Một cơn mưa đêm chợt lạnh, mình nằm mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ lung tung, hết chuyện nọ sang chuyện khác, lại lóc cóc dậy bật máy để online. Lần đầu tiên sau 2 năm xa nhà mới thấy thật sự nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ thằng Dũng và tất nhiên là nhớ cả em Nhím nữa. Không biết cuộc sống mình rồi sẽ thế nào, chỉ ít thời gian nữa là về HN rồi, nhưng cái gì cũng thấy chán, có lẽ vì mình vẫn còn thiếu đi sự quyết đoán thì phải?! Mình không cảm thấy thỏa mãn với công việc, với những gì mình đang có, nhưng lại cảm thấy hụt hơi để vươn lên. Còn Nhím à, anh muốn có em nhưng lại không biết mình phải làm thế nào?! Lúc này có lẽ tâm trạng em cũng đang rối bời lắm, anh biết em rất buồn, anh biết lâu rồi cơ, anh thương em nhưng chẳng thể gần em, có lẽ trong số phận của mình em không phải để dành cho anh.
Điều mà mình lo sợ, dằn vặt cuối cùng đã thành sự thực. Anh không thể đánh mất em nữa đâu Nhím ah. Anh yêu em nhiều lắm em biết không? Vậy mà sao em vẫn lạnh lùng với anh. Mấy hôm nay anh không đêm nào trọn giấc, hình ảnh của em cứ hiện sâu trong trái tim anh, nhưng đau lắm, trái tim anh như muốn nổ tung ra.