1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần chợt nghe...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Một lần chợt nghe...

    Một lần chợt nghe một người hát Tiến thoái lưỡng nan bằng một chất giọng "gió căng hơi và nhạc lên ngàn". Một lần lại nghe người ấy hát "không có em buồn vui với ai, không có em lụa gấm nhạt phai..." Ngày ấy thấy đời nghiêng quá 23o5''...

    Một lần chợt nghe từ cái đài cũ rích rọt rẹt vang ra một tiếng hát ảo não như nạo vào hồn: "Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên; tưởng rằng đã quên, con tim yếu mềm; một ngày vắng em là đời bóng đêm vây khốn..." Để rồi tưởng câu hát ấy sẽ vận vào mình mà ám ảnh mãi. Giờ thì biết rằng không tưởng tơ gì hết. Cuộc tình mình không thể có chữ "quên".

    Một lần chợt nghe một người ư ử hát theo "à á á á... bao la...". Cho đến giờ, vốn liếng nhạc Trịnh cũng chỉ có một chữ "bao la" ấy thôi. Thế mà thành chuyện....

    Một lần chợt nghe...

    Một lần...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys







    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 02/09/2003
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    ...
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    ...
    Tôi nghe cỏ xót xa đưa còn có nét âm u của cái xứ sở mang một sắc xam xám đen đen "bên kia núi ...từng câu nói là từng cánh buồm , rong cuối trời chỉ còn lại tiếng cười khóc giữa đời " hay cho một ngưòi nằm xuống thì cảm nhận được lập tức trong từng lời nói , lời đưa lạnh lùng buồn bã "đã bay cao trong vòm trới này ...đất ôm anh đưa về cội nguồn " ... Nhưng bên đời hiu quạnh lại khác ,bài hát thật nhẹ nhàng mà tôi cho là buồn da diết cái buồn thấm sâu và chầm chậm .
    Phải chăng là do tôi đã có lúc được nghe tiếng rất nhu mì đã có nắng là đà và một khu phố quen mà giờ xa lạ ?
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 02/09/2003
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Bác nhạc trưởng, hichcihcihc, làm em nhớ đến cái lúc em chọn "đường nào dìu tôi đi đén cơn say " làm title.Rất là đồng ý với bác trong cảm nhận về Bên đời hiu quạnh.

    Hư không la` gi` hư không nhỉ
    La` chút hô`ng phai chút hoai` nghi
    Hoai` nghi la` chiếc hôn có lẽ
    Đã ta`n phai quá giữa đương` vê`
     
  4. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế còn "Ru ta ngậm ngùi" thì thế nào nhỉ. Nghe KL hát chỉ muốn nằm im trong một góc tối nào đó của một căn phòng nhờ nhờ tối . Tối như vậy thì liệu có soi được bóng mình không ? Nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy cái bóng của mình cơ mà.
    Nghe Kim Lan hát, thảng thốt lặng im như phát hiện ra một âm điệu mới. Chất giọng lạ, không giống KL cũng chẳng giống ai, đôi khi hơi đai ra, nhão ra, vì thế mà như một người đàn bà say hát. Đàn bà say thì sao, đã ai thử say chưa, say đi rồi biết.
    Nghe một người hát, qua một đầu dây điện thoại nối liền Hà Nội-Sài Gòn. Giọng hát " pha rượu và khói thuốc". Một người hát, và một người nghe, thấy cái bóng mình ở trên tường nhoè đi, hình như người ấy khóc, rồi hình như người ấy cười. Khóc, cười . Liệu rồi có phiêu du mãi một đời được không ? Tim nào có bình yên....
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bạn bè còn đó anh biết không anh?
    người tình còn đây anh nhớ không anh?
    cảm giác mất đi 1 người bạn thật là kinh khủng! tôi đã khóc rất nhiều khi nghe bài này, khi 1 người bạn tôi ra đi khi tuổi vừa 20!
    miss U all the time!
  6. Rizzi

    Rizzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Có những phút giây vui như trẻ thơ. Có những phút giây tự cho phép mình trào một hai giọt nước mắt. Có gì đâu... một chút buồn đã sánh ra ngoài. Rồi cũng qua và tôi chắt chiu những giọt trong veo ấy. Buồn, và nhớ, và những trống vắng chông chênh... Vâng, tôi thương hết, như thương những ngón tay của mình...
    Chiều nay tôi ra phố về, thấy đời là những tiếng nói hân hoan. Một niềm vui bé xinh nở một nụ cười bé xinh.
    Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ... Biết đến một niềm vui bé xinh để chợt thấy bóng tối kia bỗng nhiên mênh mang quá.
    Mà rồi cũng sẽ qua...
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    e hèm, lần đầu tiên tui biết bài này là do một thằng bạn hàt cho nghe, sau đó hắn hăm dọa mai mốt tui chết sẽ đến trước mộ tui và ... hát tiếp (rồi nhìn tui một cáh hăm dọa như muốn hỏi chừng nào mi chết hở mi)
    Rồi Sói tui viết "Văn tế bạn" để tế sống hắn :))
    Nhân có anh nói về Cỏ xót xa đưa, cái câu "từng câu nói là từng cánh buồm dong cuối trời. Còn lại tiếng cười khóc giữa đời..." nghe thấm thía quá.
    Tiếc là mấy bài viết có liên quan đến nhạc Trịnh thì Sói lại tống vào Cuộc Sống hết (nên hổng có ai biết ... chê cả, hic)
    ờ, viết vài dòng cho qua thì giờ trong đêm trắng, đừng mắng Sói spam bài nhé các bạn box Trịnh ;-)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    cõi trần mất anh, mất anh thật rồi. nhân gian khóc tiễn 1 linh hồn yêu. tôi khóc cho 1 người tri kỉ. Trịnh Công Sơn!
    1 ngày ngồi trọn ở Nhạc Tranh, trong khung cảnh buồn và ủ dột. tiếng người tình gọi anh trong mưa: bạn bè còn đó anh biết ko anh? người tình còn đây anh nhớ không anh... vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những sớm bao la...
    chợt nhớ đến người con gái ấy, người con gái anh chưa từng gọi thành tên: ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, buồn ơi nước mắt hoen mi rồi. người em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân thế...
    và người con gái anh gọi tên, 1 cách tinh tế đến khó nhận ra: trời cao níu bước Sơn Khê!
    mưa! Hà Nội ngập chìm trong nỗi buồn thê lương của trời đất. thế thái nhân tình...
    có ai yêu như anh, có ai nhớ như anh, có ai buồn như anh...
    mất đi 1 người tình... ra đi.. đổ vỡ...dòng sông ngày xưa ấy nay đã qua đời rồi...
    bỏ mặc con đường bỏ mặc tôi. bỏ mặc nơi đây bỏ mặc đời. bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
    thôi đành ru lòng mình vậy!
    ừ thôi em về trời mưa giông tới bây giờ anh vui hai bàn tay đói , bây giờ anh vui hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đây. bây giờ anh vui 1 linh hồn rỗi tình yêu xứ này. 1 lần yêu thương, 1 đời bão nổi...
    ai đó, có còn chăng mối đồng cảm, với anh, với tôi, với thế gian này...?
    mỗi người chúng ta chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi giữa cuộc đời này, nhưng hãy là hạt cát biết yêu thương và chia sẻ!
    miss U all the time!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một trưa vắng, cùng người bạn chui vào quán cà phê quen thuộc, bé nhỏ và lặng lẽ, cùng nhau mở "Một tiếng thở dài" của Trịnh. Không có ai ngoài kia, góc nhìn cũng thật hẹp, chỉ thấp thoáng bóng vài ba lá cỏ đã bắt đầu úa tàn dưới nắng gắt gay cuối hạ. "Chìm dưới cơn mưa, chìm dưới cơn mưa, trời đất âm u còn chìm dưới cơn mưa..." và như một điều kỳ lạ, mưa sầm sập đổ xuống, nhỏ long tong trước mắt hai người. Mưa rơi, không gian dịu lại và mờ đi, thoáng chốc thấy lạnh, hai đứa, một nhâm nhi chút rượu nóng, một thâm trầm với những giọt cà phê đen và đắng ngắt, không nói gì, chỉ nhìn ra khuôn cửa nhỏ hẹp, dường như là vô cảm...
    Có những ngày đã bên nhau như thế, để biết "sớm mai đây còn bạn bè", còn những yêu thương để tìm về, nhớ anh quặn thắt. Chẳng bao giờ anh hiểu được tôi, con người luôn suy nghĩ sâu hơn những điều cần nghĩ dưới một khuôn mặt chỉ biết cười. Sao ngốc thế, anh đã tự nhận mình "là kẻ hời hợt" còn tôi, tôi nghĩ gì khi một sớm nào "nhìn lại mình đời đã xanh rêu", chỉ còn biết hẹn ước "ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa..."
    Khi mất anh, một người bạn rất thân đã gửi cho thật nhiều nhạc Trịnh, và tô đậm màu giai điệu "Vì tôi cần thấy em yêu đời". Đâu để ý, mãi đến gần năm sau giở lại mới nhận ra. Rồi biết hát tặng cho một người "Đời gọi em biết bao lần". Hát để an ủi người và hát cho chính mình. "Đời gọi em về giữa yêu thương, ...để trả lại nắng trong tim..." Uh, rồi lúc nào cũng phải tìm lại nắng. Những nỗi buồn rồi sẽ đi qua, còn kỷ niệm, sẽ cất vào góc nào đó, thẳm sâu lắm, để líu lo cất lên lời: "Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi..."
    ...Mong rằng, nắng sẽ luôn bên anh để anh luôn lấp lánh nụ cười...Thế, cũng là HẠNH PHÚC
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ...
    Một cuối chiều ảm đạm nghe tiếng hát chơi vơi cất lên, thấy lòng mình cứ nao nao... Cuối cùng, sau những cay đắng hay giận dữ, những buồn tủi hay mỏi mệt, nghe Một cõi đi về và thấy đời thật nhẹ...
    Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ? Đời thật nhẹ và lắng nghe tiếng nói cỏ cây. Nghe gió thổi hoang vu và nghe mưa bay trong ta từng hạt nhỏ... Nghe những rung rung nhè nhẹ trong lòng...
    Không gian co lại và được soi chiếu từ một điểm ngắm mới: "Mây che trên đầu và nắng trên vai, Đôi chân ta đi sông còn ở lại..." Thời gian cũng đảo lộn giữa thực tại và ký ức: "Trong khi ta về lại nhớ ta đi...", "Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa..."
    Bỗng dưng có cảm giác như mình được đưa vào miền lãng đãng nơi mà không gian, thời gian và tâm trạng hoà lẫn với nhau, cũng kỳ thú, nhưng có lẽ không ở đó lâu được...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này