1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại khờ thế cơ chứ lại. Tự dưng quyết định quen một người để quên đi một người để bây giờ lại phải học cách để quên 2 người. Sống đến nửa cuộc đời rồi mà vẫn khờ quá! Bây giờ chẳng biết buồn hay vui nữa. Quên một người đã khó rồi mà phải quên 2 người thì sao nhỉ? Khó thật đấy. Có khi quên tất cả là dễ chịu nhất. Để nửa cuộc đời còn lại vui vẻ.
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại khờ thế cơ chứ lại. Tự dưng quyết định quen một người để quên đi một người để bây giờ lại phải học cách để quên 2 người. Sống đến nửa cuộc đời rồi mà vẫn khờ quá! Bây giờ chẳng biết buồn hay vui nữa. Quên một người đã khó rồi mà phải quên 2 người thì sao nhỉ? Khó thật đấy. Có khi quên tất cả là dễ chịu nhất. Để nửa cuộc đời còn lại vui vẻ.
    Phải biết sống một mình.
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một năm rồi minh xa HN và gắn bó với SG, tưởng chừng mới như vừa hôm qua. Đến tận bây giờ mình cũng không nghĩ mình có thể vào được đến SG, một nơi mà cách đây một năm chỉ là một khái niệm xa vời, cảm giác như không bao giờ với tới.(1760km còn gì), Nhớ ngày đầu vào đây còn cảm thấy cô dơn giữa những người xa lạ, tưởng chừng phải quay về ngay trong tuần đầu tiên, thế mà mọi chuyện cũng qua, mặc dù cuối cùng mình vẫn một mình, nhưng tất cả mọi việc diễn ra, mình không còn cảm thấy nặng nề nữa! Rồi những người bạn những công việc mới, mối quan hệ mới đã giúp mình nguôi ngoai nỗi nhớ HN. Ở SG người ta không còn cảm thấy sự cô đơn nữa, Có thể SG sôi động, nắng nóng và không có mùa đông lạnh giá như HN.
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đau ốm mà chỉ có một mình thì sợ thật, cái cảm giác vừa tủi thân vừa buồn. Cách duy nhất là cố gắng rời khỏi cái giường và đi ra ngoài, nếu không muốn nằm bẹp để gặm nhấm nỗi buồn.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    alo cho em đi, em cũng 1 mình, mấy chị em mình chia sẻ với nhau
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Một mình trước biển đêm em thấy mình nhỏ nhoi nhưng không cô độc. Em đứng đó, đón chờ từng con sóng lăn tăn vỗ về đôi bàn chân. Lúc hiền hoà chỉ dám mon men, lúc giận dữ như muốn nhấn chìm đôi bàn chân em vào sâu trong cát. Biển với em là thế đó, dù có thương yêu hay có giận hờn nhưng những con sóng không bao giờ rời xa em.
    Lang thang trên bờ cát, em đi tìm những bông hoa muống biển cho riêng mình... bất chợt nhớ đến câu hát "Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan... " , ừ! có đôi khi em cũng muốn mình được hoà tan vào trong biển để cùng biển lang thang tận cuối chân trời, và ở nơi đó chỉ mình em với biển nghe sóng hát rì rầm và gió hát vi vu.
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Một mình mãi thành quen đi... Và cứ tưởng mình chỉ sống như vậy. Đôi lúc cảm thấy thấm thía nỗi buồn. Lại đi nói chuyện với những người chị cũng một mình, cho vơi bớt nỗi niềm.
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sống một mình như thế có khi lại hay hơn. Sống giữa những người thân mà vẫn cảm thấy như một mình. Chả bù cho lúc trước, sống một mình mà vẫn cảm thấy vui vẻ, tự do. Rồi lại thấy muốn sống một mình ...
  9. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    TextText
    ____________________________________________
    Mới xa nhà có một năm mà than thở quá rồi a?! Mình xa nhà đã lâu rồi, tự lập lâu rồi và một mình rồi cũng quen đi.
    Có những lúc ốm một trận mà không biết gọi ai, bạn bè thì sợ phiền... đành nằm cho đến khi bệnh tự khỏi.
    Bây giờ thì mình không còn cảm giác sợ hãi nữa. Mình chỉ muốn làm thật nhiều, để mỗi lần nhớ Hà Nội bay ra chơi vài ngày lại bay vào. Gần 2000 km nhưng bây giờ khoảng cách không còn xa nữa. Có những lúc lang thang ở SG mà thấy mình lạc lõng, nhưng về Hà Nội lại nhớ SG kinh khủng.
    Hãy tự tin và can đảm lên nhé, mình phải an ủi bạn và an ủi chính mình, vì nhiều khi mình cũng muốn la lên: TÔI CÔ ĐƠN QUÁ!
  10. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình lại đồng cảm với bạn ở điều này...
    Mình đã yêu một người để quên đi một người, yêu ngay không cần suy nghĩ, yêu một cách vội vàng để rồi vài tháng sau lại phải nói: "em xin lỗi anh", cảm giác cô đơn nhân lên gấp đôi.
    Mình có một cô bạn gái rất xinh, xinh trên mọi phương diện và thành đạt. Một người như vậy có rất nhiều người theo đuổi, và đối với bạn của mình "tình yêu không phải là tất cả, tiền bạc không phải là tất cả", cần nhất là một nửa của mình...
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Người yêu của tôi ơi anh là ai vậy?
    Anh tên gì sao không chịu nói lên....
    ...............
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngà
    Nhưng cái đích thực của tình yêu chỉ có một.
    ......
    Và rồi đôi khi lang thang trên đường Hà Nội, SG hay bất cứ một thành phố, thị xã nào mà mình đã đi qua, mình đều nghĩ đến "một nửa ấy nằm ở đâu đây."..
    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình lỡ bước qua nhau
    Phút lơ đãng nào ngờ đã để mất
    Một tâm hồn ta chờ đợi từ lâu.
    Chúc bạn một ngày vui hơn!

Chia sẻ trang này