1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình trong bóng tối [Alone in the Dark]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi om3cay1, 13/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. om3cay1

    om3cay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Alone in the Dark

    Có một người đã để cái status "Alone in the Dark" hai hoặc ba lần, và một người hiểu rằng lúc ấy người kia đang rất rất tâm trạng. Mình thì tâm trạng tự kỷ đến nơi rồi mà chẳng biết để cái gì cho nó bơn bớt stress đây.

    5 rưỡi chiều rồi, lẽ ra giờ này mình đã về nhà, đã được nhìn thấy thằng con trai mặt nhỏ xinh nhưng chân tay rõ bụ đang cười nhớn nhác, ôm chầm lấy chân mẹ, hôm nào mẹ mặc váy là cả hai tay cứ xoăn xuýt xoa đùi loạn lên, bạn này từ bé đã có thú sờ mó.

    Mình siêu thích tụ tập gia đình, siêu thích các Bà dì lắm điều nay chê mình cái này mai chê mình cái nọ. Giờ thì mình sợ, sợ các Bà ấy ngồi với nhau, chỉ một giây thiếu chủ đề thôi là lôi chuyện mình để mổ xẻ để phân tích. Mình sợ ánh mắt thập cẩm mà mọi người trong gia đình dành cho minh. Gọi là thập cẩm vì ái ngại có, thất vọng có, chán nản có. Nhưng có lẽ mình sợ nhất là ánh mắt mẹ...

    Mẹ có bộ tóc tuyệt đẹp, đen và lóng lánh nhưng tự xoăn. Người ta bảo tóc tự xoăn rất khổ, mẹ khổ thật, và nỗi khổ lớn nhất là sinh ra một đứa con gái như mình. Mẹ hay nhìn cháu ngoại của mẹ, mẹ cười tươi như hoa mỗi khi nó làm trò, nhưng ánh mắt mẹ sẽ mất tập trung ngay sau đó. Bởi, mẹ thương nó, thương một thằng bé ngoan có mấy tháng tuổi mà không được hưởng trọn tình yêu thương của bố mẹ, thương một đứa con gái được chăm sóc hết mực mà cuối cùng mệnh bạc chẳng ra sao.

    Ước gì được trốn tránh tất cả những ánh mắt ấy, những nỗi buồn ấy, giá như ngoài đời cũng có một nơi như box tâm sự này...
  2. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại single mom rồi. Em gỉ em gì vào đây mà hỏi tâm trạng chị ý làm S.M khó khổ ntn nhé.
  3. nowhere2run

    nowhere2run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    >"<
  4. om3cay1

    om3cay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @nowhere... ko phai dau em a, cam on em da ghe tham topic cua chi.:x
  5. nowhere2run

    nowhere2run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vầng , cố lên nha chị :D
  6. om3cay1

    om3cay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một chút về con yêu. Phải nói là mẹ quá tự hào về con, ngoại hình con có quá nhiều vấn đề, mặt trắng bụng đen thui, tóc tai lởm chởm, thần sắc lúc nào cũng đăm chiêu nhưng con rất ngoan và tự lập. Một Bà dì của chúng ta đã nói là "Nhiều khi thấy con dễ quá mà thương". Mẹ đau lòng lắm khi nghe được một câu thế này: "Con gì mà dễ như trẻ mồ côi, không biết rồi bố mẹ chúng nó sống với nhau như thế nào". Con biết hết, 4h mẹ bị vỡ ối, 5h mẹ vào viện và điện cho Bố con, 10h25 mẹ sinh con, nhưng giữa chiều Bố mới gặp con. Mọi người trong nhà căm phẫn lắm, mẹ thì quá bình thản. Cái bình thản của Mẹ khiến mọi người nhức nhối cũng như mẹ bây giờ, luôn nhức nhối mỗi lần nghĩ đến con.

    Mẹ luôn muốn bù đắp cho con, làm tất cả cho con, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi được đó là con là con của Bố con. Con có nét mặt ấy, dáng đi ấy và mẹ sợ rằng sự hời hợt của con người ấy đang thấm dần trong từng mạch máu của con. Mẹ sai rồi, mẹ chỉ biết chọn chồng cho mẹ mà chưa nghĩ tới chọn Bố cho con...

    Thằng con trai má hồng môi đỏ của mẹ sẽ hiểu và tha lỗi cho mẹ nhỉ? Mẹ yêu con!
  7. om3cay1

    om3cay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tết năm con Chuột...

    Cả nhà hí hửng đi Chùa, ai nấy đều vui tươi trước tiết trời Xuân mát lạnh, đường Láng dài và rộng thênh thang, cây cối xanh mướt mát. Rồi bắt đầu từ một câu chúc lấy chồng của ai đó, cả xe được dịp nhốn nháo. Mình gần như bị tẩy chay, Mẹ không tiếc lời dằn vặt dù là mùng 2 Tết. Bác Tài đã đỗ xe, mình đã chuẩn bị tinh thần xuống, nhưng có bàn tay của ai đó kéo lại.

    Áp lực lấy chồng hối hả dội về trong năm ấy, dù mình mới 26. Mọi người bảo vì xinh xinh, việc ổn ổn nên mới đáng lo, càng thế càng đáng lo, chồng muộn người ta tưởng làm sao. Mình lao vào các cuộc hẹn tróng vánh. Trong đầu không dự án, không đầu tư, không nội trợ, chỉ có sắp lịch. Hẹn và hẹn, chọn và chọn. Chóng mặt với cafe và nước cam, chóng mặt với suy nghĩ và chọn lựa. Phải lấy chồng bằng mọi giá. Không tâm sự, không khoảng lặng. Cái gì đến cũng đến, mình lấy được chồng ngay trong tháng 7 dương tức là tháng 5 âm nhuận, hành trang chỉ có sự vội vã và một chút cảm tình.

    Khi tất cả đã bung bét, mình trở thành single mom, một người chồng không bao giờ chấp nhận ký đơn, một cuộc sống ngột ngạt không đường thoát và một sự khó hiểu đến kỳ thú của những xung quanh về người đàn ông quá ư tuyệt vời mà nó cứ khăng khăng đòi bỏ.

    Cái vớt vát cuối cùng níu kéo nụ cười tươi che lấp tất cả ánh nghi ngờ về một người đàn bà tưởng rằng sống trong nhung lụa là không có chút mảy may hối hận. Hối hận có chăng là vì lẽ ra chọn người kia chứ không phải người này, nhưng xét cho cùng chắc rồi cũng như nhau cả thôi, cái giá của sự vội vã mà. Mình dành sự hối hận ấy cho người khác. Chỉ có điều không ai nhận nó. Cũng tốt, đều là những người mình thương yêu rất mực, là lẽ sống của mình, hối hận là một cảm giác rất khó chịu, rất khó vượt qua, không ai nhận là tốt rồi.

    Thôi tạm thế đã, đi bộ chút cho eo thật là eo nào...
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn quá! Bạn thật dũng cảm! Mạnh mẽ lên bạn nhé! Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ tốt đẹp ở phía trước cho những người dũng cảm và biết yêu thương đấy bạn ạ! :x
  9. small_mouse

    small_mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi vẫn phải chấp nhận, cố gắng lên chị nhá
  10. om3cay1

    om3cay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có một sự thật thế này, ở cơ quan mình, mỗi phòng làm việc có một cửa sổ to gấp đôi cửa chính, mỗi cửa sổ ấy sẽ thông ra một cửa hành lang. Trước mình tưởng mỗi phòng mình thế, :)). Nhưng view phòng mình đẹp nhất, chính tầm một cái cây gì đó không biết tên, xanh mơn mởn.

    Tiện khung cảnh lãng mạn, kể một cuộc điện thoại:

    Dì ơi, cháu lấy chồng nhé, cao to đẹp lắm, mặt mũi vô cùng dễ chịu, nhà có, xe có, giám đốc nhá... Không biết sau đó cuộc điện thoại ấy có đề cập đến đạo đức và tình yêu của ông chồng sắp cưới không. Chứng tỏ gì, con người hời hợt và coi trọng hình thức tiền bạc như vậy nếu gặp thất bại trong hôn nhân cũng không phải là điều gì khó hiểu và nếu không được mọi người thông cảm và thương yêu cũng là điều bình thường.

    Giờ thì thế này, một bên tỏ ra ko tôn trọng vì bị bên kia vẽ ra của nả để lôi kéo, bên kia thì bảo bên này chỉ coi trọng vật chất. Xét kỹ thì vấn đề ở đâu, tại sao người ta gặp mình, người ta phải shown ra hết để được tình cảm của mình. Một mặt là bản chất của người ta gặp ai cũng shown shown và shown, nhưng một mặt phải đau xót mà thừa nhận rằng người ta nhìn thấy ở mình sự ăn chơi đua đòi và thích của nả. Nhưng nếu phân tích theo một hướng khác, xinh đẹp, học hành tử tế thì phải được chọn lựa, chọn một nơi vững chãi để dựa dẫm thì cũng xứng đáng chứ.

    Thường thì ai cũng có thói quen phân tích để rút ra bài học, mình chưa bao giờ làm được thế, toàn vớ vẩn giống kiểu như thi xong không bao giờ nhòm đáp số của bạn bè xem thế nào. Xong là xong. Giờ chỉ nhìn bước tiếp theo mà oải, không thể để bà ngoại lúc nào cũng vác một đống đồ đi chăm cháu. Phải tự lập thôi, một single mom hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng bắt đầu học cách bắt xe buýt và chọn hàng giá rẻ.

    Trưa rồi về đưa em Tom yêu đi dạo tí nào...

Chia sẻ trang này