1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TigerHN

    TigerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm gì, bực mình mà làm gì!!!! công việc làm mình cứ lang thang nay đây mai do, quen với không biêt bao nhiêu người, bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu màu da, dân tộc mà vẫn thấy một mình. Người mình thương yêu và tin tưởng thi cuối cùng lại là lừa dối mình bấy lâu nay! tại hoàn cảnh, tại công việc của mình hay tại vì điều gì. Công việc gây ra cho minh nhiều chuyện chán quá, nhưng cũng nhờ có nó kéo mình đi trong lúc chán chường nay, chẳng biết nên biết ơn nó hay là bực mình vói nó nữa!!!!
  2. Toon_buxu

    Toon_buxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bật khóc như một đứa trẻ. Như có một điều buồn đã lâu ngày tích lại hay sao đó, để bây giờ vỡ òa không gì ngăn nổi. KHóc ấm ức như 1 đứa trẻ đò bằng được món đồ chơi, khó như bỉ té đau mà chẳng ai quan tâm, khó như ngày mai không còn thời gian để khóc nữa, sao thế tôi ơi !
    Chỉ ước được có 1 người bạn để ngồi nghe mình khóc, có một người bạn để nó la mình là trẻ con quá. Thèm được la, thèm được khóc một cách có lý do quá!
    Vẫn lặng thinh, vẫn một mình trong cái lạnh giữa mùa Xuân.
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tháng tư , hắn được lệnh khăn gói lên đường sang London làm nhiệm vụ. mỗi khi được xuất ngoại hắn sướng lắm, mà lại được sang London, xứ sở của tiếng Anh và một số điều văn minh khác, hơn hẳn các đồng chí đi Brussels phải đánh vật với thứ tiếng Anh củ chuối ở đó (thì tên của của nước đó là ?oBỉ? mà!).
    Đêm trước khi lên đường, cô em gái xinh đẹp thì thầm vào tai phải của hắn: ?okem dưỡng da?, và ?otất chân? vào tai còn lại. Còn ông em mê đọc truyện trinh thám thì tiễn ra tới tận sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nhấp nháy ?oMột bộ truyện Sherlock Homes nhé, mà phải đúng ở phố Baker đấy!?. Những háo hức lúc lên đường làm hắn quên hết mọi thứ, cũng có lúc hắn nhìn giá đồng bảng trên TV lên tới khoảng 25.000VND với con mắt hơi lo ngại nhưng rồi khoản tiền tạm ứng công tác phí của chị Lan Anh nằm trong túi lại làm hắn yên tâm ngay. Hắn mơ màng tưởng tượng ra bao nhiêu điều hay hớm trong suốt chuyến bay dài, trước khi bị kéo tuột xuống đất ở Heathrow.
    Tỷ giá
    Niềm hạnh phúc của hắn trên đất Anh bị suy giảm đáng kể ngay tại quầy đổi tiền tại sân bay. Tỷ giá được đưa ra chính thức là 1.65, nhưng đổi 100$ lại chỉ được có 57£, nhìn kỹ lại phiếu đổi tiền hắn mới biết bọn nó còn tính thêm vào 4£ commission nữa. Lần đổi tiền đầu tiên chú chậc lưỡi ?othì ở sân bay mà, bao giờ chả đắt như thế?. Nhưng rồi hắn mới biết là London ngoài những điều thơ mộng và lãng mạn thì còn có kê sẵn những con dao rất to cho khách du lịch, đổi tiền ở bất kỳ đâu cũng không khá hơn ở sân bay. Theo sự hướng dẫn của người quen, hắn đã kỳ công đi bộ 7km để tới một chỗ không tính commission, chỗ này có khá khẩm được hơn 2£ nữa nhưng nếu phải đi xe bus thì vừa đủ. Ngồi bóp chân tê cứng tối hôm đó hắn nhẩm tính và thề cạch hẳn chỗ đổi tiền này.
    Tỷ giá khác hẳn với kinh nghiệm của các bậc tiền bối ở London, theo các vị này thì tỷ giá ổn định ở khoảng 1.5 và cũng không thấy vị nào nhắc đến cái món commission đắng ngắt cả.
    Ăn uống
    Bữa đầu tiên trên đất Anh hắn chén một cái Big Mac và thấy cũng tạm ổn, như vậy một ngày chỉ tốn 7£. Nhưng khổ cho hắn là đang trọng giai đoạn ...vỗ béo ở nhà nên ăn hang ra phết, bữa trưa thì một Big Mac là đủ, nhưng bữa tối một cái thì không ngủ được vì hai cái thành dạ dày nó cứ tập đánh giầy. Mà Mc Donald chỉ được trong mấy ngày đầu, sau đó thì không làm sao ních thêm được. Hắn giở sách hướng dẫn du lịch ra và thấy ghi hơi rõ ràng là một bữa ăn nhà hàng ở London tốn khoảng 10£, mồ hôi hắn vã ra như tắm trong trời London lạnh cóng. May là cuối cùng thì cũng có mấy bác Tàu làm từ thiện chỉ chém có 5£ cho một bữa.
    Khổ thân hắn là ở khách sạn nên bao nhiêu kinh nghiệm nấu nướng mẹ đã cố gắng dạy dỗ đi tong hết, trong khi tiền khách sạn (do công ty bên này trả) một ngày đủ cho hắn thuê nhà trong một năm thời còn là sinh viên.
    Sinh hoạt
    Ngồi lên tàu điện ở London là 1.6£, tức là nếu muốn đi đâu thì phải nhân 1.6 với một số dương >1 nữa. Còn nếu muốn đi xem phim thì 8£, đi xem kịch thì chắc chắn là ngoài tầm với vì giá tối thiểu là 30£. Khách sạn hắn ở nằm tại trung tâm của khu WestEnd, khu nổi tiếng với những rạp chiếu phim, nhà hát và vô số loại hình giải trí khác. Hắn phải cố nhịn lắm đối với các thứ cám dỗ này nhưng đôi khi công nghệ quảng cáo của người Anh vẫn chiến thắng ý chí của người Việt.
    Các cửa hàng ở London bao giờ cũng bóng lộn và rất có khoa học trong việc đánh vào tâm lý khách hàng. Ngày cuối tuần được nghỉ hắn lang thang khắp nơi với hy vọng kiếm được cái gì đó cho những lời nhắn nhủ trước lúc ra đi. Nhưng nhìn vào miếng giấy nho nhỏ đính vào mỗi mặt hàng mắt hắn lại tròn xoe lại, và tóc hắn dựng ngược lên.
    Trước khi nói đến những thứ xa xỉ đó, phải nhắc tới một điều cần thiết và khó tránh hơn. Ai cũng biết người Anh có thói quen nhậu nhẹt và rất thích vào quán nói chuyện, kể cả chuyện công việc. Cứ đến trưa thứ sáu, toàn công ty lại kéo nhau đi vào quán bar hoặc đi ăn cùng nhau. Hàng quán ở đây mặc dù cứa cổ nhưng được cái văn minh là lúc nào cũng ghi rõ cứa đến mức nào. Mỗi lần vào quán anh kỹ sư nghèo nhà ta lại mất khoảng 15?T đọc hết từ đầu đến cuối menu để chọn mọn rẻ nhất. Có những hôm chọn xong, waiter còn nhìn lại mình lần nữa rồi cảnh báo: ?omón này vị lạ lắm đấy?; hắn vẫn phải tươi tỉnh ?otao nghĩ là nó hợp với tao? để sau đó phải nhắm mắt mà nuốt. Cứ đến thứ 6 là hắn lại hồi hộp không hiểu hôm nay mình sẽ được nhai loại xà phòng giá cao nào nữa đây. Nghĩ là sợ như thế nhưng trước khi đi đã được các anh huấn thị kỹ là onsite là phải làm khách hàng happy; là không chỉ làm việc với khách hàng mà còn phải sống với khách hàng nên mặc dù chú sợ thứ 6 lắm nhưng vẫn phải cố không bỏ buổi nào.
    Ngày qua tháng lại thấm thoắt đã đến lúc hắn sắp kết thúc công việc, nhưng bao nhiêu lời nhắn nhủ trước lúc ra đi vẫn còn nguyên. Đến hàng ngày hắn còn lo ăn từng bữa nữa chứ nói gì đến Sherlock Homes hay tất chân. Đêm hắn lại về vắt tay lên trán suy nghĩ, và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và hắn mơ.
    Trong giấc mơ, hắn thấy người BYK sang London nhiều lắm. hắn nhìn kỹ thấy mắt ai cũng một hoặc cùng lắm là hai mí, chả thấy ai mắt tròn nữa; tóc của mọi người cũng không dựng ngược lên.
    Trong giấc mơ, hắn còn thấy một anh gầy như con cá mắm có dáng đi như múa ba-lê nói với một anh béo ú nhưng lại có dáng của một vị giáo sư:
    - Thôi, chú cho nó thêm ít tiền đi.
    - Nhưng đây là chính sách rồi. Vị giáo sư béo ú vân vê trong tay chiếc mũ nồi đáp lại.
    Anh cá mắm cười nhẹ:
    - Chính sách cái mẹ gì. Thì chính sách là anh và chú chứ còn là ai nữa.
    Tới đây, anh béo miễn cưỡng rút trong túi ra một nắm đô lẻ, dúi vào tay hắn và nháy mắt: ?oCả truy lĩnh nữa đấy, thế này tha hồ mà tất chân nhé!?
    Chú nắm tay lại, và choàng tỉnh.
    Trong tay chú vẫn chả có gì.
    Nhưng chú hy vọng?
    Được cuongbyk sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/05/2006
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khoa chị có sếp mới rồi đó. Từ lúc mới gặp chị đã có ấn tượng tốt về người đó. Hì, nếu như là trước đây, khi chị chưa yêu ai, và nếu như ông đó lúc đấy chưa có vợ, có lẽ chị sẽ vẫn vơ, mơ mộng trong đầu một hình ảnh hư hư thực thực nào đấy, giống ông sếp này. Nhưng giờ thì không. Giờ chị chỉ mê kiếm tiền mà thôi. Có lẽ thế này riết rồi cảm xúc chai lỳ mất.
    À, bật mí với em, hồi mới gặp Hiếu (người đã nâng đỡ cho chị khá nhiều), với vẻ chững chạc, đẹp trai và nam tính của anh chàng, chị cũng bị sét đấy. Có vẻ là rất ấn tượng. Chị cũng chẳng tấn công gì, tiếp xúc bình thường, khi nghe anh chàng có người yêu thế là cảm xúc đấy biến mất. Giống y chang như khi chị nghe anh Cường có người yêu (tất nhiên là với anh Cường thì chị cũng hơi buồn một chút, nhưng không sốc gì cả). Giờ nghiệm lại, có lẽ chị là người không biết yêu. Nếu không có lẽ chị đã không tỉnh bơ như bây giờ.
    Chị lại chuyển sang bộ môn cũ HTTT. Khi khoa họp hành, cà phê, cà pháp hay ăn nhậu, Hiếu vẫn hay giả bộ tỏ ra hậm hực là một thiệt hại to lớn, khi cô nàng trẻ nhất, đẹp nhất khoa bị cuỗm sang bộ môn khác. Cứ tưởng được vớ bở vì cô nàng vừa available. Chị chẳng có ý kiến gì, vì biết đấy chỉ là đùa, không có ác ý, hay thâm ý, trêu ghẹo lợi dụng gì. Dù sao cũng có cảm giác rất thoải mái, và an toàn trong môi trường làm việc của mình. Như thế là tốt em nhỉ.
    Được socnau_love sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 24/05/2006
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Với vốn tiếng anh nói Hello chưa tròn câu thế mà sáng nay phải tư vấn cho một khách hàng nước ngoài chẳng biết khách hàng có hiểu gì không chỉ nghe câu cảm ơn cuối cùng là rõ ràng thôi. Nghĩ lại thấy cũng buồn thật, tiền học tiếng anh chắc là cao bằng người rồi mà viết một bài essay vẫn sai lên sai xuống, nói thì không ai hiểu chỉ biết lắc đầu mà thôi.
    Thôi thì phải cố gắng hết sức chứ biết làm sao được.
  6. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tháng nay buồn muốn chết. Mà cũng không hẳn là cảm giác buồn. Chán ???? Cũng ko phải. Hay là tủi thân?? Thôi đúng rồi, là tủi thân chứ gì nữa. Mấy bữa nay đi về lủi thủi 1 mình, nhìn người ta có đôi có cặp mà lòng dạ xốn xang. Trời lại đang vô mùa mưa. Có buổi đi về giữa cơn mưa sầm sập, lạnh run. Đã vậy cái xe lại bị nước vô, tắt máy giữa đường, lội bì bõm qua dòng nước đen thui, thối hoắc, làm cách nào nó cũng ko chịu nổ, vậy là đứng òa khóc ngon ơ. Coi, lớn tồng ngồng mà khóc giữa đường thấy kỳ gì đâu. Cũng may trời mưa nên người ta ko nhìn rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
    Rồi lại bị mắc thêm cái chứng khó ngủ ban đêm. Ban ngày đi làm thì 2 mắt díp lại, vậy chớ đêm về nó cứ chong lên thao láo. Nằm lăn lóc đủ kiểu, ?onghe? TV đến mỏi hai lỗ tai mà vẫn chưa ngủ được. Để rồi hôm sau lại tiếp tục vật vờ vì thiếu ngủ. Thiệt chán hết
    sức?
    Thôi kệ, ráng tự động viên mình chớ biết sao giờ. Hổng lẽ để người ta thương hại? Nói rồi, có gì đi nữa cũng phải cố sống sao cho thiên hạ ghen tỵ. Nhiều người khổ hơn mà còn cười được, huống hồ gì mình?Mà kể ra thì vẫn có những lúc thấy đời thiệt dễ thương. Hôm CN đi siêu thị , mua chút đồ. Lúc ra cửa tính tiền mới phát hoảng. Sao quá trời người vậy ta!!! Nhưng lỡ mua rồi?Ừ, thì đứng xếp hàng?Mỏi lưng, mỏi chân, hết kiên nhẫn?Hay cứ len lên rồi đưa cho người phía trước tính giùm ??? Mình có 1 món đồ nhỏ xíu chứ mấy? Mà thôi?Mình cũng đã từng khó chịu khi bị người khác chen ngang, chẳng lẽ bây giờ mình lại trở thành kẻ chen ngang đáng ghét đó ??? Thôi thì tiếp tục chờ ?Bỗng dưng :?Chị ơi, chị ít đồ, chị tính trước đi, mất công chờ lâu???Trời ơi, con cái nhà ai mà dễ thương hết sức. Cười?:?Ừ, cám ơn em??. Vậy đó, ngày CN tự nhiên có ý nghĩa hơn?
    Ngày mai mặt trời vẫn lên. Mình vẫn hy vọng, hy vọng thiệt nhiều...
  7. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lọ mọ vô đây! Nói sao ta? À, tửng tửng từng tưng. Rảnh! Ko có chuyện gì làm! Thèm rượu! Thèm thuốc! Thèm ốc xy! . Thèm cắt tay! Thèm đau đớn! Thèm 1 cú va đập thiệt mạnh để sực tỉnh khỏi cơn mụ mị này. Tóm lại, đang mất phương hướng!
    Mà cái cảm giác mất phương hướng cũng thiệt lạ! Chưa chơi thuốc lắc bao giờ - cùng lắm là phê rượu cần đến cắm đầu xuống đất - nên ko hiểu người ta say thế nào. Chứ bây giờ, tai nghe thấy, mắt nhìn rõ, nhưng mọi thứ cứ trôi tuột qua. Mở cửa bước ra khỏi phòng, chẳng nhớ mình tính làm gì... Ô hô! Sắp điên rồi... Mà cứ điên thử 1 lần cho biết với người ta, nhằm nhò gì...
    Điên vì cuộc sống quá trọn vẹn đấy!
    Điên vì ko biết mình muốn gì đấy!
    Ừ! Thì điên!
    Được rantaro_f2 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 15/11/2007
  8. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    chà,cái topic này có từ lâu lắm rùi,trước khi mình bắt đầu làm "công dân" của box SG này, mà chắc nó nằm tuốt ở trang cuối nên mình chưa bao giờ đọc.
  9. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo
  10. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hì, nửa khuya rồi, giờ này mấy con ma hay lang thang đi kiếm ăn, giá mà nó đi ngang qua đây, thấy mình ngồi thu lu trong góc phòng, tưởng đồng loại, rủ đi chơi chung thì hay biết mấy. Ừ, nếu rủ thì sẽ đi chứ ở đây buồn quá! Buồn chết đi được! Xung quanh là bóng đêm, là muỗi, là cô đơn, là những điều vụn vặt mà lại đủ sức dìm chết cả 1 con người. Đã cố ngủ, cố đến 2 tiếng đồng hồ, tức là nằm nhắm mắt hơn 120p, vậy mà vẫn thức. Ngồi dậy, lục tung danh bạ điện thoại, lục tung cái list trên YM nhưng chẳng có ai còn thức để mình kêu cứu. Chắc là sẽ chết trong thinh lặng. Chết thảm!
    Khiếp, nói nghe ghê quá! Y hệt là 1 bà già bị bỏ rơi. Ờ, có khác gì đâu. Nói nghe coi phải hông? Gần 30 tuổi, đang buồn sầu thê thảm mà chẳng ai thèm quan tâm. Vậy ko phải bà già - và đang bị bỏ rơi là gì? Mình có phóng đại đâu, he!
    Mà công nhận dạo này sao mình nhiều phiền muộn quá thể. Có đôi lúc 1 vài suy nghĩ tốt đẹp lóe lên nhưng ngay lập tức bị đè xuống bởi hàng tá những suy nghĩ đen tối, xấu xí. Dường như trong lúc tức giận, suy nghĩ tốt về ai đó, về điều gì đó là "ngược đãi" bản thân. Hẳn là phải tưởng tượng ra đủ những điều khủng khiếp để xoa xịu tự ái. Thậm chí còn nghĩ hay mình tự tử đi , chết ngắc rồi người còn sống sẽ phải hối hận, gào thét tên mình trong đau đớn cùng cực. Mà đương nhiên là mình ko dám tự tử, nhưng cảnh tượng thiên hạ bu đen bu đỏ quanh quan tài, nước mắt lã chã gọi mình cũng đủ vuốt ve cơn giận. Điên thế đấy! Ngu thế đấy!
    Nhưng nếu ko điên, ko ngu trong suy nghĩ thì mình biết làm gì bây giờ đây ta?

Chia sẻ trang này