1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tháng này hơi bị xui. Cũng ngộ, nhiều khi không muốn tin nhưng thực tế cứ buộc mình phải chấp nhận rằng con người ta thỉnh thoảng gặp phải ?ođại hạn?, chuyện này nối tiếp chuyện kia kéo đến tối tăm mặt mũi, xoay sở không kịp. Tự nhiên khi lâm nạn, thấy người ta ai cũng xấu xa ghê. Giống như câu :?Khi vui thì vỗ tay vào. Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai?. Suy cho cùng, ai cũng sống vì bản thân mình trước rồi mới đến người khác, trách sao được?
    Ghét quá! Ghét cái lão ?ogian thần? đại gian ác đó quá! Công nhận, lão lợi hại thiệt, cái miệng cứ xoen xoét , xoen xoét tối ngày. Phải chi ?oảnh? cũng được vậy thì tốt biết chừng nào. Đằng này?Chẹp! Chẹp!...Cứ mai mái như đàn bà, chán chết! Nếu không vì cái sự tốt bụng của ?oảnh? thì chắc hai con Oshin đã ra đi tìm đường cứu nước từ lâu rồi..Trời ơi, nhiều khi tức muốn hộc máu. Ngồi ở cái ghế đó mà hổng dám quyết định cái gì hết trơn, đụng chuyện gì cũng hỏi ý kiến người ày, hỏi ý kiến người kia, nhu nhược không chịu nổi. Tiếc gì đâu?Mà cũng phải thôi, ?oxăng pha nhớt? mừh..cứng rắn sao được.
    Chết! Thế là vi phạm ?onguyên tắc tối kỵ thứ 1?, dám nói xấu lãnh đạo?Phùuuuuuuu..Coi như hổng nói gì hết trơn, he! Hìhìhì..
    Hôm nay tâm trạng tồi tệ quá. Quyết định rồi, ko thèm làm việc nữa, chơi thôi. SG vừa xảy ra động đất, ai biết đâu lát nữa trái đất nổi cái ?oBùm!!!? chết weo, chẳng còn cơ hội nữa thì sao..
    Sống phải khỏe và đẹp!
    Sống không được ngược đãi bản thân!
    Hí, thích hai câu này ghê!
    Được rantaro_f2 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 11/11/2005
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã khóc. Tự dưng giận mình ghê. Sao lại yếu đuối như vậy? Đã dặn là từ nay không việc gì phải khóc, đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi, các tình huống, vậy mà...Biết bao giờ mình mới thôi không ngạc nhiên về thái độ của người khác, về sự tráo trở của người khác, về... của người khác?!
    Hy vọng là mình đủ dũng cảm để không phải biến thành một người giống như người khác. Hy vọng là mình đủ dũng cảm để nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, và tìm cách giải quyết nó, chứ không phải để mặc nó trôi và tối về tức không sao ngủ được. Hy vọng là thần kinh của mình vững để qua được giai đoạn này, khi không có gì, không có ai để mà san sẻ giúp.
    "Đen bạc đỏ tình", mình không tin vào điều đó.
  3. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều trận đá banh, kết quả chưa chắc đã có thể xác định vào phút thứ 90; và chuyện này cũng thế. Đến phút thứ 15, chuyện những tưởng đã ổn, những tưởng đã trôi qua, ấy vậy mà mình lại thua cuộc vào phút cuối. Chán mình quá!
  4. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế là Đại Ngọc chết, chết 1 cách tức tưởi trong lúc người yêu đi lấy vợ. Đọc đến đó sao thấy tim mình nghèn nghẹn. Ừ, thì ngay từ lúc đầu chẳng thích Đại Ngọc tý nào. Người gì đâu mà nhỏ nhen, ích kỷ, lại hay suy diễn và ưa hành hạ người khác, đã ăn nhờ ở đậu mà lại ko biết thân biết phận....v...v...Tóm lại, đó là 1 kẻ dễ ghét. Nhưng kẻ đáng ghét đó lại khiến Bảo Ngọc hồn xiêu phách tán, sống dở chết dở. Thật, ko hiểu nổi... Rồi cuối cùng, hai người yêu nhau ko đến được với nhau, ngọc mất, thân tan, uổng cả 1 đời thề hẹn.
    Ừ, đó chỉ là tiểu thuyết, đó chỉ là hư cấu, nhưng sao vẫn thấy lòng nặng trĩu. Rời khỏi cuốn sách, nhìn đóa cúc trên bàn vàng rực đến nhức nhối. Người ta nói màu vàng là màu ko hay, hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội, vậy mà bản thân lại cuồng lên vì hoa hồng vàng. Có gì đâu, ai dám chắc mình ko bao giờ bội phản??? Vả lại, đó là bản chất , ko phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan. Việc gì phải giấu đi sở thích của mình??? Như thế là ko công bằng với bản thân chút nào...
    Mệt mỏi quá..Không đủ sức để đùa nữa...Không đủ sức để cho đi nụ cười nữa. Mình cũng đang héo rũ rồi đây...Những cơn khó thở cứ diễn ra thường xuyên, chắc là tim hay phổi bị gì đấy. Nhiều lúc nghĩ, có khi nào nằm xuống bất đắc kỳ tử ko??? Ai sẽ thay mình làm những chuyện còn lại??? Ko ai cả...Nước mắt rồi sẽ cạn, nỗi đau rồi sẽ nguôi. Chẳng có gì là vĩnh cửu. Vậy sao thiên hạ cứ hay phỉnh phờ nhau bằng những thứ chóng qua???
    Ác thay, mình biết như thế nhưng vẫn ko làm khác đi. Nghĩa là, cũng trở thành 1 kẻ hay phỉnh phờ.
    Mô Phật! Liệu thế gian này có tồn tại cái thuyết "gieo gió gặt bão" hay chăng?
  5. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế là nơi ấy bắt đầu có tuyết rơi hả anh? Nơi ấy có anh, có căn phòng trống, có những dòng chữ, những dòng tin nhắn. Tối qua, em vui lắm anh ạ. Vui lắm! Lần này, em biết mình phải làm sao nữa. Em phải làm thế nào đây anh? Em bế tắc lắm
  6. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bực! Cái chỗ hay ghé vô tự nhiên bị die. Thấy trong lòng có 1 niềm hụt hẫng tựa như sự mất mát gì đó. Nghộ hen! Cái gì thì cái, nếu trở thành thói quen thì người ta cứ lệ thuộc vô đó hoài, bỏ không đc. Tiếc quá, bao nhiêu công sức mình góp vô, giờ mất sạch. Chẳng biết kêu ai..
    Thì cũng do nó bị "tiêu" nên mấy bữa rày mới rảnh thời gian đi lung tung. Trời, đang bực mà đọc mấy cái bài kiểu đó thiệt chịu ko nổi. Suýt chút nữa là ngứa miệng lên chọc ngoáy lung tung rồi, nhưng nghĩ lại, thôi, dù sao thì cũng ko liên quan đến mình. Chung quy là do mình ko vui, mà chuyện chẳng đâu ra đâu, sao tự nhiên lại đẩy qua cho người khác. Chẳng nhẽ mình giống như cái hạng hay "giận cá chém thớt" á? Vậy thì tầm thường quá trời, sân si quá trời, đời nào lại như thế....
    Phù, cái gai này, nhất định phải nhổ thôi, ko để mãi đc...
  7. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dại dột click vào profile xong rồi ngồi đó nghĩ ngợi lung tung. Ngu gì đâu. Nhỉ.
    Có nhiều lúc, nghĩ sâu chút, em vẫn còn cảm giác bàng hoàng. Không biết từ khi nào mình xa nhau đến vậy. Không biết từ khi nào mình tệ hơn hai người quen biết nhau. Không biết từ khi nào lý trí buộc phải đính cái bảng "phải quên đi" lên hình ảnh của nhau....
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước thả được lên trời như bóng bay?
    ? Gió vẫn thổi, nỗi buồn phiền không mất nổi...
    (VTL)
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em lại rảnh. Em lại lang thang. Và em lại gặp anh và chị. Anh có còn nhớ tin nhắn em gửi cho anh lúc em ở Hi-end? Rằng tình yêu chẳng bao giờ thật sự ra đi. Nó chỉ nằm sâu trong trái tim, trong ký ức, chờ đợi một lúc nào đó để trỗi dậy, tươi nguyên như ngày bắt đầu... Anh ạ, em không nói cho anh nghe cái nằm sau câu nói đó. Cùng với những gì tốt đẹp của chúng ta, em chắc anh biết và có thể cả ba chúng ta đều có cùng ý nghĩ rằng hình ảnh đó sẽ không bao giờ vờn qua tâm trí mình một lần nào nữa. Và như thế, khi trái tim em trỗi dậy những yêu thương dành cho anh, em đồng thời cũng hứng chịu sỉ nhục, dằn vặt vì tội lỗi từ chính hình ảnh anh. Em đã cố bỏ qua tất cả những điều đó để xây dựng lại một tình bạn. Nhưng rốt cuộc em cũng bị hai thứ tình cảm như thế giằng xé đối với chị ấy.
    Em biết rằng em sẽ chẳng bao giờ hết yêu thưong hai người được. Và, cũng chẳng bao giờ cái thứ khủng khiếp kia chịu rời em..........
    Rảnh, quởn quá, phải không?
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Em không biết tại sao, mỗi lần trời mưa em lại cảm thấy buồn. Mây đen về làm mưa, hình như cũng đem những ưu sầu về trong em.
    Mất ngủ, em cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Không mộng mị, nhưng những cơn đau cứ lờn vờn trong đầu hằng đêm và những suy nghĩ lại có cơ hội xuất hiện và cướp đi của em những đêm dài.
    Vẫn bảo mình rằng hãy vui, nhưng lòng thì thấy trống vắng tưởng chừng những yêu thương dần trôi xa. Ừh, chắc tại em nhạy cảm quá!
    Từ bao giờ, cảm giác cô đơn đã ăn sâu vào đầu và không thể nào xoá được. Có những lúc em cảm thấy mình vui và vô tư như một đứa trẻ, nhưng chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Mọi người cứ dần trở nên xa vời...tưởng như một đưa tay ra là có thể chạm tay nhưng khoảng cách cứ xa nghìn trùng. Có quá nhiều điều cứ nghĩ là bình thường, vậy mà trái tim em vẫn nghe đau buốt. Cố gắng thôi, cho cả cuộc đời của em. Em biết em chỉ có thể tự thương mình, tự an ủi và vỗ về mình những lúc cô đơn.
    Trời mưa hoài, mưa mãi...em không đủ sức để chui đầu vào những game online. Lại ngồi nhìn mưa rả rích...Mưa còn rơi mãi trên đường em về...có giọt mưa rơi trúng mi...
  10. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Mình là đứa đùa dai nhất trên cõi đời này. Biết là không nên đùa giỡn như thế vậy mà vẫn cứ đùa. Bây giờ thì chỉ biết câm nín nghe người ta trách móc

Chia sẻ trang này