1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình nói chuyện...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi rantaro_f2, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đã bao năm rồi mà chủ topic vẫn chưa hết điên sao? vẫn chưa hết buồn sao? vẫn chưa hết cô đơn sao? sống bi quan quá thì khó sống lắm .nên vô tư mà sống nghĩ ngợi lung tung chỉ làm ta rối thêm thôi. dù cuộc sống có thế nào đi nữa thì hãy cố sống tốt .Có câu này tui rất thích ngay cả khi thất bại ...hoặc buồn chuyện gì trong cuộc sống thì hay nghĩ dến nó " ngưòi có lòng Trời sẽ không phụ" .
  2. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh, ổng mang con chim họa mi vô hót um sùm, nghe vui vui. Người này đi qua khen 1 câu, người kia đi lại ngó 1 cái, ổng sướng tái tê. Mà con chim cũng thấy kưng. Người thì nhỏ mà họng bự chảng, cả cty đều nghe giọng nó. Lần đầu tiên thấy thích cái thú chơi này của sếp. Chứ sao nữa! Mở cửa bước ra là nghe tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng bán mua lời lỗ, tiếng sỉ vả nhau, chán quá chừng, giờ nghe tiếng chim hót, thấy hay hay. Mà nghe nó kêu thốt nhiên muốn cười.
    Ờ, hồi sáng nó mời đi ăn trưa. Đương nhiên là hông dám đi 1 mình, phải rủ chị K đi chung. Sợ cái đám bà tám chung quanh đồn thổi, mất danh giá thì khốn. Hẹn nó trưa T7 và tự an ủi là mình ko làm chuyện quá đáng. Bạn bè, lâu ngày càphê cà pháo có gì nghiêm trọng đâu ...
    (Đi ăn cơm..)
    Giờ này mới ngủ dậy. Tại cái góc đó kín quá, tối quá, yên quá, chẳng ai đụng tới. Thế là tha hồ ngủ. Thức dậy trời đang vần vũ chuyển mưa. Nhìn ra ngoài cửa thấy khoảng sân rộng loang loáng nước. Cách đây hơn 4 năm, mỗi khi trời mưa lại ra đây đứng nhìn ra ngoài. Nó đi ngang qua thấy gọi ĐT chọc :"Kiếm thêm ly cafe nữa là giống y như cafe máy lạnh ở SG rồi!". Giờ ko dám đứng đó nữa, sợ người ta cho là có vấn đề bởi vị thế bây giờ đã khác xưa. Tiếc cái cảm giác của ngày xưa quá!
    Ngày xưa viết nhiều, lãng mạn nhiều, ý tứ cũng ko tệ. Thỉnh thoảng thấy bài của mình nằm rải rác , tim lại quặn lên. Mất hết rồi sao? Qua hết rồi sao? Cái thời nồng nàn yêu, nồng nàn sống ấy giờ đâu còn nữa. Soi gương chỉ thấy 1 gương mặt mốc thếch bạc vôi..
    Ai người tri kỷ...
    Lại đây cùng ta
    Chung cạn một hồ trường!
    Là bài thơ của đại trượng phu. Mình ko phải đại trượng phu. Nhưng đâu ai cấm mình thích bài này, hén!

  3. rantaro_f2

    rantaro_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko dùng nick cũ. Mà dùng lại làm gì khi người cũ chẳng còn ai. Rantaro ko thích hợp với những lúc như thế này. Rantaro là kẻ ưa bỡn cợt, bỡn cợt với cả nỗi buồn. Mệt mỏi...



    XIN

    (VOD)



    Lạc lối...
    Tôi mơ thấy Trương Chi chết bên cây sáo
    Tôi nghe tiếng Mỵ Nương u uẩn thở than
    Tôi nếm giọt nước mắt Mỵ Châu trên đường chạy trốn
    Lông ngỗng hết rồi mà Trọng Thuỷ chẳng thấy đâu


    Đừng yêu tôi!
    Trọng Thuỷ cũng đã từng thề hẹn đấy thôi
    Sao lại nỡ để Mỵ Châu đau lòng đến thế
    Tôi không muốn thành Mỵ Nương rơi lệ
    Trách Trương Chi không xứng với nàng

    Tôi khoác lên mình bộ mặt của thế gian
    Cười đến thế và yêu đời đến thế
    Cố giấu đi những giọt buồn lặng lẽ
    Đường còn dài, đừng mỏi gối chùn chân..

    Ngủ ngoan nhé những khao khát tình nhân
    Những giấc mơ hãy đừng thành hiện thực
    Để Trọng Thuỷ ko đành lòng bội ước
    Và Mỵ Châu chẳng mang tiếng chung tình..

Chia sẻ trang này