1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lâ??n nghe Only time

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pieces_of_me, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    anh đã nhận tin và suy nghĩ trong ... 5 giây để quyết định không reply ... lúc đấy anh đang training cho người ta và không đủ tâm trí để gói gọn suy nghĩ trong 1 tin nhắn ... mãi cho đến tối mới SMS cho em 1 cái và QDN 1 cái ... phần sau thì em biết rồi đấy...
    48 giờ trong đời 1 người chẳng phải quá lâu nhưng chỉ trong vỏn vẹn bấy nhiêu tiếng, anh đã chạy từ thái cực này của tình cảm sang thái cực khác, từ đau khổ vì yêu thương, bị lừa dối, bị đối xử tệ bạc ... sang bình lặng, yên ả, vô cảm. Có lẽ 1 ngày say mê vất vả huấn luyện đã kéo anh về với công việc và cộng với những "tia sáng bất chợt" đã "giết" những ý nghĩ tiêu cực của anh ... so với lần vấp trước thì đau đớn hơn nhưng lại bình yên sớm hơn ... có lẽ vì chính anh cũng đã biết sự thật từ lâu nhưng cố tình khoả lấp, cho đến lúc không chạy trốn được thì nhanh chóng nhận ra và chấp nhận ngay ...
    em nói đúng, dù có truy tận cùng sự thật thì cũng chẳng làm gì nếu như đây là 1 kết thúc buồn ...
    cái gì quá cũng không tốt, em nhỉ ... giá như anh và cô ấy không quá yêu và kỳ vọng nơi nhau nhiều hơn những gì người kia có, giá như anh và cô ấy yêu nhau "cùng pha" hơn, giá như ... chẳng có chữ giá như nào có thể thay đổi được hiện tại ...
    tương lai sẽ thế nào nếu cô ấy và anh quay lại (khả năng rất nhỏ)? anh không biết, có khi lúc đấy anh đã nguội lạnh hoặ không còn mê say như bây giờ nữa ... who knows ... dù sao nhiều cặp đưa nhau ra toà rồi vẫn quay lại cưới nhau được cơ mà ... who knows ... only time
    Happiness isn''t something you experience; it''s something you remember.
    Được Starboard_side sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 18/12/2005
  2. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn thế, chị ạ ...
    Chị vẫn biết im lặng lắng nghe những người em rên rỉ kêu ca, than thở oán trách ... để rồi đưa ra những lời nhận xét và góp ý thật chính xác, thật gần với thực tế ... những gì chị mới nói với em khiến em có cảm giác chị đã chứng kiến câu chuyện từ trước khi nó xảy ra ... một người nhìn xa trông rộng như chị chắc chắn sẽ làm được việc đó ...
    Trong con mắt nhiều người, em đã đủ lớn để không cần tới 1 chỗ dựa trong cuộc sống, phải bản lĩnh và manly hơn, nhất là khi vấp ngã hoặc thất bại ... nhưng thất vọng thay, em lại không được như thế ... và như chị nói đấy, đó là 1 nguyên nhân chính dẫn tới kết cục của bọn em ... mọi chuyện em đã hoặc chưa kể với chị cũng chỉ là nguyên cớ thôi, chị nhỉ ...
    ngay cả bây giờ, khi đã ở trong trạng thái bình yên sau cơn bão, em vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc khi trưa nay đã gặp chị và "toang toác" kể cho chị nghe những chuyện của em và "cô ấy" - những chuyện này nếu có người biết thì sẽ không hay gì - Chị từng tự hỏi tại sao G. đã tin cậy kể cho chị nghe hết chuyện của cô bé ... câu trả lời chị biết rồi đấy ... còn lần này, với em, chị có suy nghĩ gì không? Những gì em kể với chị, bây giờ đều chẳng có ý nghĩa và ảnh hưởng gì với em nhưng với "cô ấy" thì có ... Chị vẫn là 1 người chị của bọn em, 1 người bạn vong niên và có khả năng hiểu thấu những suy nghĩ của bọn em để có thể hiểu và thông cảm cho "cô ấy" ... và em nữa, Chị nhỉ ...
    chẳng cần dài dòng nữa chị ạ ... em cám ơn Chị vì đã là Chị của em ...

    Happiness isn''''t something you experience; it''''s something you remember.
    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 18/12/2005
  3. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vẫn buồn như mọi năm, và vẫn buồn vì một người.
    Mỗi năm cứ đến sinh nhật mình, Quân lại như một người khách xa lạ. Có lẽ Quân nghĩ như thế là sẽ tốt hơn cho mình, nhưng thật sự thì Quân đã nhầm. Tớ rất mong Quân hiểu rằng Quân là một người đặc biệt quan trọng đối với tớ, và sau này dù có yêu ai khác nữa thì vị trí đó cũng không thể thay đổi. Từ lâu tớ đã chấp nhận điều đó một cách vui vẻ và không còn chờ đợi, hy vọng bất cứ điều gì. Vậy thì tại sao Quân lại vẫn còn phải băn khoăn vì điều đó, vẫn còn phải cố tình làm những việc để khiến tớ phải đau lòng thế ? Một lần nữa Quân lại làm cho tớ có cảm giác rằng mình đang là một gánh nặng cho người khác.
    Có lẽ sẽ còn lâu nữa mình mới có thể ngồi lại để nói chuyện được với nhau. Dù tớ biết mình không thể bỏ một người bạn là Quân như đã từng sẵn sàng bỏ những người bạn khác, nhưng tớ khó lòng có thể đối diện với một người mà tớ đang gây ra nỗi phiền toái cho người ấy, dù chỉ là nỗi phiền toái trong ý nghĩ. Đối với tớ cảm giác đó còn tệ hại hơn nhiều so với việc yêu và không được yêu. Yêu và không được yêu sẽ đau đớn hơn nhưng cũng dễ quên hơn khi những thói quen khi yêu không còn. Còn cảm giác là gánh nặng cho một người thì cứ ám ảnh mãi ...
    Lại sắp hết một năm rồi, tớ lại chưa làm được gì. Và tớ không muốn lần nào gặp Quân cũng chỉ nhắc đi nhắc lại một câu: Phải làm một cái gì đó.
  4. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cho Yaiba/Whateovers, một người rất xa và rất gần...
    Alone for a while I''ve been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart,
    To weave by picking up the pieces that remain,
    Melodies of life - love''s lost refrain.
    Our paths they did cross, though I cannot say just why.
    We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye.
    And who''ll hear the echoes of stories never told ?
    Let them ring out loud till they unfold.
    In my dearest memories, I see you reaching out to me.
    Though you''re gone, I still believe that you can call out my name.
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony.
    And so it goes, on and on.
    Melodies of life,
    To the sky beyond the flying birds - forever and beyond.
    So far and away, see the birds as it flies by.
    Gliding through the shadows of the clouds up in the sky.
    I''ve laid my memories and dreams upon those wings.
    Leave them now and see what tomorrow brings.
    In your dearest memories, do you remember loving me ?
    Was it fate that brought us close and now leave me behind ?
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony.
    And so it goes, on and on.
    Melodies of life,
    To the sky beyond the flying bird - forever and on.
    If I should leave this lonely world behind,
    Your voice will still remember our melody.
    Now I know we''ll carry on.
    Melodies of life,
    Come circle round and grow deep in our hearts, as long as we remember.

    Đêm nay nghe lại bản nhạc này, không hẳn là vô tình, đã quá lâu rồi em không còn nghe nó nữa. Melodies of life và những ngày tháng Final Fantasy, ...chưa bao giờ em thấy nhớ nó như bây giờ. Đã có một thời, FF là tất cả, Eyes on me và Melodies of life là tất cả, tất cả bây giờ phải chăng đã quá xa và không bao giờ em còn quay trở lại được nữa ?
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy
    You''d always be there in the corner
    Of this tiny little bar
    My last night here for you
    Same old songs, just once more
    My last night here with you?
    Maybe yes, maybe no
    I kind of liked it your way
    How you shyly placed your eyes on me
    Oh, did you ever know?
    That I had mine on you

    Chưa từng có ai quan tâm đến em như cách của anh.
    Cũng chưa từng có người con gái nào quan tâm đến anh như em.
    Cho đến tận bây giờ, điều đó vẫn còn đúng.
    Vậy thì, tại sao ...?
    Khi nghe thấy những nốt nhạc này, em đã bừng tỉnh giấc và chạy đến máy tính,
    Mail.yahoo.com,
    ID and password,
    Your Yahoo! Mail account is no longer active.
    All email messages, folders, attachments and preferences have been deleted and cannot be recovered.
    Liệu như vậy đã phải là mất tất cả ?
    Không, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí em, và cả trong anh nữa.
    Nhưng em cũng biết là dù vẫn nhớ nguyên vẹn tất cả, mình cũng chẳng thể quay trở lại, để như chưa bắt đầu và để được làm lại một lần nữa.
    So far and away, see the birds as it flies by.
    Gliding through the shadows of the clouds up in the sky.
    I''ve laid my memories and dreams upon those wings.
    Leave them now and see what tomorrow brings.
    In your dearest memories, do you remember loving me ?
    Was it fate that brought us close and now leave me behind ?

  5. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, đêm cuối năm, cuối tuần. Ở nhà, không một cảm xúc vui buồn, chờ đợi hay hy vọng. Chỉ bất chợt thấy rằng mình cần làm một cái tổng kết xem 12 tháng qua có những điều gì đáng nhớ. Hình như quá ít so với những năm trước.
    Khi bắt đầu những dòng đầu tiên này thì chợt thấy trên TV tiếng nhạc của bài ?oHappy New Year?, bất giác nhìn ra phố, đèn vẫn vàng thế và người xe vẫn qua lại như thế.
    12 tháng?
    Tháng 1, Chuyến đi Sapa vào những ngày rét nhất trong mùa đông thực sự đáng nhớ. Lần đầu tiên đi công tác xa nhà, không có người thân hay bạn bè đi cùng, nhưng bù lại quen được những người bạn đồng nghiệp mới. Thấy lời Quân nói đúng, phải đi mới biết được. Một khởi đầu không tệ.
    Tháng 2, Tết Âm lịch. Chiều 30 Tết vẫn còn ngồi quán cà phê uống chocolate nóng với người đó, đi mua tầm xuân và những thứ đồ trang trí cây cối. Vẫn còn nhớ cái lắc đầu đầy chế diễu của người bán hàng trên phố Hàng Mã. Nhưng đến đêm giao thừa đã lặng đi vì thất vọng, chì vì một tin nhắn ngốc nghếch của bản thân mình. Một giao thừa vô nghĩa. Và đến sáng mùng 2 thì khởi đầu topic này với những nốt nhạc của Only time và màu đỏ ám ảnh của quán cà phê Align.
    Tháng 3, Ngoài đêm nhạc Trịnh Công Sơn, hình như không còn gì để nhớ. Đêm nhạc với những bản tình ca buồn và những SMS gửi đến điện thoại của người ngồi bên cạnh.
    Tháng 4, Một niềm vui với một dự án mới, một tờ tạp chí mới về âm nhạc. Nhưng rốt cuộc thì vẫn như moi khi, lại delay forever. Thêm một lần học được sự kiên nhẫn.
    Tháng 5, Quân bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp, hình như rảnh rỗi hơn và hay đi cà phê hơn. Một buổi tối trời mưa ngồi trong quán Hoa Lan trên phố Phạm Sư Mạnh, tán dóc đủ thứ chuyện như nhiều buổi tối cà phê khác, nhưng không hiểu tại sao lại là một buổi tối khó quên.
    Tháng 6, Hà Nội xôn xao với những ngày bị cắt điện. Những người mới trong phòng bắt đầu thân nhau hơn và thực sự đứng về cùng một chiến tuyến, ở chiến tuyến bên kia là tên quản lý xấu xí và đơn độc.
    Tháng 7, Vẫn những ngày hè rất nóng. Cảm giác về một sự chia ly nào đó rất gần.
    Tháng 8, Người ấy đi PQ và sau chuyến đi là những tấm ảnh rất đẹp, và sau cùng là một quyết định chấm dứt mọi chuyện vào đêm 29.8.
    Sáng sớm ngày 30.8, những tin nhắn crazy được gửi cho Quân và lời đáp lại là một buổi tối có rượu và nước mắt.
    Tháng 9, Những nỗi buồn dai dẳng khi phải chia tay cả một người đồng nghiệp. Chuyến đi Cổ Loa và những ngày ở Hải Phòng sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Đây cũng là những ngày đáng nhớ nhất trong năm 2005.
    Tháng 10, Bắt đầu lại với một cuộc sống khác, không gặp gỡ bạn bè, không niềm đam mê nào cho công việc, chỉ đơn giản là 8h sáng ở cơ quan và chiều 5h trở về ăn cơm tối.
    Tháng 11, Hào hứng hơn với dự định chuyển sang công việc mới, mọi thứ hình như đang dần tươi sáng trở lại. Nhưng cuối cùng thì vẫn chưa có gì mới, lại thêm một dự án nữa bị delay forever. Quen rồi.
    Tháng 12, Sự chia tay không ngờ đến của hai người đã từng yêu nhau. Sinh nhật đầu tiên không có hoa và quà như mọi năm, cũng không nhiều người nhớ đến. Lặng lẽ hơn bất kỳ sinh nhật nào kể từ mười mấy năm qua. Rượu và bánh ngọt cũng chẳng đủ để làm ấm hơn, vì tự mình đi mua về. Cũng là năm đầu tiên mà Noel và đêm cuối năm chẳng hề có cảm xúc gì.
    Thế là hết một năm. Chỉ thấy điều đáng tiếc nhất là năm vừa qua đã chẳng làm thêm được điều gì mới, chẳng học được cái gì.
  6. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thu qua
    Nghe thời gian chầm chậm trôi như mùa thu
    bao lần thay lá.
    Nơi màn đêm lang thang cùng trăng.
    con đường xưa nơi lại thấy
    mưa rơi trong âm thầm.
    Hàng cây xào xạc lá vọng về từng cơn gió mùa.
    Những đàn chim từ phương xa bay về đâu
    giữa đồng vắng.
    Mái lều tranh in hình bên sông,
    con đò ngang đi tìm hoàng hôn.
    Thu, thu qua thật rồi
    mà sao thu vẫn hiện về,
    về trong ký ức một thời
    mong manh,
    cuốn theo gió.

    Những cánh bay một thời,
    những cánh bay lạc đàn,
    Thu qua thu lại đến,
    những cánh bay gầy guộc
    khao khát trong cuộc đời
    mong manh.
  7. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ nghề nghiệp cũng góp phần làm nên tính cách một con người. Đôi lúc tôi suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ nghề hoa tiêu làm cho những con người đó trở nên tự cao? Tôi không biết mình có "vơ đũa cả nắm" không nữa nhưng người tôi quen thì thật sự quá tự cao. Tự cao nhiều hơn cả tình yêu người đó dành cho tôi. Không có lẽ tôi lầm, người đó chưa bao giờ dành tình cảm cho tôi, mặc dù người đó nói rằng người đó có tình cảm với tôi. Đôi khi người ta không xác định được tình cảm của mình. Đối với người đó tôi đòi hỏi quá cao. Đối với tôi người đó muốn tôi trở thành một người khác. 2 năm mà vẫn không tìm được tiếng nói chung. Đã nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng chẳng ai chịu ai cả => chia tay. Thế nhưng sao tôi cảm thấy bình thường. Có lẽ tôi đã biết trước được kết quả sẽ như vậy mà chấp nhận một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đáng lẽ chúng tôi không nên đến với nhau. Chúng tôi đã quá nóng vội. Người đó vẫn không muốn chia tay. Nhưng như thế để làm gì? Tôi đổi số điện thoại, không nghe máy điện thoại nhà. Tôi giống trốn tránh quá. Chỉ có thời gian... nhưng thời gian đã không giúp chúng tôi hiểu nhau và chấp nhận nhau như cả hai vốn có. Tôi tìm vui trong công việc. Bởi vì cách để quên nhanh nhất là không nghĩ đến nữa. Mọi việc đã quá trễ để bắt đầu lại. Bởi vì bao cố gắng đều vô nghĩa. Mà yêu tại sao lại phải cố gắng?
    Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng mặc dù đó không phải là quyết định dễ dàng.
  8. tltlinh97

    tltlinh97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Duyên đã về đến nhà, không 1 tin nhắn lại dù anh đã gửi tin và gọi điện hỏi thăm. Sau tất cả những gai góc anh và Duyên đã ném vào mặt nhau, 1 lời hứa treo "Có gì em sẽ nhắn tin cho anh" cũng đỡ hơn câu nói lạnh nhạt "Thế nhé, em dập máy đây" ... Anh dập máy, thoáng chút buồn khi nhớ về những kỷ niệm của Tết năm ngoái ...
    Tối hôm qua Xinh cũng lên xe về quê. Cô đi cùng đứa em út và 1 cậu em đồng nghiệp cùng quê. Tối hôm qua, Xinh phải ở lại để đóng sổ sách và báo cáo rồi mới đi ăn tối trước khi về quê. Anh về trước, đi mua cho Xinh 1 tấm thiệp sinh nhật và 1 tấm thiệp Tết với mẫu mã đơn giản nhất mà anh có thể tìm gặp trong hằng hà sa số những tấm thiệp Tết màu mè hoa hoét. Lúc anh quay lại công ty thì Xinh và các em đã đi ăn, anh ngồi đợi Xinh và ngắm cảnh người đi mua sắm Tết, chợt thấy Xuân về.
    Vẫn như mọi khi, chẳng thể trông chờ ở Xinh 1 hành vi đặc biệt nào với anh ngay trước mặt mọi người. "Mọi người ở lại ăn Tết vui vẻ nhé, em về quê với Ba Má đây" - Xinh chúc từng anh bảo vệ trong công ty trước khi leo lên taxi đi ra bến xe. "Đừng chúc người ta ở lại ăn Tết vui vẻ vì mùng 3 người ta sẽ ra NT, bắt Xinh dẫn đi chơi đấy nhé" - anh đã nhắc lại câu nói nửa đùa nửa thật đấy với Xinh khiến em Xinh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh . 1 lúc sau thì Xinh nhắn cho anh "Xinh lên xe rồi nhưng xe chưa chạy, cám ơn vì những lời chúc nhé. Chúc ngủ ngon".
    Vậy đấy, quá khứ và hiện tại cứ quyện lấy nhau. Có lẽ cả quá khứ lẫn hiện tại sẽ chấm dứt trong tương lai và những gì của tương lai vẫn chưa đến. Tuy vậy, trong những ngày vừa qua, hiện tại đã giúp anh tạm quên quá khứ và cho anh 1 ít hy vọng vào tương lai. Chắc chắn những gì đang xảy ra với anh sẽ có nét gì đó giống với những gì đã xảy ra với em nhưng những gì sẽ xảy ra với anh sẽ khác ...
    Hy vọng năm sau sẽ tốt hơn năm trước
  9. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lân này,
    Có đôi khi nghĩ, sinh ra trên đời chẳng biết để làm gì. Được sinh ra ở trên đời, để phấn đấu, hy vọng, đi và mải miết kiếm tìm, và đôi khi nhận được sự thất vọng, tuyệt vọng, mơ hồ về mục tiêu cuối cùng mình đang tìm kiếm.
    Có đôi khi nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ quên Lân, chẳng bao giờ hết yêu Lân, chẳng bao giờ thôi cảm ơn ông Trời đã cho mình quen Lân và chẳng bao giờ tiếc về tình cảm mình đã cho đi. Rồi cũng có đôi khi thấy mơ hồ thế. Tình yêu là gì nhỉ ?
    Anh này,
    Sau này (nếu) đã lập gia đình, có lẽ em hay anh sẽ chỉ kể cho chồng/vợ mình những câu chuyện tình yêu ngày xưa thôi nhỉ ? Những câu chuyện buồn và đầy ngộ nhận. Nhưng có sao đâu nếu chúng ta đã yêu thật lòng, yêu chân thành, và đã từng biết hy vọng một điểm cuối cùng hạnh phúc. Ôi, điều hoang đường nhất ?
    Ra Tết, trời ngoài này rất lạnh , hiếm hoi mới có một ngày nắng đẹp, giống như trong ký ức chưa xa về những ngày đầu xuân trên con đường đê dẫn tới Bát Tràng. Ký ức như một sợi chỉ mong manh, nhưng tại sao em vẫn nhớ. Đôi khi em nghi ngờ rằng có phải kỷ niệm đẹp đến thế và thiêng liêng đến thế không. Sao em lại khóc ?
    Khi một mình em trèo từng bậc đá lên đỉnh Yên Tử, hay khoảnh khắc lang thang trên phố biển lúc nửa đêm, thật lạ khi người em nghĩ đến không phải Lân mà lại chính là anh.
    Lân này,
    Thật hạnh phúc khi người ta có một ai để nhớ đến và chia sẻ những lúc vui buồn.
    Thật may mắn khi người ta có một người bạn hiểu mình và thông cảm với mọi nỗi buồn vui của mình.
    Nhưng tuyệt vọng biết bao nhiêu khi một giây phút nào đó cảm thấy rằng Lân đã trở nên rất xa vời mỗi khi mình cần sự chia sẻ nhiều nhất. Lân vẫn ở đây thôi, vẫn là người bạn thân thiết nhất, mà sao khó khăn thế mỗi khi muốn nói với Lân rằng: Tôi thấy buồn.
    Cuộc sống là thế anh nhỉ, chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào. Dù mơ hồ lắm về mục đích cuối cùng trong chuyến đi cuộc đời mình, em vẫn cứ phải đi và phải hy vọng. Dù một mình hay có ai đi bên cạnh, có lẽ chúng ta sẽ vẫn chẳng thay đổi được số phận của chính mình, đúng không anh ?
  10. pieces_of_me

    pieces_of_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Sớm nay đi làm đã thấy hoa loa kèn bán đầy bên hè phố Yết Kiêu rồi. Mỗi năm lại thấy loa kèn nở sớm hơn. Một chút hình dung về mùa loa kèn năm trước, nhưng vẫn không thấy đâu (hay chưa thấy) được một chiều có nắng, có gió và có hoa loa kèn như buổi chiều lang thang ở vườn hoa con cóc năm ngoái. Người ta chắc đã quên lâu rồi, còn mình sao lại vẫn nhớ. Buổi chiều hôm ấy thật đẹp, như đã từng nói rằng sẽ chỉ đổi nó với duy nhất một điều là thêm nhiều buổi chiều như thế. Nhưng có ai muốn đổi đâu nhỉ ?
    Chẳng biết gì nữa, chỉ thấy tối hôm qua thật vui khi ngồi Highland dưới chân Cột Cờ với Lân, và chỉ thế thôi.

Chia sẻ trang này