về 1 căn nhà khác ở HN quá ... ước gì ...
    Lần thứ mấy rồi anh ngân nga giai điệu của Only time ... anh chẳng nhớ nữa, em ạ ...
  9. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình dạo này bình thường. Có lẽ vì thế mà lười viết. Thực ra cũng nhiều lần ?oviết?, rồi lại xóa vì thấy chẳng có gì mới. Nhưng như thế cũng tốt, vì ít nhất thì nó cũng nói lên một điều rằng em và những người xung quanh em vẫn ổn.
    Em có thêm một vài dự án mới bên ngoài công việc chính, thêm cái để lo nhưng cũng là thêm cái để trút vào đó niềm tin, hy vọng và cả sự đam mê.
    Quân mới tốt nghiệp và vừa đi làm được chục ngày. Lẽ ra cậu ta được giữ lại làm giảng viên ở trường nhưng cuối cùng thì đã từ chối và chọn một con đường khó khăn hơn nhiều: bắt đầu ở một công ty bé tí tẹo vô danh mà sau 10 ngày làm việc ở đó đã có 6 người mới đến và cũng lần lượt đi, chỉ còn lại duy nhất Quân ở lại trong số những người mới.
    E. vẫn làm phát triển kinh doanh ở đó, vẫn say mê với những dịch vụ mới, công việc thú vị nhưng nhiều mệt mỏi từ sếp và đồng nghiệp. Một vài lần định nghỉ một tuần liền để xả xì-trét, hoặc cũng có lúc nói với em rằng ?oanh sẽ nghỉ hẳn?, nhưng rốt cuộc vẫn đi làm đủ 40 tiếng một tuần và đôi khi hơn, để mọi thứ vẫn tiếp diễn thế, căng mình ra với những ý tưởng mới, và cống hiến, và nhận lại những mệt mỏi không đáng có.
    ?
    Nhưng mọi thứ vẫn không quá tệ đúng không ?
  10. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn nhạc chắp nhặt rời rạc trong những ca khúc của Trịnh Công Sơn lặp đi lặp lại trong tâm trí, ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, chúa đã bỏ loài người, phật cũng bỏ loài người, thì em xin cứ phụ người, ...
    Nhịp tim không ổn định, một cảm giác không hẳn là nhớ, không thật là buồn, cứ vương vất mãi từ hôm qua, hôm kia và kéo dài đến tận chiều muộn hôm nay. Cứ thế tăng dần lên ...
    Vẫn nhớ là vừa mấy ngày trước còn nói "dạo này em bình thường", rằng mọi thứ chưa quá tệ, và đủ để thấy lòng không gợn sóng, đủ để một đôi lần ước gì mọi chuyện sẽ không bao giờ thay đổi, với những người xung quanh.
    Ừ thì cũng biết là mọi chuyện vẫn chưa thay đổi, mai và ngày kia rồi thế nào cảm giác vương vất này cũng sẽ biến mất, lại nhường chỗ cho cái sự bình thường không gợn sóng. Biết thế, nhưng sao vẫn cứ thế.
    Gương mặt và giọng nói của E. hiện lên rất rõ trong tâm trí, lẫn với những câu hát vu vơ không thành tiếng. Chiều sắp muộn rồi, ừ thôi em về, kẻo chiều mưa giông tới.

Chia sẻ trang này