1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Dạy người khác tốt cho người khác mà chẳng ích chi cho bản thân, dạy ta tốt hơn nên ta dạy ta trước. Trừ khi muốn làm Khổng Tử thì nên đi dạy người.
  2. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng tị nạnh nữa nhóc ơi. Phải biết chấp nhận những gì mình đang có chứ. ADN mỗi người mỗi khác mà. Và mình là duy nhất đấy.
  3. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng khóc nữa, đừng lo lắng nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi anh sẽ quay về, rồi sẽ thu xếp đc mọi chuyện mà phải ko anh?
  4. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một mình,
    ừ bây giờ thì tất cả lại một mình, một mình giữa bao nhiêu người. Một mình uống, uống mãi chẳng thấy say, .... càng thấm thía hơn chuyện ... một mình
  5. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mới sáng sớm đã thấy bực bội trong lòng, có lẽ là do ngủ chưa đẫy giấc. Bởi vậy nghe chuông ĐT reo mà hổng buồn nhấc máy, tính để cho nó reo đến khi nào mệt thì thôi. Nhưng lại sợ. Hix, biết đâu sếp gọi thì chỉ có nước đi ăn mày luôn. Mà nhấc lên nghe rồi thì lại càng bực bội hơn. Thiệt tình... Sao thời buổi bi giờ còn tồn tại mấy cái người...(hổng biết dùng từ gì..) ...đầu đặc quánh dzậy ko biết nữa. Có nhiêu đó cũng phải thắc mắc, có nhiêu đó cũng phải hỏi, mà hỏi nhằm lúc người ta đang bực mình mới có chuyện chứ! Bỏ máy xuống cứ ngồi rủa thầm trong bụng :"Ngu thiệt!"
    Dạo này tình hình "khắc nghiệt" ghê nơi, thiên hạ kèn cựa nhau từng chút một, láng quáng là ăn đòn "đá hậu" như chơi. Ai cũng sắm cho mình cái mặt nạ cười. Cười hỉ hả, cười thân thiện, cười vui vẻ, cười "sẵn sàng giúp đỡ"...vv..và ..vv...Ấy vậy mà sau lưng, họ nhe răng ra cắn nhau, cứ như thú trong rừng vậy. Khiếp! Kiểu này chắc phải mặc áo giáp suốt ngày, rồi lấy keo dán sắt dán chặt cái ghế cho khỏi đổ....Nhưng liệu mình có đủ sức mang cái bộ áo giáp nặng nề đó không....Có đủ vững để khỏi ngã không....Hay là chẳng mấy chốc, nhìn vào gương, sẽ chẳng còn nhận ra khuôn mặt của mình nữa??? Giờ chỉ muốn về nhà, nằm cuộn tròn trong chăn, nhìn những con hạc giấy xoay xoay, nghe hơi thở quen thuộc, và ngủ 1 giấc thật sâu...Ở đây đầy những bất ổn và sặc mùi ganh đua, chán lắm!
    Thôi ko type nữa, thấy mình ủy mị như 1 mụ đàn bà hết thời...

  6. NGOCTUSG

    NGOCTUSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuộn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng...
    Đôi khi ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, khi ngồi bên mâm cơm chầu rìa, được nghe chú Sơn, chú Cầu kể chuyện, gẩy đàn. Ngày xưa như sống lại. Chú Sơn ơi, sẽ có ngày con đến và hát cho chú nghe bài hát cho người nằm xuống
  7. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lơ lơ lửng lửng trên mây, bao giờ mới tỉnh lại để làm tốt công việc đây. Chán quá đi thôi.
  8. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trưa nóng, chơi game đã đời lại lò dò lên YM. Thì cũng lâu lắm rồi chẳng đụng tới nó, kể từ khi chấm dứt mọi thứ mơ mộng lãng mạn theo cái kiểu trẻ con mới tập tành bước ra đời, còn nhìn mọi thứ bằng con mắt ngu ngu đầy màu hồng, tưởng tượng cái bong bóng xà phòng lấp lánh dưới mặt trời chắc là bền vững lắm. Rồi đùng 1 cái cái bong bóng đó vỡ ra, 1 đống nước "dzăng" vô mặt, hôi hôi, tầm thường, vụn vỡ...Tạ ơn Trời, nhờ đó mà tỉnh hẳn.
    Ờ, lan man quá, nói tới đâu rồi ta???? À, tới khúc online lên YM. Nói onl chứ cũng để chế độ invi không hà. Chủ yếu là xem mấy cái offline, tụi nó hay gởi mấy cái link nhảm nhảm để giải trí. Rồi thấy nick của con bé lại sáng lên với status man man như trước đây nó vẫn dùng. Thiệt, hồi đó sao mình dư hơi, ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe nó than thở, khóc lóc, kể về mối tình tay ba giữa nó với 1 gã trai ngoài HN. Gã ở ngoài đó có người yêu, con bé còn ít tuổi mà đáo để đúng kiểu con gái Bắc. Ba người tự hành hạ nhau, tự hành hạ mình rồi hành hạ cả những người xung quanh, gây nên những scandal to vật vã. Thế mà rồi đột ngột chán nhau, chán chẳng có lý do, chẳng đứa nào thèm giành giựt nữa. Ngộ thiệt....
    Giờ thì rã đám hết rồi. Cái vòng xoay cơm áo gạo tiền làm người ta bảnh mắt ra, coi chuyện tình cảm chỉ là thứ phụ. Kiếm tiền trước đã, có tiền rồi thì mới dám nghĩ đến chuyện lấy nhau chuyện sinh con đẻ cái. Có con rồi thì phải tiếp tục lo kiếm tiền mà nuôi nấng nó, hơi sức đâu nghĩ đến chuyện khác nữa... Bởi, nhiều khi nhìn lại mình, chỉ trong vòng nửa năm mà khác quá, cứ khô lại, lạnh tanh...Nhìn chuyện gì cũng thấy cỏn con và tạp nhạp quá đỗi...
    Con đường phía trước đang có vẻ thuận lợi và tốt đẹp quá! Hy vọng mọi thứ cứ như vậy mãi.

  9. nhoc_iu

    nhoc_iu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay nghỉ nằm nhà, cảm thấy sao mà nhàm quá... cell vứt đó ko thèm nghe, bảnh mắt dậy lại lò mò lên mạng... mỗi sáng dậy lại thấy vô vị quá đỗi... online 24/24 rồi thì cũng ko còn chỗ mà đi... uhm có lẽ cũng nhớ tới một ngừi đấy... nhưng rồi dt lại ko muốn nghe... đôi khi chỉ muốn biết a đang bên kia đầu dây... nhưng im lặng thôi... đủ để biết rằng có ai đó bên cạnh mình...

  10. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ko ra đàn bà, đàn ông ko ra đàn ông, cứ mai mái và ẻo lả như 1 gã dở hơi..
    Ko hiểu sao trên đời này lại có hạng người như thế, mấy chục tuổi đầu rồi mà ko dám đưa ra 1 chủ ý nào cho rõ ràng, cứ phải núp bóng người này, mượn danh người kia để phát biểu, để dọa nạt và để cho thanh danh mình ngày càng xuống dốc.
    Càng ngày càng ko thể chịu đựng nổi ?
    Sáng nay cũng vậy, nghe lời 1 thằng ?olại cái? nào đó ton hót, gọi ngay 1 đám a dua xuống để kể lể và mục đích cuối cùng là đưa cái thằng ?olại cái ?ođó lên. ****!!! Thì đồng ý là chẳng có đứa nào ra hồn trong cái đám bề tôi ấy, nhưng việc gì phải làm cho ra vẻ quan trọng, muốn đuổi họ để đưa người của mình lên thì cứ thoải mái, là sếp mà, có cái quyền đó chứ! Sao ko đóng cái mộc mang tên mình vào tờ quyết định mà phải lôi kéo sự đồng tình của người này người kia????
    Hix, lại mắc tội nói xấu sếp rồi?.Hưởng bao nhiêu ân huệ rồi trở mặt vậy sao???? Nhưng chịu ko được nữa. Đã cố gắng bỏ bịt tai và che mắt trước nhiều lời đàm tiếu, nhưng càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
    Đành tự an ủi mình rằng ít ra mình cũng ko bị QRTD như bao nhiêu trường hợp sếp và trợ lý người ta đăng trên báo. Nếu ko, hoàn cảnh thuận lợi như vầy?.chắc chỉ có nước nghỉ việc sớm?

Chia sẻ trang này