1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Đọc 1 bài thơ này đi ...

    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang òa vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em giông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
  2. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cơn say
    1. Cuối cùng thì anh cũng dứt được công việc ra mà nghỉ hẳn một tuần để đi chơi. Đảo Phú Quốc, cô chẳng có hình dung gì rõ ràng về nó, ngoài hai thứ nổi tiếng là nước mắm và các chú cẩu. Bây giờ thì anh đã ở trên đảo rồi, nhắn tin về, biển đẹp lắm nhưng hơi buồn, mùa gió chướng nên biển động, lại hay mưa. Có lẽ nhớ Hà Nội.
    Cô không nghĩ là anh sẽ nhớ đến mình và còn đủ thời gian để nhắn tin cho mình như thế. Trong mắt cô, anh lúc nào cũng là một người vô tình và ngang bướng, giống hệt như những anh chàng bảnh trai mặt lạnh trong phim Hàn Quốc. Cô không thích phim Hàn Quốc cũng như những nhân vật trong đó, nhưng ấn tượng về anh thì quá mạnh, ngay từ lần gặp đầu tiên, đến mức gần một năm sau gặp lại đã không thể cưỡng lại được lời mời ăn trưa của anh, điều mà cô không bao giờ cho phép mình cư xử với một người mới gặp lần thứ hai.
    2. Hai giờ trưa, biển phương Nam thật đẹp. Anh đi biển đã nhiều nhưng có lẽ chưa thấy đâu đẹp bằng nơi này, cũng có thể vì đảo xa bờ nên ít bị ô nhiễm môi trường. Nhưng sao buồn thế nhỉ. Mấy người bạn đi cùng đang tụ tập nghịch phía xa kia, trong nhóm bạn đã có hai đứa thành vợ thành chồng, thấy cũng mừng cho chúng nó nhưng đôi khi lại chạnh lòng khi nhóm bạn đi chơi lại ?ophải? nhìn thấy cảnh hạnh phúc. Anh ngồi lại đây với một cô bạn, tự nhiên thấy khó chịu với những cơn gió, người bạn nói điều gì đó nhưng anh không để ý. Cả bọn ra đây từ trưa hôm qua, định ở lại thêm hai ngày nữa, nhưng có lẽ là hơi thừa. Quanh quẩn có lẽ cũng chỉ hết hôm nay là chẳng còn gì để khám phá thêm.
    Chuyến đi này anh nói dối gia đình là đi công tác vì không muốn các cụ ở nhà sốt ruột thằng con đi chơi nhiều. Mà có nhiều nhặn gì nhỉ, người ta còn đi nước trong nước ngoài? Bạn bè cũng chẳng báo cho ai mấy, chỉ có cô bạn nhỏ được chứng kiến từ đầu đến cuối ?ocông tác chuẩn bị? cho chuyến đi của anh. Nhắn tin cho cô bạn chứ nhỉ, buổi tối trước hôm đi cô còn chúc anh ?ohave a nice trip?, nghe hơi ngố ngố quê quê, nhưng anh cũng thấy vui.
    3. Mười giờ sáng, tiếng ringtone rộn rã và quen thuộc vang lên lúc cô đang long nhong ở ngoài đường. Trở về văn phòng, cô vội vã gọi cho anh ngay sợ anh phải chờ lâu, nhỡ anh có việc gì cần hỏi. Mà đúng là anh hỏi thật, hỏi cô muốn nhận quà gì từ Phú Quốc. Ngoài này nhiều tôm khô và hạt tiêu lắm em ơi, chẳng còn gì khác. Nhưng thật lạ, cô nghe giọng anh khác lắm, run lập cập như một người mới chạy thi marathon về. Chẳng lẽ vì cô ư, hay ngoài ấy gió lạnh nhỉ ? Nhưng không, anh đang đi chợ mà, trong chợ chắc không thể gió lạnh thế được, hay là vì sóng điện thoại ở xa đất liền thì như vậy, ?
    Cô làm bạn với anh đã gần hai năm, còn nếu tính cả thời gian quen biết nhau thì cũng gần ba năm. Hai năm trời cô sống như trong một cơn say, không biết rõ cảm xúc của mình là thực hay chỉ là mơ hồ ảo ảnh. Ở bên cạnh anh, cô thấy an toàn như một đứa trẻ con, cảm giác bình yên với những buổi chiều loanh quanh trong thành phố, la cà quán xá, mua sắm ?, trong tâm trí cô những lúc ấy hoàn toàn không hề có một điều nào tơ vương về những ngày xa xưa của cô, của anh, và cả những gì đang thuộc về anh nữa. Nhưng khi xa anh, đó thực sự là một điều ám ảnh lớn, và nó luôn hối thúc cô phải có một quyết định rõ ràng. Anh có quá nhiều bạn, phần đông là bạn gái. Cuộc sống của anh đầy màu sắc và luôn thay đổi. Cô luôn luôn có cảm giác mình không và sẽ chẳng bao giờ thích nghi được với thế giới của anh. Cô phải có một quyết định rõ ràng hơn là tiếp tục chìm trong một cơn say chưa biết bao giờ sẽ chấm dứt.
    4. Đêm qua anh đã có một trận say túy lúy đúng theo kiểu của những tay nhậu trên đảo. Chẳng biết anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lũ bạn đưa anh về đêm qua, sáng nay lại chạy ra biển thật sớm, bỏ mặc lại anh một mình ở khách sạn. Không có gì phải vội vã, anh còn tới ba ngày nữa ở đây. Thử ngủ nướng thêm chút nữa nhưng rõ ràng là không thể. Với tay lấy chiếc remote bật TV thử xem có gì, kênh truyền hình Disney đang có seri ?oPhil of the future?. Cô rất thích bộ phim này đây, còn anh thì thấy nó cứ nhí nhố thế nào, được mỗi cái tiếng Anh dễ nghe. Giờ này chắc cô vẫn đang ở công ty. Tự nhiên anh thấy nhớ Hà Nội, và nhớ cô. Điện thoại reo rồi tắt máy, có lẽ cô đang họp.
    Anh có nhiều bạn nữ, mỗi người một kiểu nhưng người nào cũng cá tính rõ rệt, nhưng người nào anh cũng chỉ có thể gắn bó một thời gian ngắn, rồi tất cả lại trôi tuột đi. Nếu trừ đi mối tình đầu từ những ngày mới vào đại học, có lẽ anh gắn bó với cô lâu nhất và ngày càng thấy mình gắn bó hơn. Hồi đầu anh quen cô vì công việc, thấy quý sự giản dị và cái kiểu thật thà hơi trẻ con của cô. Thế rồi cũng chẳng biết là tại sao mà anh đã gắn bó với cô đến tận bây giờ, hai hay ba năm gì đó cũng chẳng nhớ rõ. Cô biết chia sẻ và thông cảm với anh nhiều hơn những cô gái khác. Nhiều lúc gặp nhau, anh cứ nói và cứ than thở đủ thứ linh tinh trên đời, lạ là sao cô lại có đủ kiên nhẫn lắng nghe anh nói. Có lần tức lão sếp, anh gọi điện cho cô và rủa xả một hồi, (tất nhiên là rủa xả sếp), cô cũng đồng tình ủng hộ hùa theo rủa xả lão ta, tự nhiên anh thấy nhẹ đi hẳn, sáng hôm sau đến công ty gặp sếp lại nhe răng ra cười. Rồi cả chuyện công việc nữa, dù cô làm việc ở nơi khác nhưng nhiều lúc anh thấy cô là một đồng nghiệp đáng tin nhất.
    Xa Hà Nội lần này tự nhiên anh nghĩ về cô nhiều hơn, chuyến đi xa lên kế hoạch từ hơn một tháng trước, đi rồi lại thấy muốn quay về. Anh nhớ những buổi chiều tan tầm đi lang thang với cô, nhớ cả cái kiểu ghen tị rất trẻ con của cô nữa. Hôm qua anh nhắn tin cô lại trả lời ?othèm quá, ghen tị quá? đấy thôi. Ghen tị gì chứ, người ta muốn về Hà Nội ngay đây.
    5.
    - Anh à.
    - Ừ, đang họp hả em
    - Không, lúc nãy là đang ở ngoài đường.
    - Có muốn mua gì không em, anh đang đi chợ. Ở đây có nhiều tôm lắm, với cả, ?, [tự nhiên anh thấy hồi hộp, giọng lạc cả đi, không biết có phải vì nghe điện thoại của cô ở một nơi xa xôi thế này]
    - Tôm, mực, ?
    - Không, tôm khô cơ em. Hà Nội đang nóng lắm hả em ?
    - Không, trời vào thu rồi anh ạ [Cô thấy anh lúc này thật gần gũi, như thể họ đã yêu nhau từ lâu lắm rồi]
    - Thu rồi à, thích nhỉ. Anh cũng đang muốn về lắm. À ở đây có nhiều hạt tiêu nữa em ạ, còn cún thì anh chưa hỏi???..
    - ??????????.
    - Ừ, thế thôi nhé, thứ hai anh về.
    6. Anh quyết định về sớm hơn một ngày, mặc kệ sự phản đối của những người bạn. Chẳng có lý do gì ở lại thêm nữa, nếu như anh đang thực sự mong trở về. Có lẽ ngày mai cô sẽ rất bất ngờ khi anh gọi điện rủ đi ăn trưa, hy vọng là cô chưa có hẹn với ai khác. Mà chắc chắn là chưa, vì với anh cô luôn là never-say-never-girl và chính cô cũng đã thừa nhận điều đó.
    Sân bay chiều chủ nhật đông hơn ngày thường, đứng trước cửa nhà ga T1, anh hít một hơi thật sâu và quyết định chọn chiếc xe taxi đỏ đang đỗ phía dưới kia. Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua, đúng là Quỳnh rồi. Những ký ức ngày xưa trở lại rõ mồn một như mới vừa hôm qua. Anh và Quỳnh đã chia tay một tuần trước ngày Quỳnh sang Úc, chính anh cũng không hiểu lý do chính xác vì sao họ chia tay, chỉ là một chuyện giận hờn vặt của những đôi yêu nhau, nhưng có lẽ chuyến đi của Quỳnh đã chấm dứt tất cả.
    Ba năm rồi nhưng nhìn Quỳnh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là mái tóc ngắn, khuôn mặt tròn bầu bĩnh và ánh mắt bướng bỉnh. Quỳnh nhận ra anh trước, hồ hởi gọi anh và hỏi thăm luyên thuyên đủ thứ, cứ như giữa họ chẳng có chuyện giận hờn năm nào.
    - Anh còn dùng số điện thoại cũ không ?
    - Không, anh đổi số rồi. Em về chơi hay là ? ?
    - Em về luôn đấy, công việc cũng xong rồi mà. Gia đình đang đợi ngoài xe, em đi đây. À mà anh đi một mình à ?
    - Ừ, anh vừa ở Phú Quốc ra. Hay mai anh em mình đi ăn trưa ?
    - Okie, anh gọi cho em nhé, em vẫn dùng số cũ.
  3. akatombo00

    akatombo00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui không thích nghe nhiều ENYA vì sợ nghe nhiều đâm mê thì mệt... Nhưng Only Time thì bị nghe liên tục vì tui ở cùng nhà với bà chị họ không hiểu bà í tình đầu tình cuối dính dáng gì đến Only Time mà tối nào cũng thắp nến đầy nhà mở bài này rồi rân rấn nước mắt. Tình trạng này kéo dài hơn một năm rồi từ lúc tui ở trọ nhà bả đến nay, thấy thương quá mà không biết làm sao. Tui hỏi thì bả nói là bả sẽ nghe bài này tới suốt đời!!!
    Í ẹ hỏi thế gian tình là cái chi chi...
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Kể từ sau hôm nói chuyện hơn ba tiếng online đó với anh, mọi thứ dường như trở nên xám xịt. Em không biết vì mình suy nghĩ nhiều, hay vì mọi việc đương nhiên phải xảy ra như thế.
    Không biết phải kể từ đâu về những ngày màu xám, chỉ biết rằng em lại thêm một lần nữa nghĩ về chuyện sẽ phải xa E., mãi mãi. Và lại thêm một lần nữa em hèn yếu không thực hiện được, dù đã thử và đã cố gắng.
    Vào Google search vài thứ và tình cờ tìm thấy một trang viết từ đầu năm 2004 của TTVN, đọc những bài viết của chị Th., cảm giác buồn muốn khóc - mà không thể khóc được. Bất ngờ hơn nữa khi thấy cả bài của mình trong đó, những câu dành tặng riêng cho E. từ những ngày còn thích nghe Trịnh Công Sơn: Hà Nội hết mưa rồi, và nắng lại lên. Nhạc Trịnh vẫn thế nhưng tâm trạng rồi sẽ khác. Cứ nghe Trịnh và cứ đọc Trịnh viết, nhưng để thấy lòng bình yên và thấy yêu cuộc sống hơn - ghi ngày 8/2/2004.
    Một năm rưỡi, có nhiều điều đã thay đổi nhưng có những điều bây giờ và mãi mãi sau này, có lẽ cũng không thể đổi thay. E. giờ đã không còn nghe Trịnh nữa, ghét sách và ghét những người yêu sách. Nhưng vẫn là em với những suy nghĩ và tình cảm dành cho E., dù đã nhiều lần muốn rũ bỏ và muốn quên tất cả, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là em hèn yếu và ngộ nhận.
    Hà Nội mùa này đẹp lắm, mà sao lòng người ...
    Chỉ mơ về một giấc ngủ dài, nơi không có tình yêu và nỗi nhớ ...
  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai tắt điện thoại và invisible hoàn toàn trên YM, và ngày thứ tư không thấy, không nghe, không gặp E.
    Đã có nhiều lần như thế rồi phải không T.? Nhưng có cảm giác lần này sẽ là một kết thúc thật sự. Không phải vì mình quyết tâm hơn, mà có cái gì đó ?" chỉ là cảm giác, linh cảm.
    Mình sẽ quên được thôi đúng không T.? Tự mình cắt bỏ niềm vui và hạnh phúc, dù chỉ ngắn ngủi, là chẳng dễ dàng gì. Mình sẽ làm được thôi?
    Nhưng sao thế này, ngay vào lúc này đây khi lý trí bảo mình rằng cần phải quên, và cần phải đau, thêm một lần thôi thì vẫn còn điều gì níu giữ lại, vẫn hy vọng là cố gắng thế đấy nhưng mình sẽ không đạt được mục đích đâu, E. sẽ lại gọi và mình sẽ lại ?
    Thôi đừng nhắc đến những buổi chiều, những góc quán thân quen làm gì nữa, nhưng mọi thứ vẫn hiện lên rất rõ, từng thứ một. Mình không biết vì sao E. làm như vậy, trốn chạy khỏi mình. Và có lẽ E. cũng không thể đoán được tại sao mình lại biến mất. Mà biết đâu chính E. cũng mong muốn điều đó thì sao, chẳng lẽ mình lại làm cho E. mệt mỏi đến thế ư? Mình đã luôn luôn cố gắng để không bao giờ E. có cảm giác bị ràng buộc. Mà sự thật là chưa bao giờ mình có ý định ràng buộc E.
    Thế đấy, càng cố gắng quên đi thì lại càng nhớ, bao nhiêu đồ đạc xung quanh mình gợi nhớ đến E., cũng như Quân ngày nào.
    T. này, rồi E. sẽ là một câu chuyện không có thực nhé?
    Nhắm mắt lại và tưởng tượng những ngày mai không có E., mỗi buổi trưa mình sẽ đi ăn đều đặn với đồng nghiệp, tán phét lung tung và chửi bới trưởng phòng cho đã, thỉnh thoảng hôm nào mệt quá thì về nhà ăn trưa với mẹ và chơi với cháu. Thế rồi buổi chiều, đúng 5h hết giờ làm là đứng dậy cầm túi về, ngoan ngoãn về nhà và vào bếp nấu cơm với chị dâu. Một ngày bình thường cứ thế thôi.
    Rồi E. sẽ là một chuyện rất xa vời.
    Ba mươi nhăm quán cà phê và năm mươi bảy quán ăn, rồi cũng sẽ trở thành một chuyện xa vời.
    Nhật ký chuyển sang trang thứ 100, rồi mình sẽ save nó lại, gửi vào một hộp thư cũ mèm nào đấy và ấn phím delete+shift. 100 trang A4 nếu in ra cũng được một tập dày, nếu giữ lại thì nó cũng chỉ là những đoạn mã hóa vô hồn của những số 0 và số 1. Có bao nhiêu dòng trong 100 trang này viết về E., chắc là không đếm được.
    Những dòng cuối cùng này mình sẽ viết cho E.
    Chuyện của em và anh chắc không có gì để kể, ngoài những quán cà phê và những quán ăn hết nơi này lại nơi khác. Thì ngay từ lần đầu gặp nhau cũng là trong quán cà phê, và lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau cũng là lúc ngồi ăn xôi. (Cái vỉa hè ấy giờ còn bán xôi không anh nhỉ?) Rồi một năm sau gặp lại để trở thành bạn như ngày hôm nay, cũng nhờ bữa cơm trưa anh mời.
    Thế mà vẫn chẳng béo lên được.
    Rồi em sẽ không còn là bạn của anh nữa, và anh sẽ không còn ám ảnh trong những giấc mơ của em nữa. Chẳng biết tại sao. Người ta gặp được nhau trên đời này và làm bạn được với nhau nào có dễ dàng gì, thế mà em lại quyết tâm rời bỏ tất cả, cũng chỉ vì ích kỷ không muốn mình nhận thêm bất cứ đau khổ nào nữa, từ anh.
    Thật chẳng công bằng khi nghĩ rằng anh đã đem lại đau khổ cho em, sự thật thì những đau khổ đó chỉ do em tự mình gây ra, còn những gì anh đem lại, là niềm vui, là hạnh phúc, là những buổi chiều không thể nào quên được.
    Lần cuối cùng hẹn hò, anh đến muộn.
    Lần cuối cùng gặp nhau, anh mặc chiếc áo màu đỏ, còn em áo xanh.
    Lần cuối cùng la cà quán xá, vẫn là hàng nem quen đến mức ông trông xe thuộc cả xe của hai đứa.
    Nếu một ngày nào đó phải nói với anh một lời cuối cùng, em sẽ nói: Hình như, em yêu anh.

  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mong manh
    Dù những đau đớn, trận mưa ào qua cũng phai
    Bao thương tâm rồi tan đi cùng tia nắng lấp loáng
    Dù biết như thế, mà tâm hồn ta vẫn đau
    Vì tim ta mong manh lắm dễ vỡ không ngờ
    Rồi những mất mát dần qua dần qua, rồi ta sẽ yêu như chưa buồn rầu
    Mà khi đêm sang niềm đau tràn dâng, tình yêu bỗng hóa bóng tối
    Vì con tim ta sinh ra dưới ánh sáng buồn
    Bên ngôi sao kia, mong manh đang mờ dần
    Mưa và mưa, hay muôn giọt châu, khi ánh sao u sầu
    Mưa và mưa, mong manh lòng ta, dễ vỡ hơn bao giờ ?
    Quoc Bao
    Tell me How can I forget,
    everything
    about you ?
  7. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đêm lặng yên và phố vắng người, volume nhạc vặn thật nhỏ vẫn sợ làm mọi người thức giấc. Mắt nặng trĩu nhưng không thể ngủ được, vì có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ và đáng để buồn phiền. Không biết tại sao những chuyện buồn vẫn thường rủ nhau đến dồn dập cùng một lúc như vậy.
    ... Vì con tim ta sinh ra dưới ánh sáng buồn, có phải thế không E. ?
    Sáng nay mới biết, một đồng chí đồng nghiệp sẽ chuyển đi nơi khác chính thức vào ngày mùng 5, dù đã được báo trước hơn một tháng nhưng đến hôm nay vẫn thực sự thấy shock. Mơ hồ lo lắng và mơ hồ buồn. Cái tin sẽ được bổ sung sếp mới, rất có thể là sẽ thay thế hoàn toàn tên sếp 3nana hiện nay, chẳng thể làm vơi đi được sự trống trải đến lạ kỳ. Cảm giác giống như đêm trước hôm chia tay bạn bè hồi trung học.
    Lại thêm một đêm mất ngủ nữa.
    Bước sang ngày thứ tám không gặp E. Có lẽ chưa bao giờ em xa anh lâu đến thế. Những tiếng thở dài chỉ một mình em nghe thấy, có đôi khi em nghĩ sẽ là quá sức chịu đựng của mình. Nhưng cứ nghĩ đến những ngày xưa cũ khi một mình em cũng phải tự đối mặt với những nỗi buồn lớn hơn thế - em lại thấy mình có thêm sức mạnh. Nhưng có thêm sức mạnh thì sao chứ? Để em xa được anh và phá bỏ được tình bạn giữa em và anh ư?
    Câu trả lời là Để đi tìm sự bình yên, và xa xôi hơn nữa là hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc thấy nó thật vô nghĩa, hạnh phúc ở đâu nếu ngay lúc này thấy em thấy thực sự bối rối về sự đúng-sai khi quyết tâm xa anh. Hạnh phúc ở đâu nếu ngày mai em sẽ thấy hối tiếc khi tự mình đã phá bỏ mọi điều. Liệu em có thấy hối tiếc?
    Em nhận ra rằng mình không còn là người luôn nỗ lực đi và tìm kiếm như ngày nào nữa. Vì cuộc sống, vì chính bản thân em, hay vì điều gì khác, em không thể trả lời được. Ngày mai chủ nhật, hủy một chuyến đi chơi hấp dẫn vì công việc. Em hy vọng mọi thứ sẽ có kết quả tốt đẹp. Ít nhất thì cũng để lúc gặp lại, anh vẫn thấy em không gầy đi, vẫn hay cười, và vẫn có nhiều điều thú vị để kể cho anh nghe.
    00.45 AM, 28/8
  8. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chưa kịp nói. Có những câu chuyện chưa kịp kể. Và có những dự định chưa kịp thực hiện. Tất cả, chẳng còn lại gì sau giấc mơ dài hai năm. Sau giấc mơ, em có cảm giác của một người say vừa tỉnh dậy giữa chốn xa lạ và không người.
    Cô em quay gót và em bước
    Một bước, hai bước, ba, bốn, năm
    Thế là chào nhé tình xưa cũ
    Chào nhé em về ngược ngõ mưa

    ?
    Những ngày qua đi nhiều hơn và không để cho mình có thời gian trống, để nghĩ và nhớ về một ai đó. Ngay cả khi cơn mưa ào xuống trước cửa đền thờ Cao Lỗ, em cũng không có cảm giác gì nhiều. Và ngay cả khi ?oanh đi về phía cơn mưa?, trong lòng dường như bình yên và thanh thản lắm.
    Chỉ mỗi giấc mơ đêm và mỗi sáng thức dậy, vẫn không thể quên được rằng: Mình đang phải đối diện với một ngày mới. Những cảm giác và những thói quen rồi có thể sẽ qua đi, nhưng làm sao quên được những gì đã có và những gì đã đánh mất. Mà phải chăng là, tất cả những điều được ?" mất đó, đều chỉ là ảo ảnh?
    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 05/09/2005
  9. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trở về. Bản nhạc đầu tiên nghe lại kể từ sau ngày buồn phiền mệt mỏi ấy ?" Cánh diều chiều mưa.

    Ngày xưa còn bé, tôi đi trên con đường đê
    và tôi còn nhớ mưa bay theo những cánh diều
    Ai mang theo gió đến nâng đôi cánh diều, ước mơ ngày mai
    Sau bao năm tháng, con tim tôi ngóng trông
    giấc mơ đừng phai?
    Mười ngày đã qua đã có biết bao cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ. Không phải niềm vui và càng không thể là nỗi buồn. Chỉ là một điều gì đó không thể gọi thành tên, lướt qua tâm trí và sẽ mãi ở lại. Là sự biết ơn, là nỗi xúc động, là những khoảnh khắc của sự cô đơn, những chiêm nghiệm về cuộc sống. Hay là cái gì khác cũng không rõ. Thấy hiểu thêm nhiều điều về chính bản thân mình và cuộc sống xung quanh.
    Trở về, vẫn là con đường ấy, nhưng sẽ khác ngày hôm qua.
    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 11/09/2005
  10. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một chiều cuối thu buồn bã giữa rất nhiều những ngày bình thường tẻ nhạt và vô cảm
    Hà Nội mùa này nhiều sương lắm rồi. Buổi sáng đi làm, cảm giác ?osương trắng và gió hồ lạnh buốt? lại quay trở lại rất rõ ?" nhưng chỉ là thứ cảm giác vật lý. Những cảm giác của ngày xa xưa, đã xa lắm rồi.
    Những câu chuyện buồn đến rồi đi và lại thêm những chuyện buồn mới, rồi cũng thành chuyện cũ. Có phải vì thế không mà mỗi ngày lại thấy mình cô độc hơn, cứng rắn hơn ?" đôi khi muốn khóc nhưng không biết phải làm thế nào.
    Hai con người ấy bây giờ ở đâu nhỉ? Vẫn trong thành phố này thôi, mà sao xa xôi thế. Dường như hai con người vốn rất thân quen, và mình vẫn nhớ đến những lúc vui và cả khi buồn ấy, chỉ còn là một cái gì không có thật, là ảo ảnh hay là cái gì mình không biết. Chỉ cảm nhận rõ rệt rằng trong tâm trí mình lúc nào cũng dành cho họ những khoảng riêng, đặc biệt và thương yêu, khoảng riêng ấy giờ vẫn còn nguyên vẹn ?" nhưng là cho ai đó chứ không phải hai con người vẫn hiện hữu đâu đây trong thành phố này và thảng hoặc nhớ ra vẫn gọi cho mình.
    Mình chợt hiểu ra rằng những khoảng riêng và đặc biệt ấy ?" thật ra chỉ là những gì đẹp nhất và hạnh phúc nhất còn lại trong ký ức của mình mà thôi ?" không dành cho ai và chẳng thuộc về ai hết.
    Có phải là mình đang khóc đấy không? Một cái gì đấy mặn chát ở môi.
    Thời gian đang làm nhiệm vụ của nó, xóa đi những điều không nên nhớ và cả những điều đáng nhớ. Ngày mai rồi sẽ còn lại ai nhớ đến mình không ?
    Được pieces_of_me sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 11/10/2005

Chia sẻ trang này