1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một mình nói chuyện...

    Buổi sáng nghe tin 1 người nào đó, ở 1 nơi nào đó, gặp 1 tai nạn gì đó?Cả đám xúm lại bàn tán. Ờ, chuyện của thiên hạ mà, có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Ở đây thời tiết vẫn tốt, công việc vẫn tốt, thì cứ ngồi nói khơi khơi, hổng chết thằng Tây nào?
    Đi ngang qua hành lang, thấy chị đồng nghiệp đang nhăn nhó, cũng nán lại hỏi thăm. Ờ, thằng nhóc trong bụng từ hồi hổm tới giờ nằm im re hổng nghe đụng đậy gì ráo, sao lo quá! Trời, nói thiệt, lúc mới cấn thai bả buồn như mất sổ gạo. Thì còn trẻ mà, chơi chưa đã?Nghĩ bả sẽ ghét cái bụng chang bang lắm nghe! Vậy mà càng ngày bả càng ?oghiền? nó. Mới hôm qua tới giờ ko thấy nó đạp đã lo phát sốt lên. Tình mẫu tử có khác, ngộ thiệt he!
    Người ta có phước thì người ta làm sếp, chứ còn mình vô phước thì mình làm lính lác. Nhiều khi mấy ổng cãi nhau, lính lác bị ?ođì? sói trán. Tội gì đâu! Có muốn ngoi lên cũng khó à nha. Đã bảo người ta sinh ra có số hết trơn rồi..cãi hổng được.
    Trời, sao dạo này mắt mình kém ghê ta, cứ nhức nhức, mờ mờ, đeo kiếng dzô dòm già khú à. Ai biểu uống café nhiều quá chi rồi còn than. ?oNgười ta? biết được, ?ongười ta? nhảy đổng lên la cho chứ ở đó?
    Cái DĐ kia bị tiêu rồi?Mấy bữa rày giống con ma lang thang vất vưởng, ghé chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 ít riết cũng mỏi gối chùn chân, thôi chui đại dzô đây ăn nhờ ở đậu mấy bữa. Đông wá trời biết ai dzới ai. Mà nhiều khi ?ongười ta? cũng hổng nhận ra nữa là..Coi bộ yên ổn dữ đa?
    Mà ở đời, ai lại ko muốn tìm cho mình 1 nơi yên ổn để sống?
  2. aro

    aro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em đang nhớ anh nhiều lắm phải không? em cảm thấy cô đơn trống trải lắm phải không? Cảm giác như cần có một ai đó để nói chuyện nhưng lại không muốn chat với anh? Mặc dù vậy em lại muốn anh vẫn online và giữ im lặng như thể anh chỉ ngồi bên em mà không nói một lời nào, anh đã hiểu ngay là em đang cần một người bên cạnh, chỉ là một người bên cạnh thôi....tại sao anh chỉ giữ những ý nghĩ này trong đầu để nghe em nói là "anh không hiểu em gì hết"...tại sao vậy? tại sao?
    Em nói cuộc sống của em tẻ nhạt, em buồn chán nhưng chưa từng kể cho anh biết điều gì khiến em trăn trở đến thế?!!? Em muốn anh hiểu em nhưng luôn luôn khép kín với anh...Em khiến anh không biết làm gì và nên làm gì. Ơn trời em viết cho anh đọc 2 câu thơ:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em nghĩ anh sẽ phát điên lên không? Như bây giờ nè: một mình nói chuyện...
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Người ta có phước thì làm sếp,còn mình chưa có phước thì ráng vô chùa tu lấy phước,còn thấy tu không chịu nổi thì thôi rủ sếp đi nhậu,biết đâu được hưởng phước của sếp mình nhỉ.Tội gì đâu,muốn ngoi lên mà ngoi không được,nhiều người đòi ngoi quá lấy chỗ đâu mà ngoi,để ngoi lên thì đạp người ta xuống,đã bảo người ta có số hết trơn,người có số ngoi lên,người có số bị đạp xuống,cãi hông được thì ráng chịu đi,chứ biết sao giờ,giày dép còn có số mà.
    Trời, sao dạo này mắt mình kém ghê ta, cứ nhức nhức, mờ mờ, đeo kiếng dzô dòm già khú à.Bởi vậy đâu có dám đeo kiếng,kệ dòm người ta cứ mờ mờ ảo ảo,biết đâu nhờ vậy mà thấy ai cũng dễ thương,mắt mờ,bị người ta ghét cũng hông thấy,đỡ khổ. Ai biểu uống café nhiều quá chi rồi còn than.Mà cũng tại wen rồi,không uống thì thấy thiếu thiếu sao đó,vô quán là cứ thói wen,1 cafe sữa nhiều sữa nhiều cafe.
    Cái DĐ tiêu rồi đành mua cái mới thôi,bây giờ muốn mua hay muốn sửa,sửa cũng có chỗ sửa,mua cũng có chỗ mua.Mấy bữa rày giống con ma lang thang vất vưởng, ghé chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 ít riết cũng mỏi gối chùn chân, thôi chui đại dzô đây ăn nhờ ở đậu mấy bữa. Đông wá trời biết ai dzới ai. Mà nhiều khi ?ongười ta? cũng hổng nhận ra nữa là..Coi bộ yên ổn dữ đa?
    Yên ổn thì định cư luôn đi,an cư mới lập nghiệp mà
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Uhm ,thì biết ai với ai...thôi sư phụ cứ an cư lập nghiệp đi,gần 30 roài coàn gì....lấy vợ đi sư phụ hén,để vợ chăm sóc cho mình ,và tập tánh chăm sóc cho vợ như thế thì người ta mới cảm nhận được hết cái đẹp của cuộc sống
  5. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Úy trời, mấy hôm nay ngồi như con cóc giữa 1 đống giấy má, chứng từ, về đến nhà là như cái vỏ chuối bị đạp bẹp gí hổng còn chút ham hố gì mấy cái trò ăn nhậu nữa, đầu óc cứ ngơ ngơ như đang mơ ngủ. Mà mơ ngủ thiệt chứ bộ..Đó, vừa xong việc mở cửa bước ra là nghe hàng lọat scandal, háo hức mở báo ra đọc. Trời! Kỳ này lớn chuyện rồi nghen! Mấy đứa "nghịch tặc" rỉ tai nhau :"Ối trời, thì cũng là kiểu đánh bóng tên tuổi í mà..". Uống 1 ngụm cafe đắng nóng, nghe tê hết đầu lưỡi, nghĩ :"Giá mà mình cũng có can đảm làm quả scandal đó..." Hehe, nhưng làm gì có. Mình vừa loạn thị, vừa ngớ ngẩn, biết đến khi mô...
    Ừm...mấy hôm nay mấy "ảnh" "chiến" nhau dữ lắm. Mình thiệt ko hiểu nổi. Anh nào cũng có sân riêng, dzậy mà cứ lấn sân nhau, rồi ủm tỏi lên. Đang mệt gần chết, cứ phải nghe "ảnh của mình" nhiếc móc đối thủ. Hix, chơi luôn cho 1 kg thuốc nổ nữa để "ảnh" ko áy náy khi đè bẹp cái lão đáng ghét kia..Hehe, nhiều khi thấy mình cũng ác thiệt. Ờ, nhắc tới cái lão kia mình cũng tức tức. Mình đường đường cũng là ...."Oshin cao cấp" chứ bộ Hứ, vậy mà mặt lão cứ mắc trên dây điện mỗi khi đi ngang qua mình. Đã vậy, cho chết luôn.
    (Thở dài...)
    (Hổng biết nói gì nữa, lại thở dài.....)
    Từ cái bữa mà nói "Xa nhau chắc là quên nhau" tới giờ, tự nhiên thấy áy náy thiệt là áy náy luôn. Mình thiệt tình...Có 1 cái bịnh ko thuốc nào chữa được, đó là thích hành hạ mình và người khác. Hình như làm đc chuyện gì đó để biết t/c người ta giành cho mình rất nhiều là mình làm ngay, bất chấp chuyện đó sẽ tổn thương người ta, thậm chí tổn thương mình nữa. Hix, mình đúng là ko trưởng thành đc. Hôm bữa có người nói mình còn trẻ con. Hoang đường! Tui mà trẻ con á? 25 tuổi tây, 26 tuổi ta rồi đó...
    Nhưng mà khi ngồi 1 mình như vầy, thấy mình nhỏ thiệt. Nhỏ mà còn nhát nữa chứ! Cứ để người ta đi 1 mình hoài, người ta sẽ vấp ngã cho coi...Thiệt mừ...
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Giống Nhật Ký online quá hé
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không còn người yêu... Không có ai để nói chuyện.
    Không có Rùa ở đây... Không có ai để nói chuyện.
    Không có Nolan... Cũng không có ai để nói chuyện...
    Vậy cho nên, mật độ "độc thoại" càng ngày càng gia tăng. Bế tắc & không cách giải quyết. Riết rồi giống khùng hết sức...
  8. pride

    pride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rồng à, còn nhỏ, không được xen vô tâm sự của người lớn.... bít chưaaaaaaa
  9. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ờ hé, sao giống Nhựt ký online quá vậy ta???? Hóa ra nói tới nói lui thì mình cũng đang cắm đầu cắm cổ ghi Nhựt ký. Trời! Một chồng ở nhà luôn á! Tính hôm nào gỡ kim ra, mang dzô cty, bỏ cho máy hủy giấy nó hủy nát bét luôn, khỏi mất công đốt, ô nhiễm thí mồ..Tính là tính vậy, chứ thấy tiếc tiếc, bao nhiêu là công sức chứ bộ giỡn sao. Chưa kể nó là bằng chứng lưu lại của những năm trưởng thành. Hủy đi, cảm thấy bất nhẫn với mình quá...Thôi để từ từ coi sao...Viết linh tinh lang tang ở đây đại đi, thích thì để, ko thích thì del, dễ òm hà. Với lại, viết mà có người đọc, cũng khoái hơn...
    Hôm nay bắt đầu bị ốm. Nói "bắt đầu" là bởi vì cái mũi ngứa ngáy quá chừng, ăn cơm cứ sụt sịt, sụt sịt thiếu điều muốn...chảy xuống chén cơm luôn. Hổng hiểu sao tự nhiên khoái...bị ốm, nhứt là bị cảm nghen! Lúc đó, có cảm giác mình được ưu tiên hơn người khác...Mà mình vốn khỏe như gì á, năm thì mười họa mới ốm. Chỉ mỗi tội hay nhức đầu. Cái bịnh nhức đầu thiệt là khó chữa, nó hành đến độ chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ờ, chắc là do thần kinh mình yếu quá, hơi 1 tý là căng ra...Sợ ..đứt cái "phựt" là tiêu luôn...Tiêu, trong khi chưa kịp gì hết trơn. Hoang đường hết sức!
    Từ sáng tới giờ uống 2 cữ cafe, 2 ly sữa đậu nành, 1 ly chè và...5 cái đĩa lậu. Hic, thiệt đúng là Oshin mà...Giờ kiêm luôn chuyện in sang băng đỉa lậu nữa chứ! Nhiều khi bạn bè hỏi đang làm gì, đố có cách nào nói cho bọn nó hiểu được. Đành ậm ờ cho qua. Khổ lắm chớ sung sướng hay sao mà còn bị dòm ngó lung tung. Thiệt, cái kiểu đó là ghét dữ lắm nè, ganh tỵ dữ lắm nè..Thích thì dzô đó ngồi thử 1 bữa đi. Đừng có nghĩ ngày nào trời cũng đẹp. Có bữa bão cấp 12 giật sập nhà luôn á, hổng có đường nào tránh đành phải chịu trận. Những cơn đau đầu cũng từ đó mà ra...
    Đó, viết chưa xong mà đã gọi rồi...
  10. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại chui đầu vô, người ta đã nói rồi, người ta đã cho mình thấy luôn rồi, vậy mà vẫn cố chấp. Thật ra thì mình đang làm đúng hay sai đây? Thật ra thì con đường mình đi là đúng hay sai đây? Mình cũng không làm sao suy nghĩ cho ra. Ôi, cái trí não của mình, chán nó quá

Chia sẻ trang này