1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ta hối hận vì đã để Người biết được suy nghĩ thật của ta. Biết rồi thì sao, cũng chẳng giải quyết được gì? Có làm Người vui buồn hay chỉ là chuyện vớ vẩn, cỏn con...
    Cuối cùng rồi mình vẫn thế!
  2. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nói gì nhỉ!
    cánh buồm đỏ thắm em đã đi rồi
    chỉ còn tôi nỗi nhớ khôn nguôi
    người đi xa mãi chân trời cũ
    đem giấu ưu phiền mấy vần thơ
  3. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật! Mấy bữa rày mấy sếp bị "gí" sát nhíp. Trời ơi, hổng lẽ mình là lính, thấy mấy ảnh gặp nạn lại đứng vỗ tay? Nhưng mà thiệt tình trong lòng thấy khoái khoái gì đâu..Chứ sao nữa, ngày thường ai biểu hay khoe khoang làm chi, ra vẻ ta đây quen ông này bà kia, híhí, giờ cho chết luôn..
    Hôm qua cty tổ chức thi cắm hoa nhân ngày PNVN. Thiên hạ rầm rập kéo nhau đi, ngang qua cửa phòng mình, hai chị em lõ mắt trông ra, cứ như con Tấm ngu ngu trong chuyện "Tấm Cám" bị cấm ko cho đi trẩy hội. (Mình ghét Tấm, ghét cái kiểu trả thù độc ác, nên cứ gọi là "con" chứ hổng phải "cô"). Hé. Dĩ nhiên đó là do mình tưởng tượng thôi. "Ảnh" trước khi đi công chứng còn dặn dò phải lên trển xem người ta thi cử thế nào. Úi zời, người ta phụ nữ, người ta thi cắm hoa, đây cũng phụ nữ, tối ngày toàn phải làm những chuyện mà "ảnh" chê là nặng nhọc. Thiệt, tủi thân hết sức.
    Cái rồi lên trển coi thi cắm hoa. Cái hội trường lạnh ngắt, hơi lạnh tuồn vô giày, tuồn vô chưn, tuồn vô tai, vừa ngồi vừa run cầm cập. Chán thiệt! Đã vậy còn phải nghe 1 bài phát biểu trời ơi là dài từ hồi Trưng Trắc - Trưng Nhị lận. Rồi cũng tới phần thi cử. Ôi...Ai thi thì thi, đây ngồi ăn bánh uống nước, nhìn thiên hạ xúm đen xúm đỏ bên mấy bình hoa lòe loẹt, chụp hình quay phim túi bụi, rồi lên hát 1 bài karaoke cho xôm tụ, sau đó quay về phòng. Thiệt, bắn cái đùng cũng hổng biết mặt mũi mấy cái bình hoa đó sao nữa..
    Công việc mấy bữa rày cứ tèng tèng nhàn nhạt. Ngồi nhìn miết lên cái màn hình mà mắt lòi ra, bụng cũng bắt đầu có mỡ, da tai tái như cái Win XP. Nhiều khi muốn viết linh tinh bậy bạ mấy câu để tâm hồn nhẹ nhàng chút, mà óc chắc bị đông lại rồi, hổng nghĩ ra gì hết. Bi kịch thiệt!
  4. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tự mình dằn vặt mình, tại sao mình lại chọn con đường đó để đi. Mình đã yêu anh thật sự ư? Liệu con đường mình đã chọn đó có gì sai không? Mình lo lắng lắm nhưng có lẽ nên cố gắng đừng lo lắng nữa.
    Anh! Ở nơi xa ấy có hiểu lòng ta không? Rắc rối lắm và phức tạp lắm. Tất cả mình đều có thể giải quyết được nếu không giải quyết bằng tình cảm ; thế nhưng mà chuyện này mà không giải quyết bằng tình cảm thì không còn gì gọi là mối quan hệ nữa
  5. lehvu

    lehvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao từng ngày từng giờ trôi qua mà tôi vẫn chưa làm được gì nhỉ? như thế có coi được không ? không, không thể, và không bao giờ, nhất định tôi sẽ làm điều gì đó ,chứ không chịu ngồi một chỗ và than thở, thật đáng xấu hổ, đáng khinh bỉ !!! tuổi 20 của tôi ơi, dừng bao giờ khuất phục !
    TextVượt lên số phận, hỡi tôi yêu quý !
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói với ai, post ở đâu. Đành vào đây nói với một mình mình.
    "Người đó C không quen. Thôi thì khỏi đi. Để khi nào đến hậu sự hãy hay"
    Một câu nói thốt ra từ một người khá lớn tuổi, tự cho mình biết nhiều hiểu rộng. Thế mới thấy mấy hôm nay mình bỏ thời gian suy nghĩ thêm về con người ấy là uổng phí. Hay tại khi người ta sống lâu quá, con tim cũng chai sạn đi trước nỗi đau??? Mai mốt mình có vậy không? hay theo thời gian sự phẫn uất của mình vì câu nói đó cũng giảm dần đi và biến mất tiêu???
    Mình làm gì được nữa nhỉ? Ôi Lupus ban đỏ! Tưởng mỗi mình "Khinh vũ phi dương" mắc phải. Thế ra thần chết vẫn làm việc cật lực, chỉ cần mình mở mắt ra, sẽ thấy....xót xa....
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sao mà mệt mỏi quá. Chạy lăng xăng như một con thoi. Dựng 2 phim, nhìn vào màn hình đến mờ cả mắt. Thảo nào mà mắt mình cứ hay đau. Bận rộn lắm nhưng mà vui lắm vì ....... có nhiều chuyện vui.
    Ai xui khiến ta phải làm việc với cường độ như thế này nhỉ? Có ai đâu, tự ta lựa chọn thôi mà. Nhưng thôi, cố lên nào! Cứ hãy tự nhủ với mình rằng "lao động là vinh quang"
  8. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thích topic này quá. Một mình nói chuyện. Nghe hơi ngớ ngẩn một chút nhưng mà lại đầy ý nghĩa. Mình tự mình nói chuyện với mình, ai muốn nghe thì nghe, ai muốn đọc thì đọc nhưng không ai xen vào chuyện của ai.
    Lòng mình đang yên ổn, tự dưng anh đến. Anh gieo vào tim mình hình bóng của anh. Ngẫu nhiên thật? Hay mình có duyên tiền định từ trước hả anh? Nhưng liệu có duyên mà có nợ không đây?
    Một mình mình hiểu được nỗi lòng mình lúc này. Muốn tâm sự, múôn nói ra nhưng mà chắc là sẽ chẳng ai hiểu và thông cảm đâu.
    Mình đặt niềm tin vào anh. Vậy liệu có là sai lầm không? Nhiều lúc thấy vui nhưng cũng nhiều lúc thấy lo lắng.
  9. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đã khóc, khóc thật nhiều. Chưa bao giờ thấy mất niềm tin như lúc này. Nhưng bảo là giận thì em không giận đâu, Mà còn phải cám ơn nữa chứ. Vì ít ra em cũng thấy mình lớn hơn
    Em chỉ mong anh hãy đừng gọi và cũng đừng nhắn tin cho em nữa. Vì đã như thoả thuận, xoá sạch mọi thông tin về nhau. Theo anh, liệu em có còn tin những gì anh nói không?
  10. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Buồn thiệt...
    Bựcnữa chứ!
    Với lại "a kay chim cú"...
    Thử hỏi bi nhiêu đó cảm giác chất trong 1 cái ruột bé xíu, chịu sao nổi. Hix, vừa bị ức chế, vừa phải trân người lên gồng gánh. Coi, nhìn dzô mắt mình trong gương, thấy ủ ê dễ sợ. Mà giờ biết sao được. Cái số đó, sinh ra trong sung sướng, mà lúc nào cũng thấy đời tối đen. Mà cũng tại mình đa đoan quá, cái gì cũng đem theo trong lòng cho nó nặng gánh. Té hoài mà hổng chừa. Biết sao được, cái số đã định rồi, lão Trời già chẳng cho ai toại nguyện, được cái này rồi cũng khuyết cái kia. Nhiều lúc muốn "quẳng gánh lo đi mà sống" nhưng rồi mắt vẫn phải nhìn, tai vẫn phải nghe và tim thì theo đó mà cứ đau như cắt. Đã vậy còn đâm đầu vào mấy tình tiết trong "Hồng Lâu Mộng", càng đọc, càng thấy mọi thứ trên cõi đời này đều mỏng manh tựa phù vân, có đó rồi mất đó, con người cuối cùng chẳng còn lại gì...
    Thôi, quá tải rồi! Không nghĩ nữa. Cứ nhấn chìm mình trong cái mớ bòng bong ấy thế nào cũng ngã quỵ. Mà con đường phía trước thì còn xa...

Chia sẻ trang này