1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH DƯƠI ÁNH TRĂNG

Chủ đề trong 'Văn học' bởi trituethienhathu7, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trituethienhathu7

    trituethienhathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH DƯƠI ÁNH TRĂNG

    TextTextText Text
    Buổi tối hôm nay , ánh trăng soi sáng hơn moi ngày , nhưng tia sáng diu hiên len lỏi đến từng nơi tưởng trừng như không thể . Những vì sao lấp lánh như tô phần thêm cho sự sáng ngời va mát dịu của ánh trăng . Tất cả kỉ niệm của một thời cắp sách tới trường chợt ùa về trong tôi cứ dồn dập . Lẽ ra những ngày ấy đối với tôi sẽ phải là một kỉ niên thật đẹp và thơ mông .. Nhưng thực sư trong tôi bây giờ chỉ còn lại nhưng điều tiếc nuối dài dằng dặc . Ngày ấy tôi có những người bạn chân thành , những thầy cô thạt tận tinh , săn sàng giúp đỡ tôi những lúc tôi vấp ngã . Nhưng ! tại sao vậy ? suốt ngày tôi chỉ biết có chơi , đan đúm với những người mà đáng lẽ ra tôi không nên quen . Những người bạn đã khuyên bảo tôi chân thành , kết quả thì sao? tôi không những nghe lời khuyên của họ mà còn lảng tránh họ . Cứ thế tôi dần dần xa cach với mọi người , từ đó trở đi tôi thường bỏ học thường xuyên , có khi không đến lớp cả tuần liền . Bạn bè thầy cô đã tìm mọi cách khuyên bảo tôi nhưng tôi vẫn thế , tôi còn bào chữa " GIANG SƠN DỄ ĐỔI BẢN TÍNH KHÓ RỜI " ,tôi lao vào cờ bạc , tôi lại bỏ học thương xuyên hơn
    và rồi việc không về nhà hàng ngày đối với tôi không còn là chuyẹn lạ nữa . Hết tiền tôi đi mươn của bạn bè , cho tới khi không mươn được nữa tôi lại nảy ra một ý định , đó là một ý định có thể nói là phạm pháp . Tôi mươn xe của bạn bè va đem đi bán , tôi không nghĩ là hậu quả sẽ ra sao, ai là người gánh chịu ? . Tại sao tôi không nghĩ ra là bố mẹ tôi , người đã sinh ra tôi , nuôi dưỡng tôi và yêu thương tôi hết mực lại phải chịu hậu quả chứ , tại sao? tại sao? . Tôi vẫn cứ thế cho dù bố mẹ tôi đã dùng mọi biện pháp khuyên bảo tôi . Cho tới cuối năm tôi nhân được giấy báo không được thi vì đã nghỉ học quá quy định . Tôi đã nghỉ >48 không phép , thật la không thể tin nổi . Từ một cậu học trò cấp hai nhút nhát bây giờ tôi đã trở thành một con người mà xã hội không bao giờ cần tới. Tôi phải nghỉ học trong khi bạn bè đi thi đỗ đạt khắp nơi , nhưng bạn bè và moi người vẫn không bỏ rơi tôi họ vẫn khuyên bảo tôi và giúp đỡ tôi , lúc dó trong tôi mới có một chút thất vọng , cứ thế tôi đã biết ân hận , bây giờ ngồi đây dươi ánh trăng tròn luôn luôn toả sáng diu hiên , như tình cảm của mọi người luôn đối với tôi thì sự nuối tiếc và ân hạn lại càng đè năng lên tôi
    Ánh trăng soi tỏ tâm hồn tối
    bừa bộn ngôn ngang nhưng bồi hồi
    Nhưng điều lâm lỗi xưa măc phải
    Nay trở về đè năng trong tim tôi

    nguyenhaiminh
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    rơi vài giọt nước mắt hối lỗi!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  3. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay lắm, hay hơn mấy tay mà tôi thấy hay ra vô post bài ở box này. Bác trituethienha làm tôi cảm động đấy !
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.
  4. motcuoctinhdau2

    motcuoctinhdau2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một sự hối lỗi tuy đã muộn nhưng rất may là chưa đến mức đương cùng . Người ta thương nói : biết sai mà sửa mới tốt còn , biết sai mà cứ làm thì chỉ là đò bỏ đi
    Bác viết cũng hay đấy
    HATHEHUY

Chia sẻ trang này