1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần đến Ninh Bình.

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi WhoCanCook, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một lần đến Ninh Bình.

    Năm ngoái nhân dịp đi công tác ở Hà Nội vào mấy ngày cuối tự dưng trong đầu mình nảy ý định đi "đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Tham khảo trên website biên khảo du lịch của anh bạn cũ thấy có Ninh Bình gần Hà Nội mà lại có nhiều điểm đến lý tưởng nên vác ba lô nhảy lên xe khách làm một cuộc du lịch mini đến Cố đô luôn.
    Trên đường đi đã bắt đầu thấy có vài sự lạ, ví dụ như đoạn đường gần đến Ninh Bình có các ngôi nhà mà từ ngõ bước thẳng lên...nóc nhà, có đoạn thấy nhà nào cũng có đống đá được đẽo gọt hoặc cái hố vôi trắng toát...
    Đến khách sạn Thùy Anh hình như trên đường Trương Hán Siêu ký thác cái ba lô bụi bặm rồi lăn ra thở. Tắm xong lang thang ra đường Trần Hưng Đạo đi bộ một hơi tới cái ngã ba không biết đi đâu nữa (vì nghe nói đi nữa sẽ tới Thanh Hóa) nên phải quay lại. Lại đi bộ tiếp một hơi thấy có cái cửa hàng giày dép hay nhà sách gì bên cạnh có chị bán bánh tôm chiên thơm quá (xin lỗi chịu hổng nổi) liền nhảy vô làm luôn hai dĩa.
    Ăn xong lại đi bộ tiếp tới một cái ngã ba bự chảng mà qụeo phải nghe đồn là tới Nam Định thì quá khát nước liền băng qua đường tấp vô cái quán gì không nhớ tên chỉ nhớ nằm kế cái quán ăn Trường An hay Tràng An gì đó, kêu ly cafê với gói con mèo. Quán đông dễ sợ, đếm kỹ cũng gần ba, bốn ...người tính luôn chủ quán. Uống xong ly càfê bước trở ra thấy xung quanh đầy quán bún ngan vốn là món hẩu mới tiếc là đã làm gọn hai đĩa bánh tôm.
    Thấy cũng đủ phê rồi nên tà tà trở gót quay về, mới có hơn 8h tối mà đường phố đã vắng teo rồi. Chị gì chủ khách sạn hỏi "chú em ra Ninh Bình thăm ai? con gái Ninh Bình là số một đấy?, làm rể Ninh Bình đi", đáp "buồn đi chơi thôi chị ơi".
    Trong lúc nằm vắt tay lên trán chờ giấc ngủ mới nhớ ra mấy món đặc sản cơm cháy với thịt dê ở Ninh Bình mà anh bạn Hà Nội giới thiệu là ngon nhứt Việt Nam, chỉ còn biết nằm vuốt bụng mà thở dài. Rồi ngủ...
    ....



    Được WhoCanCook sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 31/03/2004
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Rõ là!
    Chán cái bác này. Bác phải thông cảm cho cái thị xã bé bằng cái lỗ ... mũi ông giời chứ.
    Báo cáo bác, lần sau bác có đến thì bác vui lòng đi chơi quanh tỉnh, thăm thú các nơi như là Tam cốc, Bích động, Rừng Cúc Phương, Đền Vua Đinh - Lê, nhà thờ đá Phát diệm ...
    Thế còn cái thị xã của bọn em còn khoảng 5 năm nữa mới được duyệt lên cấp thành phố. Bi h người ta còn đang mở rộng.
    Bác biết hông, có người bẩu rằng, từ HN về thị xã Ninh Bình ngang với từ thành thị về nông thôn . Em quê ở đó dưng mà em không phủ nhận điều này.
    Còn cái món đặc sản: thịt dê và cơm cháy mà bác chưa thưởng thức thì coi như bác chưa đến Ninh Bình.
    Thôi để lần sau vậy, lúc nào NB lên thành phố thì mời bác lại chơi, bọn em đón rước bác đàng hoàng.
    Thông tin thêm, bác có thể đọc tại đây: http://ttvnol.com/ninhbinh/160015.ttvn. He, bác đọc cho kỹ vào nhà
    Chúc bác vui vẻ... bên bác gái
  3. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    * NinhBinhTown : ơ hay đã hết thiên ký sự đâu?
    -----------------------
    Được cái bản tính mình vô tư lự nên ngủ thẳng cẳng không có chút gì áy náy hay lạ lẫm, có điều trời lạnh khủng khiếp mà cứ co ro một mình tội làm sao.
    7giờ sáng hôm sau tỉnh dậy, lò mò xuống nhà hàng ăn một suất sáng. Chắc là mặt mày ngơ ngáo lắm hay sao mà anh chủ khách sạn Thùy Anh đến hỏi thăm xem có ngủ được hay không, hỏi thăm có kế hoạch đi chơi đâu đó hay không. Nghe mình trả lời là không anh liền giới thiệu cho mình chuyến xe đi Cúc Phương với một đoàn du khách ngoại quốc và một bác thông dịch độ 45 tuổi tính tình rất nồng nhiệt.
    Rừng Cúc Phương mình đã nghe nói rất nhiều cho nên mình quyết định đi ngay. Khoác cái áo lạnh và thủ một gói thuốc con mèo mình nhảy lên xe liền với tâm trạng rất sảng khoái.
    Đường đi có vẻ xa, đồi núi thì lô nhô, xe có lúc chạy sát bờ sông, ruộng đồng hình như đang mùa lạnh nên chẳng có trồng trọt gì cả. Trên đường đi chỉ gặp toàn xe công nông chở đá chạy rất ghê. Có điều là mình ấn tượng với các núi non ghê lắm, dân đồng bằng mà, thấy núi như thấy hoa hậu. Mà cũng lạ, núi ở Ninh Bình cứ nghiêng nghiêng như đang nhìn đi đâu đó chứ không có xông thẳng lên trời hoặc nằm lừ lừ như ở nơi khác.
    Đi độ một tiếng thì đến cái nơi có tên rất ngộ là Rịa gì đó làm mình nhớ đến địa danh Bà Rịa ở gần Vũng Tàu có điều là ở đây chỉ có Rịa thôi, còn bà thì đi chơi rồi. Nhà cửa hai bên thì có vẻ đồng quê lắm, nhà nào cũng có cái ao bèo đẹp hết chê và cái hố vôi trắng toát.
    Đến Cúc Phương thì đúng là mình được mở mang tầm mắt một chút. Rừng đẹp như mơ, trùng điệp và xanh rì, cái đường nhựa có đoạn hãy còn là bê-tông chạy thẳng vào rừng xuyên qua những vòm cây đẹp không biết tả làm sao. Anh tài xế có vẻ quen thuộc đường nên phóng như bay tăng thêm cảm giác hồi hộp và gay cấn.
    Kể đến đây trong lòng mình vẫn còn y cái cảm giác sung sướng khi đứng trước rừng. Rừng đúng nghĩa là rừng, cây xếp tầng vương cao, thân cổ thụ bạc phếch, hệ thực vật phong phú và rất có sức sống. Nghĩ mà mắc cỡ cho rừng miền đông và rừng U Minh tới giờ phút này chỉ còn có cái bìa rừng để gạt thiên hạ còn bên trong không hơn cái bãi rác Đông Hưng Thạnh ở Hóc Môn.
    Đến một khu nghỉ mát rộng mênh mông thì bác thông dịch đề nghị mọi người đi xuống đất đi bộ vì xe hơi đã không còn thích hợp với thiên nhiên nữa. Tại đây mọi người phải đi đến một quyết định là thăm cây chò chỉ ngàn năm tuổi hay thăm cây sấu cổ thụ. Quyết định sau cùng sau khi thỏa thuận giữa Tây và Ta là đi thăm cây sấu vì nghe nói cây chò đã bị mục gốc và gãy cành nên không còn đẹp như trước nũa. Thật tiếc là hai cái cây này lại không nằm bên nhau mà cách xa tới mấy cây số đường rừng.
    Ngồi trên xe ngắm rừng đã thấy thích, đi bộ trong rừng còn tuyệt vời hơn vạn lần, mong các bạn nào chưa một lần đến rừng thì hãy tranh thủ vì thứ nhất mình có thể chiêm nghiệm được bản thân mình nhỏ bé ra sao trước thiên nhiên, thứ hai là sợ có lúc không còn rừng để mà đến vì bây giờ lâm tặc và bà hỏa lúc nào cũng lăm le triệt hạ rừng.
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hahâhhhah , Nb thành thành phố bà con ơi , đến bao giờ vậy ông anh , chờ thai binh city lên đã rồi lên sau nhé , hâhhha .Sướng quá !
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Sướng cái khỉ mốc ấy, TB cũng còn xơi mới lên được thành phố nhé, xấu òm, có mỗi con gái là.....hì, làm mình điêu đứng thui, chứ xét một cách toàn diện thì.... ehèm, thua xa NB, thế nên cứ đợi NB lên đã, rồi kéo TB lên sau
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ha` , NB thì có mỗi con trai làm tui điêu đứng , khổ thât!đời nhiều lúc đầy oan trái
    .Gặp em mà không lừa em , lừa em mà không bị em lừa là hai việc anh không thể làm được
  7. hisoka

    hisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tự hào quá...
    Rửa tay gác kiếm, quên hết sự đời.
  8. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kể ra việc đi bộ trong rừng thú vị thật. Mình tâm đắc nhất là cái câu "bạn chỉ để lại những dấu chân...". Nếu mọi người đều thực hiện phương châm ấy thì thiên nhiên Việt nam đâu đến nỗi tàn tạ như bây giờ. Ngay cả trong rừng Cúc Phương cũng đầy các loại rác mà dân du lịch vứt bừa bãi.
    Rời khỏi rừng Cúc Phương để về lại Ninh Bình mà mình cứ suy nghĩ về điều đó hoài.
    Đêm thứ hai ở Ninh Bình không có gì khác ngoài đôi chân mỏi nhừ vì leo núi và đi bộ trong rừng.
    Vẫn quên không đi ăn món cơm cháy và thịt dê.

Chia sẻ trang này