1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một làn sóng thơ nữ thời @

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hepal, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì 2910 nói như những gì bên trên là cũng độ lượng lắm rồi . Thậm tệ hơn là phải kể đến cái anh này :Minh Nguyen
    Và hiện tại đến giờ chưa ai giải thíc hộ mình cái thơ thuần chủng là gì ? Thế nào ? Tại sao?
    Rất đáng tiếc ( có thể có một chút Tôi thực tế trong đó ) khi viết riêng mình , cho mình , trong mình về những bản năng gốc của mình thì thường chóng hết đó là cái kiểu thơ viết về những Yêu , ghét , hờn, giận , vui ,buồn ..của con người mình .Nó mắc dần vào lối mòn , mắc vào cái mớ bòng bong sống quanh quẩn , lỡ thể hiện rồi không thể viết những cái cũ đấy thành mới được nữa , nó không như nhạc với cùng một lời ca, nhạc thì có thể phối khí cho nó làm một nhịp điệu mới , còn thơ thì không , nhất khoát là không mà có viết thêm ra nữa những cái cũ rồi ấy dù mất công cách tân bao nhiêu chăng nữa thì vẫn nhàm chán đến đơn điệu . Đấy chính là cái rất chung mà người ta thường gặp trong thơ tự sự , trong cái tôi yêu , ghét của mình , và rất tiếc không ai tránh được điều đó , kể cả như những em thơ nữ cũng vậy .Rồi nó sẽ nhàn nhạt , thiếu đi sức bật phá , nhất là với những em nổi sớm .Con người vốn ngôn từ luôn có hạn định , thiếu lăn xả vào cuộc sống nó sẽ mòn lũa dần theo thời gian , nó sẽ ỳ ra , chai lỳ với ngoại cảnh , với xúc cảm .Sức cản và ỳ đấy thể hiện nhiều khi vào chỗ bí , túng quẫn đến vay mượn .Sinh ra sự trống rỗng tuyệt vọng và biện pháp cuối cùng là nhặt nhạnh những ngôn ngữ thiếu hẳn tính sáng tạo , hơn nữa thế còn rất bẩn , rác , mất vệ sinh và thiếu văn hoá hơn cả mấy em buồn biên giới trong lúc ngồi trên xe tán phét với nhau về chuyện giường chiếu :
    Những khe rãnh ẩn mình cuồn cuộn cuốn nhau chấp chênh trượt tức bờ


    Tôi muốn hét vang lên cho vỡ toang bao lâu nén ép vọng cuồng chờ
    Xiết lấy mùa thơm trong tay mình rát bỏng
    Giọt Hạnh Phúc ứa ra trên đóa môi tràn trề cơn rúng động
    ................
    Tôi ưỡn cong mình nhận lấy Người tràn xuyên qua tôi lấp đầy mùa cuồng khấu khát
    Mùa viên mãn....
    (P.L)
    Tôi chỉ muốn nhắc tới tổ hợp từ mà P.L đã sử dụng , có lẽ thầm quay mặt đi một lần và hôm nay đọc lại thấy tức cười cho cơn tự kích động của P.L . Tôi không có ý định nhập nhèm trong một thứ phát xét mà chỉ dám nhìn nhận trên góc độ đầy bản năng của mình . Nó chẳng đẹp chút nào vì những thứ đó người con gái nào cũng có , đừng vin vào cái cớ là : Cô ấy đã dám nói ! Nếu nhìn một cách tổng thể và toàn cục thì điều đó có lẽ đúng , cô ấy dám nói , nhưng liệu còn nuôi dưỡng trong người được bao lâu cái sinh khí mà cô ấy đã vất vào thơ đầy bản năng loài cái ? Liệu bao lâu để giữ lại cái cực khoái đến viên mãn trong thơ mình ? Có lẽ tôi là thằng khó tính trong cuộc sống , nhưng lại dễ dãi trong thơ liệu tôi sẽ nghĩ gì khi gặp một tổ hợp từ đầy mùi giường chiếu thế này ? Không có ý chê thơ người ta dở , hay gì đấy mà thấy rằng nó rẻ tiền một cách trần trụi . Thôi xin phép không đọc nữa , và không bình luận gì nữa vì ..... hji` ! cũng mệt rồi , đọc mãi thế mà đọc kiểu tớ thì người ta lại bảo vác gạch đá đập vào thơ nhau mất . Chứ các em ý vẫn hay lắm , nhất là trong cách thể hiện hình ảnh đột biến đến nỗi chưa bao giờ ai khám phá . Phục họ ở chỗ đó , dù gì ăn học tử tế nó cũng khác hơn . Giáo dục Văn VN sáng tác ra toàn những em nữ kỳ tài ( Xin lỗi quý vị ) đến kinh dị .Còn có lẽ những bài thơ kiểu man man , cu cũ , mượn ca dao đồng quê , gò ép trong vần luật đã hết thời , vì càng lúc tôi thấy những bài viết kiểu đó càng nhạt .Hay tại những thể thơ cũ vẫn hay , đỉnh nhưng những người thể hiện nó non tay hơn và thiếu lửa , thiếu sinh lực , thiếu sức sống hơn ngày xưa nhiều người đã viết ?Có lẽ không hẳn thế , tôi vẫn nghĩ rằng sẽ ngày nào đó những thứ thơ cũ đó vẫn thường xuyên được sử dụng nhưng giả thiết thôi nhé : Nhét ý tưởng và bản năng gốc của các en nữ thời @ vào đấy được chăng ? Chẹp ....chẹp.....Có lẽ nếu được thế thì nhiều thằng thơ cu cũ đã quỳ xuống mà lạy rằng : Kính các mợ , tha lỗi cho thẩm mỹ của chúng con !
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thế thì em chịu chị Codet rồi. Vì em chưa có đk theo dõi cái giọng thơ Quế Chi này, đọc mấy bài trên eVăn thì nó ít ỏi quá thành ra chẳng biết được điềugì. Chứ cái cách tự vấn của cô ấy chẳng gợi được trong emcái quái j` cả. Có nhiều cách đặt câu hỏi, nhưng thường thì em thấy chẳng mấy ai tìm ra đựơc câu trả lời cho mình. Nó làm em điên tiết khi nghĩ tới mấy bố già trên tivi cứ ra rả: "Chúng ta phải làm gì để..." thế cuối cùng là làm cái j` nào? có được một cái đường hướng nào hay ho không?
    Thôi được, bớt bớt cái miệng đi vậy... Còn bác TA ạ, bác lắm lời quá, tranh luận với bác đến mệt... nhưng nhiều khi đọc thơ cũng chỉ có thể đọc cái trạng huống lúc đó thôi, chứ không cứ vọng mãi vào một cái tương lai của giọng thơ đó mà nhiều khi cũng chưa định hình trong chính người viết được thì cũng lại không đúng...
    Thứ Hai là ngày đầu tuần, em sẽ cố gắng chăm ngoan. Chào cả nhà nhá
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu nhập nhèm rồi nhá ?
    Thế nào là : Chưa định hình trong chính người viết được thì lại không đúng ... ?
    Tớ cứ tưởng là cậu nói tiếp nữa hoá ra câu bài .
    2910 nhập nhèm trong cái đám này . T.a thử kiến giải cái này cho nó rõ nghĩa hơn được không ? Tức là họ đang quanh quẩn tìm cái tôi của mình để có một phong cách riêng ? sợ bị chạm mòn? Có lẽ phải nhấn mạnh thêm rằng mỗi người trong chúng ta hầu như ai cũng có bản năng về thơ ( không chắc lắm trừ những kẻ đua đòi , như tớ chẳng hạn ) , mà khi con người nói ai cũng có cái giọng riêng của mình , vốn bản chất đã có cái ''''tôi ''''rồi , nhưng khi sợ bị chạm vào lối mòn ( Thể loại ) thì hẳn họ đã nhầm lẫn giữa cách biểu đạt và thể loại , rất tiếc nhiều người bị ảnh hưởng quá lớn từ người khác , cái ảnh hưởng này là do ham đọc , hay đọc và bản năng thơ không phải do cuộc sống đánh thức mà do những cảm giác sống của người khác đánh thức , chính vì thế họ đang lầm tưởng họ là mới nhưng không , và chưa bao giờ phải khi họ cố tình dùng những thứ thể loại quái dị , những tổ hợp từ ít thấy trong vốn ngôn ngữ Việt vốn đa dạng , nhiều chiều , nhiều nghĩa .
    Tiếc rằng mình không có những dẫn chứng cụ thể hơn để nói về những gì ở trên ( nhờ 2910 vậy ) , nhưng ở một khía cạnh nào đó tích cực của cuộc sống họ đã thiếu một cái giản dị nhất đó là sự bương lội sống , đi , suy ngẫm . Có thể nói rằng họ đã ích kỷ trong thơ họ , điều đó hiển nhiên ai cũng thấy , vì sao ? Vì nó cá nhân không phải trên cái riêng của thơ mà cá nhân trên cái nghĩa của những gì họ đã viết ra , chính vì thế tớ bảo họ ích kỷ ( cái này ai cũng có rồi ) , họ hướng nội nhiều quá thành ra chết yểu ( cái này tự rút kinh nghiệm ) , thiếu đi hẳn một bản năng sinh tồn thơ ( trong khi đó họ đang cố bộc lộ bản năng sinh tồn giống ) đấy là không biết làm mới mình , mòn sáo, cằn lụi ngay chính mảnh đất mầu mờ của mình ( muốn mới ư ? heheheheheh..... tớ chịu không biết họ phải làm gì nữa , có khi lại phải vào karaoke vịn làm vài tháng mà thực tế - Xin lỗi cho tớ nói thế ). Tiếc lắm khi nhìn những cây viết có triển vọng âm thầm dần ( không biết là hết vốn hay đang âm mưu một cái gì khác mới hơn ? )nhưng tớ nghĩ là một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại , với những thứ riêng hơn , cá tính hơn , một con đường của riêng họ hơn ( tất nhiên trong thơ chứ không phải trong cá nhân và cảm xúc hướng nội của bản thân họ ) .
    Có phải vỗ tay cái chào đón họ quay trở lại không nhỉ ? Thôi chờ đến ngày đó đã phải không 2910 ?
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với bác TA không có tí thơ nào, đọc hụt hết cả hơi. Em đã nói là em ghét nói cái j` nó xa thơ quá mà bác cứ thao thao tận đâu đâu i''.
    Thôi, nhân tóm được cô DCLR vào đây rồi, có lẽ anh em ta chuyển sang mổ xẻ thơ cô i'' phát. DCLR đồng ý nhá.
    Trước hết, mời các bạn đọc lại thơ Khương Hà Bùi tại đây:
    http://evan.vnexpress.net/Functions/Author/?AuthorID=270
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ?
    Tớ đã bảo với cậu trước rồi trình độ tớ lùn như ngan á ? lý luận kém bỏ xừ , hay là lấy thơ mổ thơ nhá ? tiện cả đôi đường , mà thôi ai chứ chạm vào em Hà dễ bị Bọ Cạp nó chích lắm , độc kinh , cậu thử trước đi tớ đến cứu hộ vậy ??? nhá , nhá ....!
    Mà phải hỏi ý kiến đã : Em gì Hà ấy ơi , ra anh hỏi cái ?
    cho tụi này nhảm nhí với mấy cái thơ của em nhá ?
    Thôi đồng ý rồi , 2910 đâu ? chơi trước đi ( hỏi riêng cái ? 29/10 là ngày gì thế ? thấy bà chị HLP của mình cũng có một cái dãy số ấy , hở...hở....???)
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.
    Tùy. Em thì hết hơi rồi. Mới thất tình. Đi tìm chỗ nào ngồi khóc đây.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thế.
    PS: Cô em DCLR ơi, bay ra Hnội, tôi dẫn đến một chỗ này, tha hồ khóc, mà ko có ai trêu trọc.
  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Về HN đi , ra chùa HÀ mà xả ? thiêng lắm đấy !
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    (Sic, tình đâu ra mà mất lắm thế hả KHà, thôi đã trót viết rồi thì cứ post lên nhá. Khi nào khóc chán đi, ra ngoài này bọn anh tìm cuộc tình mới cho)
    Tôi chẳng dại j` mà đi chê thơ Khương Hà, vì giọng thơ của cô đã trở nên quen thuộc với mỗi thành viên mạng chúng ta. Quen thuộc cũng là cái lợi thế để cái khó tiêu hoá trở nên hay hay lúc nào không biết. Nhớ cái đêm đầu tiên mưa rả rích, Khương Hà post thơ mình lên cái box này và nhận được vài lời chê nhiệt tình. Cái mới bao giờ chẳng gây ra phản ứng phụ, nhất là cái giọng già đời của một cô bé mới 18 tuổi (lúc đó) dễ khiến người ta chạnh lòng vì sao tâm hồn mình cứ mãi thơ trẻ đến thế. Bẵng đi một thời gian, đột nhiên tôi gặp lại những bài đã cũ ở một trang web cứ mãi mãi cổ vũ cho những cái mới: eVăn. Lúc này, dường như những hình ảnh đó đã có thời gian lưu lại đâu đó trong trí nhớ tôi, và tôi đọc lại thơ cô như gặp lại người quen lâu ngày không có dịp chat chit. Thơ Khương Hà dễ thương, nó ôn tồn một giọng trầm không quá khích của một tâm hồn còn chưa ra khỏi tuổi mơ mộng về những câu chuyện cổ tích nhưng cũng sẵn sàng lang thang cả ngày trời chỉ nghe độc ban Scorpions. Thơ cô là tiếng thơ yêu đời, yêu người, mỗi bài thơ như một trang nhật ký đánh dấu một mốc tình cảm đã đi qua. Nhẹ nhàng và bảng lảng:
    ?oChẳng tìm thấy em đâu, em trốn vào hơi thở
    Em tìm cách trú ngụ trong nỗi buồn của anh
    Dằn vặt anh về những điều đổ vỡ
    Và ám ảnh anh về những sự ra đi??

    Hay
    ?oAnh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Mặc mùa hạ ghim nghìn mũi tên mưa
    Mặc mùa thu những lá thư vàng úa
    Giọt nước mắt theo mùa đông cằn cỗi
    Vẫn âm thầm khắc khoải
    Nuôi dưỡng ngọn lửa xanh
    Đợi mùa xuân để bừng cháy trên cành
    Như tình yêu của em dành cho anh
    Đâu chỉ vài ngày??

    Nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt đầy đam mê:
    ?oHỡi cơn gió mấy ngàn năm vọng tưởng sóng cồn
    Xin gài vào đêm những giấc mơ tình yêu nồng nàn môi ngọt
    Em và anh
    Say đắm tìm, say đắm yêu, say đắm tin
    Say đắm điệu múa thảo nguyên mộng mị đường về
    Một khuya nào bão rớt
    Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao?

    Và cái kiểu ?ongồi ru chiếc lá bay? (giả nai) rồi lại hát ca dao nữa thì ối anh lại chẳng ngộ nhận thơ với người mà lập topic ra cưa cẩm, đong đưa?
    Thực sự, một người viết trẻ mà đọc hết cả trước tác lẫn di cảo của cố thi sĩ Bùi Giáng thì tôi cũng phục ghê lắm và hoàn toàn tin tưởng được vào cái sức liên tưởng đẹp lạ lùng của cô (Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao) và những từ như được bật ra từ tâm hồn chứ không phải chịu sự cạnh tranh về nghĩa giữa những từ mới và những từ cũ như tôi thấy trong thơ Phương Lan (là ví dụ thế)
    Nhưng nhiều lúc tôi không hiểu lắm về thơ Khương Hà, thôi thì nhờ cô giải thích dùm tôi những lăn tăn sau xem nội lực cô thâm hậu đến đâu trong việc thu phục thêm một độc giả:
    Ở bài ?oTôi?, tôi đọc thấy cái trạng thái phân thân đi tìm mình. Nhưng 2 cái tôi này nhoè lẫn chẳng phân biệt nổi cái tôi nào với cái tôi nào. Khương Hà dụng ý j` trong việc này nhỉ?
    Câu ?oTôi thả tôi trôi vượt thác vượt ghềnh? là trạng thái ngược lên đi về đầu nguồn còn câu ?oTheo dòng sông, tôi oà vào biển lớn? là cái tôi xuôi dòng về biển. Vậy sao hai cái Tôi này lại có thể nhìn nhau chăm chăm (đăm đăm) nơi kè biển được?
    Nói chung, ở bài này sự vật không được đẩy đến 1 giới hạn nhất định nào khi tiếng cười đã giải toả lời than ảo não và bia mộ trơn xoá trắng cái nặng nề của cái tôi già nua còn sống. Suy ra, suy nghĩ lỏng lẻo, chưa đi đến tận cùng cảm xúc. (Khi`, cố mà bảo vệ lấy thơ mình nhé, Khương Hà)
    Trong bài ?oThuỵ du? có đoạn lạ:
    ?oEm tin vào huyền thoại về một tình yêu mạnh mẽ dang đôi cánh bay thẳng vào bão lốc
    bất chấp những sợi dây cương ghì chặt mình
    bất chấp những vết thương không lành nổi??

    tôi không hiểu có loài bay nào lại đeo dây cương? kể cả loài ngựa hoang trong cổ tích? Chậc, sự phi lý trong thơ thì hay chứ sự vô lý dễ làm người đọc giật mình và cả tứ thơ tan mất.
    Và cuối cùng, Khương Hà nhận xét như thế nào về giọng thơ Phan Huyền Thư? Cô thấy có những yếu tố nào đáng lưu tâm trong giọng thơ này?
    Đại loại là thế. Và chẳng có j` hay hơn trong lúc chờ đợi là cùng đọc lại một bài của cô để nghe thấy rằng: ra tâm hồn mình cũng đằm thắm lạ.
    THỤY DU
    Trượt qua những đồi dốc nhấp nhô
    Đường nhuộm trăng
    trơn lì
    hay đá sỏi
    cũng không ngăn nổi em và anh lao về miền ngược gió
    Ôi cơn gió từ thuở hồng hoang còn lang thang mãi trên cánh đồng đêm lạnh
    Múa vi vu vọng tưởng trùng khơi...
    Anh
    Ngửa bàn tay
    Sấp bàn tay
    Trốn tìm rồi chạy đuổi
    Tay lại tìm nắm lấy bàn tay
    Em tin vào huyền thoại về một tình yêu mạnh mẽ dang đôi cánh bay thẳng vào bão lốc
    bất chấp những sợi dây cương ghì chặt mình
    bất chấp những vết thương không lành nổi
    Em và anh
    Mắt trong mắt nồng nàn như lửa
    Thách thức cả bóng đêm lẫn mặt trời!
    Lướt theo điệu buồn của cỏ
    Gió mê mải ru thời gian bằng dư âm ngày cũ
    Xin anh giữ chặt vai em
    cùng quay những vòng xoay chóng mặt
    Thảo nguyên rỉ máu từ những hố sâu rền rĩ đòi trở lại là hoang mạc
    Quằn quại nỗi đau tìm về khởi thủy
    Một vòng xoay
    Hai vòng xoay
    Vũ trụ sinh sôi từ những vòng xoay đơn giản nhất
    Từ xưa và rất xưa?
    Hỡi cơn gió mấy ngàn năm vọng tưởng sóng cồn
    Xin gài vào đêm những giấc mơ tình yêu nồng nàn môi ngọt
    Em và anh
    Say đắm tìm, say đắm yêu, say đắm tin
    Say đắm điệu múa thảo nguyên mộng mị đường về
    Một khuya nào bão rớt
    Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao.
    (Mà bác TA ạ, 2910 là số của tôi hồi trên căng. Con số này chẳng đơn thuần là do mấy tay quản đội gán đâu, nó mãi ám ảnh tôi về cái nền giáo dục nửa chín nửa sống nuốt phải trên đó. Nhưng đó lại là chuyện khác mất rồi. Nâng cốc chúc mừng tự do của một tên khùng trong Đồng Nai nhé bác?)
  10. VoAnhKiemTienSinh

    VoAnhKiemTienSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cho anh chán các chú 5 phút.
    Thật các chú, có bao anh giai thơ hay như Bùi Chát, Lý Đợi, Vương Huy... mà các chú ếch bàn, lại chỉ nhăm nhăm bám váy mấy em gái thơ nghe phát sốt.
    Anh thì anh chỉ thấy em Thanh Xuân là hay hơn cả. Thơ tuyệt cú mèo luôn, vượt xa các loại ViLinh (sến và ngu vãi) với cả PhanThư (õng ẹo phát ghét). Thơ em Thanh Xuân này đẳng cấp cao, anh thấy trong này ếch chú nào hiểu cả, chê láo chê lếu, ngu đặc.
    Còn mấy em như PL, Nguyệt Phạm, Khương Hà (em này tạm được), Tường Vân... anh thấy sến đặc, chán chết. Cái bọn eVăn nhiều lúc cũng ngu vãi (thực ra thì cũng còn không ngu bằng những bọn báo giấy khác mà anh đọc, bọn đó thì ngu đặc).
    Thật các chú.

Chia sẻ trang này