1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần đi siêu thị

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi butiboy, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một lần đi siêu thị

    MỘT LẦN ĐI SIÊU THỊ

    Tặng N.

    Sinh ra và lớn lên tại vùng thôn quê nên cái cụm từ ?ođi siêu thị? đối với hắn nghe có vẻ xa vời và văn minh lắm. Với bản chất học đòi và để đú với đời nên hắn càng khát khao được giáp mặt với cái văn minh thành thị kia dù chỉ một lần. Thắt lưng buộc bụng cả năm trời để gom ?othóc?, hắn quyết liều một phen với dân thành phố xem sao.
    Đêm hôm trước đi siêu thị hắn hồi hộp lắm. Chẳng biết ?onó? sẽ như nào. Phải là người dân quê hắn mới thấu hiểu được hết tâm trạng khó tả này. Để khỏi ngộp, hắn cũng đã chuẩn bị cho mình một chút hành trang gọi là ?okhái niệm và kiến thức đi siêu thị? mà hắn lọ mọ cóp nhặt được từ những bộ phim Hàn Quốc. Nhắm mắt là hắn có thể hình dung rằng siêu thị là một dãy nhà to tướng, đèn điện sáng choang và hàng hóa ú hụ, tạp nham đủ loại. Khi mà bước vào cổng là đã được một cô gái vai rộng, bụng thon, chân dài cả mét tóm lại, lấy khăn lạnh lau sạch những bụi bặm trần thế và bế thốc lên một chiếc xe lăn rồi đẩy đi khắp nơi chọn hàng. Ở quê, thỉnh thoảng được chổng mông làm đồng với mấy cô thôn nữ, vai u, thịt bắp, cổ cày, lưng bừa là hắn cũng đã lâng lâng lắm rồi chứ huống chi được đi siêu thị với những cô gái thành phố xinh như mộng thì chắc hắn tê dại mất. Vì thế mà cả đêm hắn không tài nào chợp được con mắt. Hắn cứ loay hoay với những hình ảnh bóng lộn mà hắn đang mường tượng ra. Gà gáy canh ba, hắn đã bật dậy đi tắm để còn có dịp khoe hương với chốn thị thành.
    Hai cô gái bạn hắn, những người thành phố chính gốc và có kiến thức hơi bị dài về siêu thị, nhận trách nhiệm rước hắn đi. Lòng vòng một lúc, hắn cũng được dắt đến một cái nhà cao to y như trong phim vậy. Hắn cảm thấy cuộc đời hắn bắt đầu thanh đổi từ đây. Hít một hơi thật sâu, hắn hiên ngang bước đến cái cửa kính trong veo như giếng làng hắn. Chưa kịp thò tay rờ rẫm thì bỗng nhiên cánh cửa đã từ từ bung ra cứ y như ?ovừng ơi, mở ra!? trong truyện Ali Baba vậy. ?oTuyệt! Cái người thành phố hiếu khách đáo để! Chẳng hiểu họ đứng ở cái xó xỉnh nào mà thấy mình đến một cái là đã dạng cửa, banh ngõ ra đón ngay mới tởn chứ??- hắn dụt cổ, tòi lưỡi, ra điều nể phục lắm. Một cảm giác mát lạnh chợt ùa vào mặt hắn rồi như một bàn tay phụ nữ, nó chui tọt vào các ngóc ngách trong thân thể đang phừng phừng của hắn mà ve, mà vuốt làm hắn cứ đờ đẫn ớn lạnh, dọc sống lưng. Đã thế trước mặt hắn lại còn có cả ba cô gái (chứ không phải một như hắn nghĩ), mặt mũi tươi roi rói đang nhe nanh, khoe lợi chào hắn. Ôi! Đẹp đến cứng cả người! Gái thành phố có khác, loáng nhìn một cái là đã ... tê dần dật ngay rồi. Để đáp lễ, hắn cũng vén môi, xoè một nụ cười rất thu hoạch, một nụ cười mà hắn đã cất công móc từ mồm của Thị Nở năm xưa.
    Đúng như hắn đã hình dung, siêu thị là một cái kho lớn ú hụ các loại hàng hoá đủ kiểu. Các gian hàng nối tiếp nhau sin sít như dãy chuồng lợn của hợp tác xã làng hắn. Người ra, người vào đông như đi hôi của. Hai cô bạn hắn thì cứ như thả cá xuống ao, vùng vẫy khắp các gian hàng và quên khuấy mất hắn đang ngáo ngơ giữa dòng người cuồn cuộn. Rồi sẩy chân thế nào hắn lại lạc ngay vào khu buôn bán đồ lót phụ nữ mới chết chứ. Ui giào, từ bé đến lớn, chưa bao giờ hắn thẹn vàng răng, đỏ lợi như thế! Hắn chỉ dám le lé mắt nhìn về ?ohướng ấy? vì sợ thiên hạ bảo hắn là hạng người vô duyên. Nhưng, ơn trời, cũng đủ để hắn nhận ra cái đẹp mê hồn của thế giới mềm mại kia. Thôi thì, đủ kiểu, đủ loại, đủ kích cỡ, đủ mầu sắc cứ giăng đầy như hong nắng. Nổi bật nhất là cái hãng Trai Ầm khéo phô trương đáo để. Họ bày một loạt các cô Ma-nơ-canh thành một dãy như sắp lợn lên chuồng. Mà trông cô nào, cô nấy cứ ngồn ngộn cả đống như hai ụ rơm. Chỉ cần ẵm một cô về sân nhà hắn thì chó, gà cũng phải rớt rãi vì thèm. Nhìn những thứ các cô đang mặc mà hắn xót xa cho lũ gái làng hắn. Mấy cái yếm mà các hĩm đang choàng lên người chỉ đáng làm cái rẻ chùi xe cho mấy cô ở đây. Ở đây á, ?omấy cái ấy? toàn loại đẹp cỡ tuyệt trở lên: có bộ đăng ten riêm rúa uốn lượn như da rắn chiên giòn. Trông chỉ muốn ngoạm. Có bộ lại mỏng tang, mỏng tàng như mạng nhện giăng tơ. Mắt có mờ đục tinh thể cũng vẫn nhìn thủng như bỡn. Lại còn có bộ gắn hai bông hoa hồng rõ bự phía trước mới tình chứ? Thoáng nhìn đã muốn xé toang, xé toạc, đạp nát một đời hoa rồi. Ghê nhất là cái bộ vải dệt thưa như lưới. Vô phúc, lỡ vướng vào đó thì coi như mắc cả cuộc đời! Hắn như lạc vào mê cung của những múi mút và các mảnh tam giác chết người đó. Đang mê mẩn đến đờ đẫn, hắn bỗng giật mình vì huých phải một người đàn ông xa lạ. Chưa kịp thò câu xin lỗi, hắn đã nhận được một đống những lời lẽ êm dịu, hoa mỹ từ người đàn ông đó cứ như việc hắn va vào ông ta là cả một ơn huệ không bằng. ?oNgười thành phố có khác!? Hắn chợt có cảm tình với người đàn ông nặng mùi tri thức kia. Ông ta đi như chạy đến chỗ mấy cô bán hàng và xì xào: ?oCác em có loại xu chiêng cỡ to nhất không?? Vừa nói ông vừa khỏa tay một vòng như đang đỡ hai quả kinh khí cầu trước ngực. ?oCó chứ ạ. Loại đại tướng cũng có.?- một cô nhanh nhẩu đến nỗi răng suýt bắn ra khỏi hàm. ?oThế thì tuyệt quá! Các em lấy gấp cho anh xem!? Mặt ông rạng rỡ như sắp vớ được vợ hai. Nghe chưa dứt, cô gái đã thoăn thoắt leo ngay lên ngăn hàng cao nhất để lôi xuống cái cỡ đại tướng đó. Chao ôi, lần đầu tiên hắn được ngó thấy một cái áo nịt ngực đồ sộ đến như vậy. Nó y như hai cái mũ sắt của phát xít Đức trong các phim Hồng quân Liên Xô. Mà cũng chẳng hiểu cái ông kia mua cái của nợ đó về để ?ođựng? gì? Đâm ra hắn lại càng tò mò thay. Người đàn ông vừa phủi bụi, vừa ươm ướm cứ như đang mua áo cho chính mình. Nhưng khổ nỗi nếu cả cái đầu ông ấy chui vào chắc cũng lọt thỏm trong cái múi mút kia không chừng? Ông ta ngắm nghía thêm một lúc, lấy hai tay ôm trùm lên ?ocái mũ sắt? rồi nhoẻn cười với mấy cô bán hàng: ?oThế này nhé. Đây là số điện thoại của anh. Nếu có cô nào tới mua loại áo cỡ này thì nhờ các em a-lô cho anh nhé!? Nói xong, người đàn ông nọ huýt sáo đi thẳng để lại các cô gái mồm còn đang há khô cả lưỡi. Thấy vậy, hắn cũng ngoạc mồm to hơn như để cảm thông, chia xẻ. Không biết đó là nỗi buồn hay niềm vui nhưng chắc chắn đó là sự ngạc nhiên đến tột cùng: chưa bao giờ hắn gặp một người sành điệu trong việc đi tìm ?o cái đẹp của tạo hóa? một cách lạ lùng như vậy!
    Chia tay với gian hàng ?ophụ tùng phái yếu? xong, chưa biết lê bước về đâu thì bỗng hắn thấy một đám đông xúm xít tại một góc. Cứ tưởng chọi gà hay đấu trâu, nào ngờ đến gần hóa ra là một gian hàng quần áo bình thường. Chỉ có điều là ngay giữa lối vào gian hàng có một tấm biển rất to với dòng chữ: ?o Phục vụ kiểu mẫu?. Đánh liều, hắn chen vào xem sao. Chưa kịp ngó nghiêng gì, hắn đã bị mấy cô bán hàng bâu kín xung quanh. Cô nào mặt cũng tươi rói như mào gà và ân cần hỏi hắn muốn gì. Từ chối thì bất tiện, hắn đành bạo mồm tỏ ý muốn mua một chiếc quần. Nhưng quần cỡ nào, hắn cũng chẳng biết. Từ bé đến lớn đã bao giờ hắn phải mua quần đâu cơ chứ? Nhà có đầu thừa, đuôi thẹo nào hắn mặc tuốt cốt sao cho nó kín đáo, tế nhị hơn chiếc khố là được. Nhưng hôm nay hắn phải ?omáu? với đời một phen. Hắn được dẫn vào một gian phòng kín mít, xung quanh toàn gương với kính. Rồi hắn được một cô gái rất dịu dàng ra hiệu cởi quần. Quá bất ngờ nên lóng ngoáng mãi hắn mới tụt được đôi chân ngấm nắng của mình ra. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn liền bị cô gái dễ thương đó lấy một cái dây đo ngang, đo dọc cơ thể. Rồi hắn lại phải đứng lên ngồi xuống, sải chân, banh háng có đến cả chục lần làm hắn suýt nữa thì ?oteo gân, héo cuống?. Còn cô gái thì vẫn nhiệt tình loay hoay bên đôi chân trần vắng lông của hắn ghi chép, tính toán và hơn nửa giờ sau cô cũng tìm ra cho hắn được cỡ quần chính xác mà hắn cần phải mua. Hú hồn! Hắn lại tưởng cô ấy nhầm là hắn đang định mua chân giả hay nạng gỗ thì nguy?! Đến phần chọn mầu quần mới chính là công đoạn khó khăn và phức tạp nhất. Hắn được các cô đưa cho một tờ giấy in sẵn giống như một bản lý lịch. Hắn phải khai vào đó rặt những thứ liên quan đến màu sắc: từ những câu hỏi có tầm vóc như nhà hắn sơn mầu gì, cửa ra vào mầu gì cho đến những câu hỏi li ti như hắn hay mặc áo mầu gì, đội mũ mầu gì và thậm chí quần lót mầu gì... Hắn như một tay họa sỹ nghiệp dư, bôi đủ các thứ mầu sắc lên những câu trả lời một cách nhem nhuốc. Xong phần ?otrắc nghiệm?, hắn ?ođược? chờ thêm gần nửa giờ nữa thì người ta mới mang lại đúng cái mầu quần thích hợp cho hắn. Hắn có cảm giác họ lấy tất cả các mầu sắc mà hắn đã trót khai đem đổ vào một cái thùng rồi nhúng chiếc quần của hắn vào đó thì phải? Mầu của nó chẳng ra cháo lòng, nhưng cũng chẳng phải tiết canh. Nó nhờ nhờ, xỉn xỉn, u ám ở phía trước nhưng lại chói chang, toe toét, đầy sinh khí ở phía sau. Biết nói thế nào nhỉ, nó giống như một cô gái đỏng đảnh đầy tâm trạng được tô điểm bằng một vài nét đẹp đến man dại. Các cô bán hàng còn ra sức thuyết minh rằng bằng sự phối mầu vi tính rất tinh vi, chiếc quần của hắn chắc chắn rất phù hợp với mầu nhà, mầu áo và cả mầu các ?ophụ kiện? cất trong chiếc quần đó nữa, rằng để có được những sản phẩm tuyệt mỹ này, họ đã phải lấy nghệ thuật tạo hình trộn với thời trang hiện đại, rồi đem nhào nặn vào cuộc sống đời thường chứ có phải bỡn đâu... Trong lúc các cô còn đang ?opằng pằng liên thanh? vào óc hắn, thì một bà xồn xồn ở đâu bỗng thừa lưỡi chen ngang: ?oAnh đừng có nghe họ. Hôm trước, cũng ở cái gian hàng ?ophục vụ kiểu mẫu? này, để mua được cuộn giấy toa-lét, tôi đã phải vác cả cái bệ xí đến cho họ xem mẫu, rồi lại phải hai lần chìa mông ra cho họ coi thì họ mới chọn cho được cuộn giấy ưng ý cả về mầu sắc lẫn hình dáng đấy. Nghệ thuật với chả kiểu mẫu, ?ođi? vèo cái thì hết!?. Nghe thế hắn lại càng lạnh xương: nhỡ vô phúc chiếc quần hắn mặc hơi chật một chút, các cô lại đem cắt ngấu, cắt nghiến những ?obộ phận thừa? của hắn vì ?onghệ thuật tạo hình? thì có mà toi đặc à? Thôi, chả dại! Hắn cúp đuôi chuồn thẳng.
    Đang lớ ngớ thì hắn gặp lại hai cô bạn ngay trước phòng nhắn tin tìm trẻ lạc. Mừng như nhặt được của rơi, hai cô liền rủ hắn đi chơi điện tử trên tầng cao nhất của siêu thị. Khổ, cả ba chục năm nay, đã bao giờ hắn biết thế nào là điện tử với vi tính đâu nên hắn hăng máu lắm. Nói gì chứ chuyện đú với đời hắn chẳng ngán! Bước vào phòng trò chơi, hắn như lạc vào vườn cổ tích hiện đại tràn đầy những ánh đèn mầu lẫn nhũng tiếng rú rít chói tai, nhưng mà vui, thực sự vui, khác xa cái yên tĩnh đìu hiu làng quê hắn. Hắn như trẻ nhỏ, chạy nhẩy lung tung khắp chốn. Nếu như hắn ngậm thêm chiếc ?oti? nhựa vào mồm thì trông hắn chẳng khác nào Thánh Gióng thời mở cửa. Kệ chứ! Hắn muốn trở về tuổi thơ trong mơ của hắn dù chỉ một giờ để được sống đúng cái kiếp con người! Hắn la cà hết chỗ đua ô-tô, đến chỗ bơi thuyền, rồi lại đảo chân sang chỗ ?onhững người bạn sài giật?. Hắn cứ nôm na gọi họ như vậy. Đời thưở nhà ai lại kéo bè, kéo lũ ra đứng trước mấy cái màn hình rồi cứ thế mà vừa nhìn, vừa giật, vừa lắc theo mấy cái mũi tên chỉ trỏ trên đó mới ghê chứ? Ở làng hắn mà thấy vậy có khi họ hô dân phòng gô cổ, hót cả lũ này đi nhà thương điên chứ chẳng chơi? Nhưng làm hắn mê mẩn nhất phải là trò ?ođổ máu ở Mahattan?, một trò chơi mà đã đánh thức được tính bạo lực, thèm xương, khát máu đang tiềm ẩn trong con người hắn. Trước một màn hình rộng, người ta lắp hai lkhẩu súng liên thanh rõ to và nhiệm vụ của hắn là phải bắn hết, giết hết những bóng người xuất hiện trên đường phố New York. Hắn như một tên giết người hàng loạt, mặt mũi đằng đằng tử khí, súng lăm lăm trong tay và siết cò, khạc đạn rất chính xác. Vừa bắn, hắn vừa hình dung ra khuôn mặt những người hàng xóm chuyên ăn trộm gà nhà hắn. Hắn lại hăng tiết hơn khi mường tượng ra khuôn mặt của những cô gái đã bỏ hoang con tim hắn trong bấy năm qua. Càng nghĩ, hắn càng say! Nhìn sang bên cạnh, cô bạn và cũng là ?ođồng nghiệp giết người? của hắn, cũng đang ?okhát máu? không kém. Cô vừa la hét, vừa giãy giụa, vừa quằn quoại vung vít lửa đạn lên ?oquân địch? phía trước. Người cô rã rời vì ôm súng, tay cô tê dại vì cò súng, nhưng mặt mũi thì sung sướng cả một đống cứ sau mỗi lần có ai đó ?ongã xuống? vì cô. Và sau gần nửa buổi khạc lửa, hắn và hai cô bạn cũng đã no xương, chán máu. Những người hàng xóm và các người tình của hắn đã kịp sống lên, chết xuống dưới nòng súng của hắn cả chục lần. Sự thỏa mãn đong đầy trên khuôn mặt hắn.
    Chuyến đi thực tế vào thế giới văn minh đã để lại ấn tượng rất mạnh cho hắn, chỉ có điều có thật nhiều chuyện đã làm hắn lú cả óc. Ra khỏi siêu thị, hắn lại trở về với làng quê hắn, nơi cuộc sống rõ ràng và dễ hiểu.


    Nguyễn Vũ Hải Anh, 17.1.2003.


    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. DinhThiNina

    DinhThiNina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các bác này bốc phét mà hay ra phết nhỉ? Vote cho bác 5 ông sao sáng nhé. Nhưng mà ai mà tin được bác nói. Được cái dí dỏm ra phết
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Không tin à, sờ, à đi thử coi. Bác ở xa quá chứ quanh quanh Hà Nội, em xin dẫn bác đi siêu thị này ngay. Ngày nào mà chẳng có chuyện nực cười như vậy. Chẳng lẽ em lại bịa để mua vui cho các bác chắc? Có ai nghĩ là tôi bịa không?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Ông này bịa đặt. Tôi đi siêu thị với bạn hàng tuần mà có bao giờ thấy cảnh ngộ như này đâu? Ông mơ à. Nhưng nếu là nói xạo thì ông hơi bị giỏi và hóm hỉnh đấy. Tôi mà là con gái chắc cũng thấy hay hay nếu được ông trực tiếp kể.
  5. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    dài qúa ông ơi, đọc không hết , mệt qúa
    I Love Juventus
  6. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0

    Cái lão này luôn viết dài nhưng đọc cũng thú vị ra phết. Bác nhẫn nại thêm một chút để đọc hết đi rồi sẽ thấy ngồ ngộ
  7. DinhThiNina

    DinhThiNina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Giào ơi, bác Butiboy này bốc phét lan sang cả box này rồi cơ à? Bác đã đại náo thiên cung ở box du lịch không đủ sao? Nhưng văn bác giải trí lắm
  8. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0

    Bốc phét , vui mà không hại ai là được. Chỉ sợ hội đưa chuyện, buôn dưa lê thôi. Cứ tiếp tục đi bác butiboy
  9. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đúng rồi. Bốc phét mà đem lại tiếng cười cho các bác thì em xin bốc phét đến cuối đời.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  10. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Há há đọc bài của bác vùa mỏi mắt vừa mỏi mồm. Cười nhiều quá rãng em nó chìa hết ra ngoài không chịu thụt vào nữa rồi đây này. Gì chứ em là em khoái nhất cái món trào phúng. Biếu bác 10 sao cho cả bác lẫn bài của bác.
    Beau comme le Soleil

Chia sẻ trang này