1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần đến Kheo vai

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 13/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Bác Cao Sơn viết hay ra phết đấy, nhưng sao tôi thấy khó đồng cảm với bác thế. Cái lối bác kiếm chợ tình như thế thì chẳng cần xách xe máy chạy đâu xa. Ra hồ Hale ở Hà nội hoặc nếu có dịp vô SG mời bác qua Huyền Trân Cong chúa cho rồi.
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chào bac backpacker. Trước hết em rất hâm mộ cái ảnh đại diện của bác. Trông mặt mũi giống em quá. Tiếp theo, em muôn trình bầy với bác về quan điểm tiếp cận vẫn đề" chợ tình".
    Em luôn muốn đặt mình vào người trong cuộc. Cũng phải háo hức như cái ông làm ảnh đại diện cho bác ấy. Tức là như người ta, đi tìm ban. Nếu em tiếp cận theo kiểu:" Việt nam, đất nước, con người" thì lập tức bài này sẽ là bài đi dự thi. Nhưng hoàn toàn không bao giờ phản ánh được thực trạng vấn đề. Hoàn toàn chỉ là thêu dệt. Bản thân, chợ tình Sapa, vài năm trước, báo chí viết như mơ. Con theo như khảo sat của em. Già bản bảo là: nhiều chục năm nay, chợ tình có họp đâu. Vậy nên, em cố đi xa, đi sâu, để được sống trong cái không khí phóng túng của miền sơn cước. Làm gì có hả bác. Thằng nào viết, thằng nào kể, là lục trong ký ức của người xưa thôi.
    Còn khoản kia... em nói thật. Em cũng sợ lắm. SIDA thì bỏ bà.
    Chúc bác vui. Nếu có dịp. Anh em minh đi chơi với nhau nhé. Sẽ hiểu nhau hơn đấy.
    Đời lộc cộc!
  3. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Hihì, cám ơn bác đã quá khen, em phải mất cả bao thuốc mới chụp được tấm ảnh này đấy.
    Em hoàn toàn tâm đắc với cách tiếp cận chợ tình của bác. Nhưng có lẽ trước khi xách xe máy chạy một vòng như bác đã làm, bác đã quá háo hức cho chuyến đi mà quên mất một điều: sách báo chỉ là sách báo. Có lẽ chính vì cảm giác hụt hẫng sau chuyến đi mà bác có một cái nhìn hơi quá khắt khe về một phiên chợ tình.
    Em đến Sapa lần đầu năm 1990 và tất cả hồi ức về chuyến đi ấy còn đọng lại đến tận bây giờ khi mà em "sưu tập" cũng đã được ngót nghét 70 lần đi Sapa. Gom góp mấy tháng được 200 nghìn tiền "hao phí tuổi xanh" (học bổng 36.700 đ sau khi đã trừ đoàn phí) hai thằng sinh viên hôi trốn nhà đi bụi được gần 3 tuần lang thang lên tận Phú thọ ( hồi ấy hai chữ Phú thọ với em đã là một xứ xa lắc xa lơ ). Tiền cũng gần cạn túi, hai thằng rúc vào một quán café bụi gần Việt Trì định làm một phát giã từ đời trai gió bụi để về làm con ngoan trò giỏi nốt mấy năm đại học. Tội nghiệp thằng bạn em, hai mươi mấy tuổi đầu mà cái ch... vẫn chỉ để đi đái. Đang nhâm nhi ly café chua như dấm, tụi em chưa có kinh nghiệm ai lại vào đây kêu café bao giờ, thấy một cái tàu dài kêu xình xịch chạy qua cái ào. Hỏi ra mới biết tàu ấy chạy Lào cai, ở đấy có Sapa có cái chợ tình cho không biếu không. Nói thật với bác chứ cái chỗ tụi em ngồi hôm đó đúng là cái chợ ******** chảng biết bác đã nghe danh ngã ba sung sướng chưa. Nhìn mấy em mặc váy ngắn cũn cỡn chạy ra chạy vô, tụi em vừa phê vừa sợ. Lẩm nhẩm số tiền còn lại trong túi, hai thằng quyết định trả tiền café rồi tìm cách lên Sapa chơi một chuyến: dù sao thì tình cho không biếu không vẫn rẻ hơn. Tối hôm sau hai thằng lên tàu với hai cái vé ngồi đi ... Yên bái. Toa tàu đã chật ních người nằm ngồi ngổn ngang la liệt, nồng nặc đủ thứ mùi, gà lợn chó đủ cả. Cạnh tụi em hai bà phe tuổi sồn sồn ngồi xổm trên mấy sọt măng tươi kể bô bô đủ thứ chuyện c... l... rồi cười rổn rảng. Chuyện chán, hai bà ngả lưng luôn lên đống măng bốc mùi khăm khẳm rồi ngáy pho pho. Cả đêm hôm ấy không ngủ, phần vì hồi hộp còn phần nhiều vì phải chạy từ toa này qua toa khác tránh mặt bác soát vé tàu. 9h sáng hôm sau tàu đến Lao Cai (nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng từ Việt Trì tới LC vừa vặn 12 tiếng đồng hồ). Vừa xuống tàu hai thằng bị đội an ninh ga LC tóm sống. Khổ thân cứ tưởng tới nơi là thoát hai thằng nghênh ngang qua cổng ra ai dè ...thôi rút kinh nghiệm lần trốn vé sau. Được đặc cách đưa vào một cửa riêng, hai chú an ninh to như bò mộng lục soát hai thằng từ đầu tới chân, thôi thì túi quần túi áo, giày dép là cứ tung ra bằng hết. Ba chục giấu trong đế giày đi tong, may mà thằng bạn vàng còn kịp giấu 5 xịch trong quần xịp. Lại may nữa là chỉ có hai con bò mộng lục soát, chứ nếu bà chị nhân viên ga mắt lúng liếng vú to tổ chảng mà hứng chí đòi sờ thằng bạn em thì chết (ai bảo nó cao to 1m82 VĐV bóng rổ trường Y Hanoi năm đó). Thằng bé mà nó ngóc đầu dậy không khéo nó đùn cả 5 xịch ra. Mất toi gần tiếng đồng hồ trong ga LC, hai thằng thất thểu ra bến xe, chiếc xe duy nhất trong ngày đi Sapa đã chạy được nửa tiếng. Còn 30 cây số đường đèo thôi đành đi bộ chứ biết sao. Lóc cóc được 10 cây số, bụng thì đói cũng may vừa lúc có cái xe tải đi tới. Bác tài tốt bụng cho hai thằng đi nhờ lên Sapa lại còn an ủi một câu làm hai thằng thấy mà kinh: " May mà hai đứa chúng mày còn gặp tao, chứ nếu không đi bộ tới chiều, tới Sapa rồi cũng chẳng gặp xe nào khác nữa". Bác tài mỗi tuần chạy một ngày chở hàng đi Than Uyên.
    Chợ Sapa ngày ấy chỉ là một dãy lều lụp xụp giữa nhà thờ và sân vận động bây giờ. Thị trấn đẹp huyền ảo trong mờ sương. Từng dãy nhà mái ngói chạy dài dọc phố Cầu Mây. Ở đây mọi thứ đều ẩm mốc, tường rêu phủ dày, cỏ mọc trên mái ngói. Tất cả tạo nên cho Sapa một vẻ cổ kính rêu phong không lẫn vào bất kể nơi nào khác. Buổi chiều sương đổ từ Hàm Rồng tràn xuống chợ, từng cụm mây xốp lãng đãng vờn trước mặt. Bạn có cảm giác giơ tay túm được một làn sương rồi quấn vào cổ làm chiếc khăn quàng độc nhất vô nhị.
    Sapa không nhà hàng không khách sạn, không một bóng khách du lịch. Cả thị trấn có một nhà trọ của anh chị Mạnh Hợi: quán trọ là một gác xép nhỏ trải dăm cái chiếu cũ, tối đếm đầu thu tiền.
    Đêm về khuya, trời bắt đầu trở lạnh, sương đã chìm xuống đáy thung lũng Mường Hoa phía dưới. Trăng lên, trăng có vẻ sáng hơn dưới xuôi, Sapa hồi ấy đâu đã có ánh đèn đô thị. Đến giờ đi chơi chợ rồi đây, hai thằng khoác áo mò mẫm đi chơi. Gọi là chợ mà chẳng thấy mua bán gì cả, chỉ là nơi mà tụi con trai con gái Mèo Mán mượn chổ tụ tập. Nhiều nhất vẫn là tụi con trai Mèo từ mấy bản Tả giàng phìn hay Hầu thào xuống, vẫn mấy thằng mà tụi tôi gặp từ chiều. Chúng nó túm năm tụm ba đứng nấp trong hẻm tối góc chợ lối dốc xuống phố Cầu Mây, chúng nó rình nhóm con gái sắp đi qua. Mấy thằng Mán có vẻ đường hoàng hơn, ngang nhiên ve vãn mấy đứa con gái Mán mặt mũi non choẹt. Bọn này có vẻ không thích trò du kích kiểu Mèo, bốn thằng dang tay chặn đường một con Mán xinh nhất bọn như muốn ăn tươi nuốt sống con bé. Bọn này định ra tay nghĩa hiệp, máu anh hùng nổi lên được 5 giây thì chìm nghỉm: xa xa có thêm 6-7 thằng Mán đứng nhìn cười hô hố. Cũng may con bé tuy la làng oai oái, nhưng trong tiếng la ấy có chút gì đó như niềm tự hào được tụi con trai nó trêu. Vả lại, mấy thằng đó cũng chỉ trêu chơi chứ không làm gì khác. Kia rồi có mấy con Mèo xuất hiện, mấy con giời tung tẩy đi vào đúng điểm phục kích. Nhác thấy lấp loáng ánh đèn phản chiếu qua tấm áo choàng bôi sáp bóng loáng của tụi trai Mèo, mấy con giời ù té chạy. Cả bọn nhào ra thằng nào thằng nấy cố giật được một mảnh vải trên người mấy con giời, rồi sau đó chúng nó hể hả quay về với vài mảnh chiến lợi phẩm trên tay.
    Đêm càng khuya, giờ thì ba cái vụ giằng co ồn ào giảm hẳn, xem ra mấy chàng nàng cũng đã say nhau rồi. Chày nào cũng đã tìm thấy cối nọ. Giờ thì bắt đầu thấy đó đây vài đôi rúc rích cười trong một xó tối dưới một mái hiên. Thi thoảng có vài chú trâu chậm ít may mắn đi ngang qua buông một vài lời chòng ghẹo đầy ghen tị. ** chúng mày trâu buộc ghét trâu ăn à. Hai thằng bấm bụng nhìn nhau, ơ thế hai thằng mình đều là trâu buộc cả à. Tôi cũng đã thấy trai gái Mèo Mán hát hò tán tỉnh nhau, rồi sau đó dắt nhau từng đôi một xuống thung lũng phía Xín chải làm việc. Từ xa chỉ thấy từng cặp đèn pin toả xuống thung lũng.
    Anh Mạnh chủ nhà trọ kể nhiều đêm tụi Mèo tụ tập dưới hiên nhà anh hát hò tới sáng làm anh chị mất ngủ. Anh chị làm mấy phát rồi mà chúng nó vẫn chưa chịu giải tán cho. Vừa mệt vừa bực bội, anh phải múc một xô nước đầy dội từ trên gác hai xuống cho chúng nó chết cóng cả đêm. Xem ra thì cũng không mấy hiệu quả, chị Hợi thì vẫn còn tiếc rẻ, mà tụi Mèo thì cũng chẳng có nhu cầu quần áo đêm đó.
    Hai thằng không kiếm được con nào vừa ý, buồn quá đi nhậu chơi. Đang nhậu gặp phải một thằng Tày lang thang "Ah hai thằng sinh viên trốn vé đây rồi". Sầm Hồng Cường tên nó, là dân gốc Sapa, năm 79 Tàu đánh ông già nó làm cán bộ sợ té đái phải chạy về Yên Bái. Mãi bấy giờ nó mới về lại Sapa thăm lại họ hàng. Ba thằng uống, uống nhiều lắm quên trời đất. Tôi tửu lượng kém gục đầu tiên. Thằng Cường đề nghị tất cả về nhà em họ nó ngủ. OK, Hà tồ cao lênh khênh vắt tôi lên vai rồi chân thấp chân cao về bản. Cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ, tôi chỉ lơ mơ nhận thấy đường mòn khấp khểnh lỏn nhổn những đá. Hà tồ cõng tôi xuống một con dốc thật sâu rồi lại lên một ngọn đồi đâu đó. Thật tình thì tôi cũng chưa say hẳn, ờ nhưng mà chả mấy khi mình được cõng trên lưng như thế này. Tôi thấy khoái nên cứ giả say nằm như chết. Trên đỉnh đồi có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, hai cô bé trạc 17-18 ra mở cửa. Sao kỳ quá người lớn đâu chả thấy chỉ có hai bé xinh như mộng ở nhà thế này. Chúng nó quảng tôi cái huỵch xuống giường rồi quay qua bắt chuyện với hai cô bé. Cả đêm chúng nó nhóm bếp lửa rồi ngồi kể chuyện ri rả với nhau. Hởi ôi tôi đã trót giả say rồi làm sao dám ngồi dậy đòi quyền lợi. Trong cơn mơ màng tôi vẫn nghe thấy Hà tồ dạy hai đứa nhỏ hát một bài hát tiếng Pháp, rồi hai đứa lại dạy Hà tồ tiếng Tày. Cứ thế tôi ngủ lúc nào không biết.
    Ngày hôm sau cuộc phiêu lưu vẫn chưa chấm dứt, tôi bị người ta dí dao vào cổ. Thì ra đêm ấy tụi tôi không về anh Mạnh tưởng mấy thằng sinh viên "bùng" tiền trọ liền xách dao đi lùng quanh chợ. Sau thì cũng cười xoà cho qua. Sáu năm sau quay lại Sapa tôi kể lại cho anh Mạnh nghe nhưng anh không nhớ, có lẽ trong đời anh đã không ít hơn một lần xách dao đi lùng khách bùng như thế.
    Tôi cũng đã cố tìm lại ngôi nhà xưa mà không thấy: Sapa thay đổi từng ngày, nhiều cái đẹp đã vĩnh viễn mất đi. Những mái nhà rêu chỉ còn sót lại chút ít, người cũ chắc đã lấy chồng. Dm sao mà buồn thế. Hà tồ đi học Cao học Y ở Pháp, không biết bây giờ đã biết làm gì hơn với cái ch... của mình chưa.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ơ,bài này hay quá...Nhưng mà chưa có đồng chí Mods nào vào đây từ sáng....Nếu có chắc bài của bác không chỉ có 1 lần chữ bị chuyển thành xxxx thôi đâu....
    Công nhận trong box này bây giờ toàn cao thủ....
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác backpacker viết về vụ đi SAPA hay quá. Rất sinh động. Hi vọng bác bớt chút thời gian đóng góp thêm những bài hay để mọi người cùng tham khảo.

    Bác KENZO ơi. Em đi vắng mấy hôm. Về tìm ngay xem bác có bài viết mới nào không để thuwỏng thức. Vậy mà chỉ có mấy dòng thế này ư. Thứ bảy chủ nhật bác làm cái gì hả? Lại " téng" với "téng" hết cả thời gian chứ gì. Giữ gìn sức khoẻ để còn đóng cho box sinh động thêm. Sắp tới chị Toét tổ chức chuyến" Ai xuôi vạn lý" bằng xe máy chào mừng ngày 2-9. Bác cố sắp xếp thời gian lượt phượt cùng bon em nhé. Em sẽ cắt cử một cậu cao to đẹp giai đèo chị, yên tâm nhé.
    Đời lộc cộc!
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trong đầu Caoson chỉ có mỗi "téng" và "téng" là thế nào nhể???Kenzo mấy hôm nay hơi bận...Ko viết cái gì dài được...Để hôm nào cao thủ phải xuống núi xuất chiêu thì các đồng chí tha hồ thưởng thức nhé...
  7. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Hê hê làng nước ơi đã xem hình chị KENZO chưa kìa. Đảm bảo hơi bị ngon đấy, nếu có tổ chức Miss Box thì iem bầu chị đầu tiên đấy. Anh xã nhà chị hên xiệt
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nào nào...Nói lộ...Từ ngày yêu nhau ông ý khen vợ xinh đúng 1 lần...Đấy là hôm cưới...Nhưng khi khen ông ý còn thêm vào 1 câu là:"Tại vì hôm nay em mặc áo cô dâu,và cưới anh...Cưới thằng khác chắc ko đẹp thế này đâu "...Đúng là quân dã man....
  9. hanthiendia

    hanthiendia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cao Sơn mãi vẫn là Cao Sơn! Vẫn là cái lỗi viết "vừa xinh vừa đ.ĩ", đọc lại mấy lần vẫn thấy hay ho. Tks
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lại bới lại tàn tích của Me Tây rồi.

Chia sẻ trang này