1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baby_haohuyen

    Baby_haohuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Giật mình khi đọc thấy.
    Và /me cũng chỉ với 1 mình. /Me đang đứng 1 mình trần trụi với cái Tôi của sự ích kỉ và cứng nhắc. Phải. Cũng trơ trọi lắm chứ. Uể oải. Nhưng phải bắt đầu như thế nào và biết làm gì bây giờ khi trong đầu tự nhủ thế này là ổn lắm rồi.
    Một bờ vai lúc này đối với /me ư ? Nhẹ nhàng đấy, yên bình đấy, thanh thản đấy, nhưng biết không...sẽ thật là Yếu Đuối. Sợ. Nào ,nào, nào...tưởng tưởng xem nào, sẽ là nghiêng mình tựa vào bờ vai ấy, và thật rùng mình khi biết đó chỉ là 1 khoảng thời gian quá đỗi ngắn, sau đó sẽ thay vào là 1 khoảng trống. Biết làm đc gì khi lúc bấy giờ sự yếu đuối thành 1 thói quen mất rồi. Hiểu ???. Đôi lúc nghĩ mình cũng cần có 1 bờ vai để tựa. Suy nghĩ . Gạt bỏ.
    Đấy, chỉ là tưởng tượng thế thôi.
    Tiếp tục bước đi nào.
    Nhìn về hiện thực. Đúng roài, hiện thực. Cây xương rồng nở những 3 nhánh. Đó là hiện thực rõ ràng nhất. Ta cùng hình dung đi, nhánh hoa nhỏ bé mà tươi tắn và đầy rạng rỡ nằm len bên những gai góc xù gì với lớp cát cằn cỗi.Ta cũng phải làm được như vậy. Biết rồi...... Nắng lên rồi. Và mai sẽ là một ngày mới.
    Thời gian quá ít, vỏn vẹn chỉ có 15'' và bye bye. Một ngày mới tốt lành. He he
  2. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe và Thấu hiểu.
    Thời gian trôi nhanh thế, mới đó đã nửa năm rồi, nhìn lại, giật mình, thấy đã có vài thay đổi, những thay đổi của cuộc đời.
    ".......Tại sao những gì mình cần lại chông chênh thế. Cứ bắt mình đặt lên bàn cân và chọn lựa.Rồi lại tin vào những gì mình chọn lựa. Rồi tin. Tin rồi lại thấy mình mất mát với những gì mình không chọn lựa. Tự hỏi cái khái niệm "lựa chọn" là cái gì? Mà sao lại hỏi nhiều thế, phải tự biết mình đang làm gì chứ, Đệ nhở. Hì, vượt qua chính mình là khó, đại ca chẳng thích câu này, chẳng thích nhưng lắm lúc nghĩ mình lai xuôi theo câu ấy thì lại sợ, giật mình. Mà cái từ " thời gian" nghe mới chát chúa chứ. Nghĩ đến cái từ "khoảng cách" thì lại càng ái ngại, ngại vì nghĩ cái niềm tin vốn eo hẹp chẳng đủ sức chứa cái khoảng cách ngày càng loãng ra".
    Thời gian và khoảng cách luôn là bạn đồng hành của sự quên lãng. Những điều này ta chảng muốn nói ra, không phải là ta đang sợ nó, cũng chẳng phải là ta đang trốn chạy nó... Đơn giản là vì ta đang muốn đối đầu với nó.
    Nhìn về hiện thực. Đúng roài, hiện thực. Cây xương rồng nở những 3 nhánh. Đó là hiện thực rõ ràng nhất. Ta cùng hình dung đi, nhánh hoa nhỏ bé mà tươi tắn và đầy rạng rỡ nằm len bên những gai góc xù gì với lớp cát cằn cỗi. Ta cũng phải làm được như vậy. Biết rồi...... Nắng lên rồi. Và mai sẽ là một ngày mới.
    Xương rồng nở hoa. Đó là hiện thực. Cây xương rồng sẽ vẫn sống nhưng hoa xương rồng có thể sống được khi thiếu sự chăm sóc của Ta? Muốn lắm...Xương rồng sẽ vẫn sống cho dù nó mọc ở sa mạc còn Ta thì sao? Sợ lắm...
    Sẽ thi đấu ra sao khi trên sân chỉ còn lại một cầu thủ thực sự đang thi đấu?. Một trận đấu thiếu lửa và chúng ta sẽ bị khán giả lên án khi phạm phải sai lầm, và chính chúng ta sẽ không thể tha thứ cho chúng ta.
    Tình Yêu còn sóng đầy, Ta sao thể nói lời chia tay?

    Được nguoimietbien sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 08/04/2004
  3. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe và Thấu hiểu.
    Thời gian trôi nhanh thế, mới đó đã nửa năm rồi, nhìn lại, giật mình, thấy đã có vài thay đổi, những thay đổi của cuộc đời.
    ".......Tại sao những gì mình cần lại chông chênh thế. Cứ bắt mình đặt lên bàn cân và chọn lựa.Rồi lại tin vào những gì mình chọn lựa. Rồi tin. Tin rồi lại thấy mình mất mát với những gì mình không chọn lựa. Tự hỏi cái khái niệm "lựa chọn" là cái gì? Mà sao lại hỏi nhiều thế, phải tự biết mình đang làm gì chứ, Đệ nhở. Hì, vượt qua chính mình là khó, đại ca chẳng thích câu này, chẳng thích nhưng lắm lúc nghĩ mình lai xuôi theo câu ấy thì lại sợ, giật mình. Mà cái từ " thời gian" nghe mới chát chúa chứ. Nghĩ đến cái từ "khoảng cách" thì lại càng ái ngại, ngại vì nghĩ cái niềm tin vốn eo hẹp chẳng đủ sức chứa cái khoảng cách ngày càng loãng ra".
    Thời gian và khoảng cách luôn là bạn đồng hành của sự quên lãng. Những điều này ta chảng muốn nói ra, không phải là ta đang sợ nó, cũng chẳng phải là ta đang trốn chạy nó... Đơn giản là vì ta đang muốn đối đầu với nó.
    Nhìn về hiện thực. Đúng roài, hiện thực. Cây xương rồng nở những 3 nhánh. Đó là hiện thực rõ ràng nhất. Ta cùng hình dung đi, nhánh hoa nhỏ bé mà tươi tắn và đầy rạng rỡ nằm len bên những gai góc xù gì với lớp cát cằn cỗi. Ta cũng phải làm được như vậy. Biết rồi...... Nắng lên rồi. Và mai sẽ là một ngày mới.
    Xương rồng nở hoa. Đó là hiện thực. Cây xương rồng sẽ vẫn sống nhưng hoa xương rồng có thể sống được khi thiếu sự chăm sóc của Ta? Muốn lắm...Xương rồng sẽ vẫn sống cho dù nó mọc ở sa mạc còn Ta thì sao? Sợ lắm...
    Sẽ thi đấu ra sao khi trên sân chỉ còn lại một cầu thủ thực sự đang thi đấu?. Một trận đấu thiếu lửa và chúng ta sẽ bị khán giả lên án khi phạm phải sai lầm, và chính chúng ta sẽ không thể tha thứ cho chúng ta.
    Tình Yêu còn sóng đầy, Ta sao thể nói lời chia tay?

    Được nguoimietbien sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 08/04/2004
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua là những ngày lạ kì.Lòng người lạ kì, lòng người mong ngóng những điều hư vô.Thật sự là đã có khuấy động.Đã lâu lắm rồi mình không như vậy.Nửa muốn kìm hãm lại , nửa muốn nhanh lên.Cảm giác mới , một con người khác.Rung động.Tự dưng thấy lo sợ.Thật sự không muốn thất vọng lần nữa.
    Chẳng có gì, thật sự là chẳng có gì.Ta mâu thuẫn đến thế này.Thật sự rất bối rối.Ta đã chú ý đến họ mất rồi.Ta tự thấy bản thân chẳng có gì phải hối hận với ai, nhưng lại tự làm nhục nhã với chính bản thân mình. I am a betrayal to myself.Cuối cùng ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác thôi mà.Đã tự tâm niệm mà chẳng thể làm được.
    Khốn nạn thay, cái kẻ ''''thả mồi bắt bóng''''.Ta khốn nạn hơn ta tưởng đấy ta ạ.Mày nghĩ bản thân mày là ai chứ?Một hình hài giữa bao hình hài dị dạng trong cái thế giới mờ ảo này thôi.Hạt bụi trong cõi tạm thôi, biết không?
    ( Bài này không phải là một bài in blue, cũng chả in italics nữa rồi.Xin lỗi người mà đáng ra tôi không thấy cần phải xin lỗi.)
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua là những ngày lạ kì.Lòng người lạ kì, lòng người mong ngóng những điều hư vô.Thật sự là đã có khuấy động.Đã lâu lắm rồi mình không như vậy.Nửa muốn kìm hãm lại , nửa muốn nhanh lên.Cảm giác mới , một con người khác.Rung động.Tự dưng thấy lo sợ.Thật sự không muốn thất vọng lần nữa.
    Chẳng có gì, thật sự là chẳng có gì.Ta mâu thuẫn đến thế này.Thật sự rất bối rối.Ta đã chú ý đến họ mất rồi.Ta tự thấy bản thân chẳng có gì phải hối hận với ai, nhưng lại tự làm nhục nhã với chính bản thân mình. I am a betrayal to myself.Cuối cùng ta cũng chỉ là một kẻ tầm thường như bao kẻ khác thôi mà.Đã tự tâm niệm mà chẳng thể làm được.
    Khốn nạn thay, cái kẻ ''''thả mồi bắt bóng''''.Ta khốn nạn hơn ta tưởng đấy ta ạ.Mày nghĩ bản thân mày là ai chứ?Một hình hài giữa bao hình hài dị dạng trong cái thế giới mờ ảo này thôi.Hạt bụi trong cõi tạm thôi, biết không?
    ( Bài này không phải là một bài in blue, cũng chả in italics nữa rồi.Xin lỗi người mà đáng ra tôi không thấy cần phải xin lỗi.)
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bối rối thật sự.Thây kệ đời.Mọi tục luỵ chậm nhanh chạy qua ta.Tôi ngán ngẩm lắm rồi.Sinh ra cái kiếp người.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bối rối thật sự.Thây kệ đời.Mọi tục luỵ chậm nhanh chạy qua ta.Tôi ngán ngẩm lắm rồi.Sinh ra cái kiếp người.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi đây, lạnh lẽo, trống rỗng. Tự hỏi mình sao có thể như thế? Chẳng thể có câu trả lời vào lúc này. Thôi cứ thử suy đoán, thử tìm một câu trả lời cho riêng mình. Đã có những lúc yếu lòng nhưng một mình lúc này thì không, hoàn toàn không.
    Thời gian và khoảng cách... Vẫn là điều ám ảnh mình nhiều nhất. Khoảng cách. Đây là sự lựa chọn của mình trước khi nói lời yêu. Lúc đó đấy là sự lựa chọn duy nhất. Và em cũng đã từng chọn lựa, đã từng tin tưởng, hiểu và thông cảm. Nếu là vấn đề thì đó đã là vấn đề từ lâu rồi phải không em???
    Nhận ra sự thay đổi từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ nghĩ rằng đó là cái gì đó hết sức bình thường của tuổi trẻ, nhất thời hay cũng chỉ là một điều gì đó gọi là khủng hoảng. Không phải. Sự thay đổi đó đến từ từ, dần dần như được dự báo trước. Đi bên mình như một người vô tình, xa lạ. Có nên như vậy không?
    Những lúc như thế cảm thấy hình như mình đã làm một điều gì không phải, mình sợ cái trạng thái, cái không khí vào thời điểm đấy. Cảm giác gượng gạo , gò bó và có phần lừa dối.
    Suy nghĩ . Gạt bỏ. Không bao giờ. Không bao giờ là như thế. Em không như thế. Thẳng thắn, cá tính dứt khoát, em không thể lừa dối mình. Không thể lừ dối người mà lúc nào cũng muốn em tốt hơn, sống có ích hơn. Và quan trọng hơn là em không thể lừa dối chính bản thân mình. Gạt bỏ.
    Ngồi đây một mình, Nghĩ, Thầm cảm ơn những gì tốt đẹp em đã dành cho, trân trọng và hạnh phúc.
    Mình sẽ làm. Mình hiểu đối với em để nói ra được điều này là rất khó. Mình sẽ làm. Nhưng với mình vào lúc này cũng là cũng là không thể. Tuần tới sẽ còn bận rộn hơn nữa.
    Khó quá.
    Khong the va ... co the...
  9. nguoimietbien

    nguoimietbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi đây, lạnh lẽo, trống rỗng. Tự hỏi mình sao có thể như thế? Chẳng thể có câu trả lời vào lúc này. Thôi cứ thử suy đoán, thử tìm một câu trả lời cho riêng mình. Đã có những lúc yếu lòng nhưng một mình lúc này thì không, hoàn toàn không.
    Thời gian và khoảng cách... Vẫn là điều ám ảnh mình nhiều nhất. Khoảng cách. Đây là sự lựa chọn của mình trước khi nói lời yêu. Lúc đó đấy là sự lựa chọn duy nhất. Và em cũng đã từng chọn lựa, đã từng tin tưởng, hiểu và thông cảm. Nếu là vấn đề thì đó đã là vấn đề từ lâu rồi phải không em???
    Nhận ra sự thay đổi từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ nghĩ rằng đó là cái gì đó hết sức bình thường của tuổi trẻ, nhất thời hay cũng chỉ là một điều gì đó gọi là khủng hoảng. Không phải. Sự thay đổi đó đến từ từ, dần dần như được dự báo trước. Đi bên mình như một người vô tình, xa lạ. Có nên như vậy không?
    Những lúc như thế cảm thấy hình như mình đã làm một điều gì không phải, mình sợ cái trạng thái, cái không khí vào thời điểm đấy. Cảm giác gượng gạo , gò bó và có phần lừa dối.
    Suy nghĩ . Gạt bỏ. Không bao giờ. Không bao giờ là như thế. Em không như thế. Thẳng thắn, cá tính dứt khoát, em không thể lừa dối mình. Không thể lừ dối người mà lúc nào cũng muốn em tốt hơn, sống có ích hơn. Và quan trọng hơn là em không thể lừa dối chính bản thân mình. Gạt bỏ.
    Ngồi đây một mình, Nghĩ, Thầm cảm ơn những gì tốt đẹp em đã dành cho, trân trọng và hạnh phúc.
    Mình sẽ làm. Mình hiểu đối với em để nói ra được điều này là rất khó. Mình sẽ làm. Nhưng với mình vào lúc này cũng là cũng là không thể. Tuần tới sẽ còn bận rộn hơn nữa.
    Khó quá.
    Khong the va ... co the...
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp bạn.Bạn luôn làm mình bối rối, không thể nói nên lời.Đứng trước bạn, mọi tự tin, mọi sức lực để chống đỡ của mình đã mất hẳn.Mình chẳng còn là đứa con gái ương ngạnh và bướng bỉnh đầy gai sắc trước đây nữa.Mình làm thế nào đây?Ở bạn, mình thấy sự mạnh mẽ của một người con trai , sự tự tin mà mình thấy thiếu ở người khác và sự đam mê đến gai người.Nhưng chắc gì bạn đã hiểu được mình hay ít ra cái thế giới đã bao phủ xung quanh mình.Mình đã yêu lại, đã yêu lại hay chỉ mới là những cảm xúc choáng ngợp ban đầu.Ở bạn, mình cảm thấy mình quá bé nhỏ, mình cảm giác được che chở, quý trọng và nâng niu.Ừ, đó là tất cả những gì mà những đứa con gái bình thường có thể có, cay đắng thay lại là những thứ mà trước đây mình chưa từng nếm trải.
    Ngày hôm qua, mình đã nhớ bạn, đã nhớ như chưa từng nhớ ai đến thế.Cảm xúc này thực sự là cái gì?Mình vẫn còn e ngại.Lo sợ.''''Something touches me deep inside ''''.Ở bạn có cái gì làm mình thật sự muốn bung tất cả mọi dây trói ràng buộc, tất cả mọi dây trói nguyên tắc của một đứa con gái có cái vẻ bề ngoài ngoan ngoãn như mình.Nhưng chính sự mới lạ này làm mình rụt lại.
    Mọi cuộc gặp gỡ đều bắt đầu từ duyên kì ngộ.Ngay từ đầu, với mình, bạn chỉ là một người xa lạ, một người qua đường không ấn tượng, bởi quá khứ còn đè nặng, có bao giờ xoá được hẳn.Cuộc gặp gỡ bình thường, như bao như bao cuộc hợp tan chia ly giữa đời này.Liệu cuộc gặp gỡ này kéo dài đến bao h?Dường như cũng chẳng ít người xung quanh bạn.Ừ thì, lịch sử không lặp lại ở khía cạnh này cũng sẽ lặp lại ở khía cạnh khác.Buồn hay vui đây nhỉ?Mình sẽ đợi, mình sẽ im lặng.Như băng giá vốn vậy.Lửa dạo này cũng nguội lắm rồi.

Chia sẻ trang này