1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần đến HN

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi convit_cap_cap, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Một lần đến HN

    Nhật ký Hà Nội
    Ngày 2/9/2004

    Khởi hành gian khóSáng 1/9
    Chuẩn bị gấp gáp, nỗi khổ phim xxx và condom
    Sáng nay trời thật nhẹ nhàng đẹp đẽ, nắng nhẹ, nhiệt độ trung bình vào khoảng 16oC. Nói chung là ngon, sáng tranh thủ làm cho xong quả báo cáo. Làm xong phải chạy vào trang trại hoa để lấy hoa mẫu và hoa tặng cho một số thành phần ngòai HN. Không ngờ làm việc hăng quá thành thử lúc vào đến trang trại thì đã trễ một chút.
    Đóng gói xong gói quà là trà atiso, phấn hoa và hoa hồng lyly thì đã trễ trễ một chút. Đã đăng ký xe đi sàigòn vào chuyến 3h chiều, 2h đang ở công ty, tranh thủ lên kế hoạch cho tuần sau xong lúc 2h30?T. Lúc nói là bắt đầu đi, sếp nói là sếp cũng muốn về luôn, thành thử lúc đưa sếp về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ sang số 2h55?T. Thật tình, quần áo, các thành phần khác như khăn lau mặt, tất cho chân đều không kịp. Mà lúc trưa mới mượn được cái vali chuyên dụng để đi xa nên cái balô không có cơ hội sử dụng.

    Việc chuyển đổi thành phần từ balo sang vali có hai khó khăn đáng kể: 1. số CD đang có sẵn trong balo bao gồm CD softwares, drivers, mp3 và một ít XXX, trước mặt sếp, tự dưng thấy trào nên một nỗi ngượng ngùng khó tả, tuy nhiên vấn đề chưa dừng ở mức đó, mà đỉnh điểm của sự ngượng ngùng là khi cố tìm cái hộp condom trong balo để bỏ vào vali. Đồng hồ nhích sang số 2h58?T mà vẫn chưa giải thoát cho em condom thì tự dưng sếp đi wc????? Thế là alêhấp ?Yeah sir, have a nice holiday, bye?. Rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra nhà xe.
  2. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ra nhà xe, mưa, cuộc hạnh ngộ bất ngờ sau 5 năm
    Mưa, trời mưa như trút nước, thật khó tả là mưa nó chán như thế nào. Từng hạt mưa hắt vào chỗ đợi xe thật là một cảm giác khó tả, từng lượt người bước lên xe trung chuyển, tôi lầm lừ chờ đợi và muốn mình là người cuối cùng. Những người đang giành nhau lên xe trung chuyển là các bà già, các bà sồn sồn, các cô nước hoa sực nức và các chàng trai gator. Thật ra, tôi đã đăng kí trước chỗ ngồi trên ghế, nên vấn đề dành nhau chỉ mang tính chất tương đối. Khi chiếc xe trung chuyển trờ tới, tôi hiểu rằng mình không nên bỏ lỡ cơ hội để lên ngay vì ngay trước cửa xe lúc này là hai cô gái mà tôi có thể đồ rằng, mọi thành phần có cái gì đó thừa thãi giữa hai ngón chân cái sẽ không thể bỏ qua. Hai cô gái bước lên xe, tôi bước lên theo. Vừa vặn tôi có tin nhắn. Cô gái có mái tóc giống diễn viên JuliaRobert (JR) trong Pretty Woman thò tay vào túi, miệng khẽ reo lên ?oyeah, new message?. Tôi móc con C100 ra xem tin. Cô gái có vẻ ngượng ngùng phết.
    Khi bước xuống xe, cô gái đi ngang qua tôi, và không bỏ lỡ cô hội, tôi khẽ thì thào ?oI like your hair?. Tôi khẽ liếc và thấy cô ta mỉm cười. Khi lên xe bus, ngồi ổn định, tôi ngồi ghế số 13. Tôi thích số này vì người ta thường chê số 13 xui xẻo, nhưng thật tình là tôi không tin lắm. Tóc quăn JR ngồi băng cuối. Kính cận ngồi cạnh JR. Tôi khẽ giật mình, my god, không lẽ là cô ấy. Tim tôi thắt lại. Có lẽ nào nhỉ. Cách đây 5 năm, tôi có quen biết cô gái này. Ngần ngừ trong giây lát, tôi quyết định đi xuống băng cuối, JR khẽ húng hắng rồi cúi mặt xuống, kính cận nhìn tôi chằm chằm
    "Chị Thư phải không?", tôi hỏi kính cận, "Phong là em à", kính cận reo lên, JR bất ngờ, rồi JR đứng dậy, nhường chỗ cho tôi...
    5 năm trước, kính cận, chị Quỳnh và chị Bảo là ba người bạn chơi thân. Khi đó tôi đang thất nghiệp, chưa biết mò về sàigòn thế nào thì một hôm chị Quỳnh phone cho tôi nói là xuống sàigòn được, nhưng mà phải đóng vai em của chị Thư, vì công việc đầu tiên là coi nhà cho người ta, ở chung với chị Bảo. Ba chị bảo vốn khó tính, nên nói là em của chị Thư thì ok. Không ngờ đã 5 năm trôi qua, thi thoảng tôi có gặp ba chị Bảo, ông vẫn hỏi thăm chị Thư luôn.
    Câu chuyện về người bạn này sẽ được tường thuật chi tiết trong một câu chuyện khác. Bây giờ tiếp tục cuộc hành trình với khung cảnh là sân bay Tân Sơn Nhất.
  3. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sân bay TSN và mục nhỏ Sàigòn ?" Hà Nội
    Toilet
    TSN: vòi nước vặn bằng tay,
    NB: vòi nước tự động, có máy sấy tay cho khô.
    Khi tôi bước vào nhà vệ sinh trong sân bay nội bài, khi tôi bước lại gần cái bồn tiểu, nước tự động chảy ra. Tự dưng tôi bật cười, có bữa, tôi cùng vài anh em trông công ty có cái meeting trong khách sạn New World. Khi đi WC, anh vào nước cũng chảy, chỉ có một anh bạn là nước không chảy. Khi ra ngoài, anh ta thắc mắc, thì tôi hấp háy mắt ?ochắc ngắn quá, cái máy quét hồng ngoại nó không kích hoạt được?. Mọi người cười ồ, còn anh ta thì thỉnh thoảng gặp tôi vẫn thắc mắc chuyện đó, không biết là cố tình hay vô ý nữa.
    Hướng dẫn soát vé
    TSN: cười tươi, ghẹo khách, hướng dẫn rất cụ thể
    NB: cười tươi, ghẹo khách, hướng dẫn mất cụ thể
    Phòng chờ
    TSN: có ghế và TV chiếu tùm lum thứ,
    NB: Dân tình đứng ngồi lởm chởm trông không giống ai,
  4. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Giàu, nghèo
    Ngồi trên máy bay ở độ cao 12 nghìn mét. Bên dưới chỉ là một biển mây, mây và mây. Chợt ông khách ngồi cùng ghế quay sang hỏi: biết một người gọi là giàu ở VN là có bao tiền không. Tôi quay sang: à giàu tiền hở, không rõ. Ông ta cười: ở VN bây giờ giàu có là người có trên 10 tỉ vn đồng. Có xe hơi, biệt thự?Tôi lại nhắc ?Đó là giàu có về mặt tiền bạc?. Ông ta gật gù: Ừ.
    Bất chợt nhìn khuôn mặt của ông ta, tôi đoán ông ta sắp đạt đến ngưỡng 10 tỉ thì phải. Tôi thắc mắc ?oAnh này, có hàng hóa gì của VN mà thế giới phải thán phục và công nhận không????. Ông ta lắc đầu ?okhông,?.
    - Thế còn những tỉ phú có trên 10 tỉ?
    - Cũng làm cái này cái kia, nhưng hàng hóa như chú em nói thì không có
    - Thế cũng chưa phải ý nghĩa lắm
    - Thật ra thỉnh thoảng cũng có thằng nó làm đàng hoàng nhưng đa phần là lỗ nên không làm.
    - Theo anh nói thế thì những dự án của nước ngoài VN mình làm toàn những thứ kém chất lượng phải không.
    - Chú mày hỏi hơi bị nhiều nhá. Đây anh nói cho chú mày sáng ra. Bọn nước ngoài nó đem 1 dự án của nó sang VN làm, nó chỉ chi 1/3 ngân sách như dự toán rồi cho VN làm. Nên cũng khó mà làm cho tốt.
    - À thì ra tại người ta mà VN làm kém phải không.
    - Thật ra 1/3 mà làm cũng tốt, nhưng mà làm thế lấy gì ăn
    - Ra thế, để được lọt vào top giàu có là phải làm ăn gian dối à
    - Cũng không hoàn toàn thế
    - Rồi lần sau bọn nó có kêu mình làm nữa không
    - Không?
    - Thế uy tín của mình để đâu
    - Vẽ, mình làm cái này xong, mình kiếm cái khác làm, bọn nó cũng kiếm thằng khác?.
    - Vầng, 10 tỉ thì bọn da đen như em có nằm mơ cũng không dám viết đủ các con số ra?
    - Đúng ra anh đi tàu lửa ra, trích tiền vé của công ty cũng còn thừa ít. Mà nghĩ lại đi luôn máy bay, đằng nào công ty cũng tính lại. Chú em đi công ty cũng trả tiền vé chứ gì.
    - Bọn em nông dân, trồng vài luống hoa, dành dụm mãi, đi một chuyến cho biết, cũng tiền túi mà ra.
    - Thế thì ăn hết đi, bỏ làm gì, vé hơn triệu, ngại gì.
    - Đấy, chính thế, nên em chỉ thắc mắc có TV làm gì mà kô bật, em muốn biết con 767 này nó đang bay độ cao bao nhiêu?.chỉ là thế thôi mà?À anh này, từ Nội Bài ra hàng bè có xa không
    - Đi xe buýt ra Kim Mã hết 2.500 vnđ. Có tiền thì đi buýt hàng không 25 nghìn, tới hồ gươm..
    - Vầng, thế taxi thì bao nhiêu?
  5. convit_cap_cap

    convit_cap_cap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hà nội
    Hà nội đón tôi bằng cái nóng 30o ngoài trời và một nhà ga mát rượi máy lạnh. Hoành tráng hơn cả TSN. Đang lớ ngớ vì thú thật chưa biết sẽ đi gì vào HN vì trước lúc đi, biết bao lời hứa hẹn ngon ngọt ?ođón tại sân bay với hoa?, ?ocác bạn nữ sẽ đợi..?, ?ochú thấy đi xe máy cho thoải mái hay xe hơi cho mát mẻ?. Và giờ đây, tôi đang đứng trước sân ga. Điện thoại từ Hạ Long gọi về kiểm tra xem đã đến nơi chưa. Hay máy bay đã rớt. Loay hoay hơn tiếng giữa cái nóng bên ngoài nhà ga. Mồ hôi nhễ nhại.
    Đã 4 năm hơn từ lần bắc tiến trước, 2 người cô bằng tuổi không biết giờ ra sao. Vì không biết thế nào mà 2 người biết tôi ra, mặc kệ các kế hoạch, 2 cô vẫn ra đón. Cuối cùng tôi cũng cầm lái chiếc Wave ?để từ từ tiến vào HN. Bỏ dở kế hoạch check in khách sạn rồi hẹn. Tôi tới thẳng chỗ hẹn.
    Ấn tượng đầu tiên của tôi về nội thị HN là cái nóng, đông đúc, kẹt xe, chen lấn. Thật chẳng khác gì Sàigòn. Có lẽ lần trước tôi ra vào đúng dịp mát mẻ nên thú thật, lần náy thất vọng quá cỡ. Loay hoay mãi cũng đến chỗ hẹn. 37 Cửa Nam. Chạy tới nơi. Cũng như mọi cái hẹn offline lần đầu. Đứng đối diện nhau và bấm điện thoại. Có lẽ đối phương không nghĩ cái thằng nhìn không giống ai là tôi. Nên trông nét mặt có vẻ kinh hoàng. Còn tôi, tôi biết chắc là anh, tôi cũng giật mình. Gớm, nghe giọng thì già phết, mà không ngờ trông cũng phong độ lắm. Anh nói đã đợi từ sáng ở đây, giờ đi chỗ khác. Tôi chưa bao giờ ngồi xe @. Và quả thật, như những gì tôi tưởng tượng. Leo lên và ngồi lên chiếc xe lắm tiền này vừa khó chịu vừa không thoải mái.
    Quán nước đầu tiên tôi ngồi là quán HALE đường Nguyễn Du. Và sau này tôi biết dân tình trong làng hay tới quán này vì có nhiều em ở tỉnh ra làm ?oEm làm ở đâu?, ?oEm nàm ở ha ne cờ nớp, ?. Quán nhìn sang trọng. Nhiều thằng choai choai đeo bông tai. Gái mặc áo hai dây. Trông nét mặt ai cũng toát lên vẻ lắm tiền. Sau khi nhìn sơ bộ, tôi thấy vậy. Ngồi nói chuyện một lúc. Tôi thấy rằng mình rất cần phải lau sơ cái mặt. Cầm cái khăn lạnh tôi hỏi đường đi toa-let. Một cô gái phục vụ dắt tôi gần tới nơi.
    Một khuôn mặt dễ coi với tuổi chừng 18. Ăn mặc đồng phục của quán mà vẫn toát lên vẻ hấp dẫn. Hai hàng chân mày được kẻ cẩn thận. Hàm răng trắng đều thật dễ sợ khi em cười. Và chỉ từ bên này tầng, qua bên kia mà cũng kịp trò chuyện chút đỉnh với các câu hỏi lằng nhằng. Em làm ở đây lâu chưa. Em tên gì. Em làm mấy giờ hết ca. Anh mới ra HN, kô biết đường. Khi tôi trở lại, khuôn mặt giãn ra vì đã rửa hết bụi. Và trong túi quần, vầng, có một cái tên và một cái lỡ hẹn?.
  6. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, viết nữa đi.Hà Nội bây giờ đang lạnh lắm, nhớ HN quá bác àh.

Chia sẻ trang này