1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hãy xứng đáng là 1 thằng đàn ông , sống tự tin và luôn hiên ngang !
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình đã thật sự bấn loạn.Lại cái cảm giác ấy, ta ko muốn rơi vào trường hợp này tí nào.Tại sao ta phải rung động, tại sao ta phải yêu, tại sao ta cứ phải vật vã lên xuống với những dòng thuỷ triều dậy sóng của cảm xúc như thế này????Tại sao?
    Ta muốn để tâm dành làm việc khác.Ta có cả cuộc đời đâu chỉ mỗi một chữ ''''TÌNH'''' cỏn con kia chứ?Nó nhỏ nhặt đến thế mà thôi.
    Người sốt, nóng bưng bừng, ngọn lửa quái vật lại hiện lên hành hạ ta.Ta trơ lì rồi, sao tim còn đập rộn trong ***g ngực nhỏ bé này.Thờ ơ, lãnh đạm đi nàoTTa biết, khi ta rời bỏ nơi đây, mọi việc sẽ như chưa từng bắt đầu.
    Ta ghét ánh mắt ấy, cái nhìn ấy khi nó ko giành cho ta.Ta muốn bước tới, ta muốn đạt lấy.Nhưng trái khoáy thay, ta cứ kìm nén.Rồi sẽ qua, rồi sẽ qua.Ta ko mong chờ gì đâu.Không có gì cả.Ta ghét người rồi đấy.You distracted me and are distracting me.Do u know??
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình đã thật sự bấn loạn.Lại cái cảm giác ấy, ta ko muốn rơi vào trường hợp này tí nào.Tại sao ta phải rung động, tại sao ta phải yêu, tại sao ta cứ phải vật vã lên xuống với những dòng thuỷ triều dậy sóng của cảm xúc như thế này????Tại sao?
    Ta muốn để tâm dành làm việc khác.Ta có cả cuộc đời đâu chỉ mỗi một chữ ''''TÌNH'''' cỏn con kia chứ?Nó nhỏ nhặt đến thế mà thôi.
    Người sốt, nóng bưng bừng, ngọn lửa quái vật lại hiện lên hành hạ ta.Ta trơ lì rồi, sao tim còn đập rộn trong ***g ngực nhỏ bé này.Thờ ơ, lãnh đạm đi nàoTTa biết, khi ta rời bỏ nơi đây, mọi việc sẽ như chưa từng bắt đầu.
    Ta ghét ánh mắt ấy, cái nhìn ấy khi nó ko giành cho ta.Ta muốn bước tới, ta muốn đạt lấy.Nhưng trái khoáy thay, ta cứ kìm nén.Rồi sẽ qua, rồi sẽ qua.Ta ko mong chờ gì đâu.Không có gì cả.Ta ghét người rồi đấy.You distracted me and are distracting me.Do u know??
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường, đêm bình thường, không vướng bận.Chuyện học hành, chuyện sự nghiệp bây giờ không thể phủ nhận choáng rộng trước mắt ta.Ta sẽ chẳng là gì, là cái kiến, là hạt bụi...Có đôi khi nhìn những tục luỵ kia trôi qua mà không thấy nuối tiếc.
    Lửa chỉ cháy từng giai đoạn, qua khỏi thời gian ấy thì lửa chẳng còn là lửa nữa mất rồi.Hận kẻ đi trước, nợ người đến sau.Lũ các người khốn nạn như nhau .Chẳng thể trông mong được gì hơn.
    Tháng này, Visa, tháng 8 IELTS, vé mbay.Mọi thứ cứ dồn dập , chẳng còn phút giây định thần nữa.Mọi cảm xúc cứ chai lì trong nhịp quay cuồng loạn của thời gian và công việc.
    Kẻ bị bứt rời khỏi quê hương tự thấy mình may mắn.Có xa nhà ta mới nhận ra vai trò của gia đình, của bạn bè.Ở nơi xứ lạ, đeo cái mặt nạ với tất cả những kẻ xquanh.Có bao giờ ta bộc lộ ra hết cả.Khoảng cách, ta luôn tự xây cho mình và bạn bè chắp vá những vòng ngăn cách.Mặt nạ.Ta mệt mỏi bởi chính cái mặt nạ ấy.Có bao giờ được cười????
    Nguời ta nói chẳng đâu bằng ở nhà có gì là sai?????
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường, đêm bình thường, không vướng bận.Chuyện học hành, chuyện sự nghiệp bây giờ không thể phủ nhận choáng rộng trước mắt ta.Ta sẽ chẳng là gì, là cái kiến, là hạt bụi...Có đôi khi nhìn những tục luỵ kia trôi qua mà không thấy nuối tiếc.
    Lửa chỉ cháy từng giai đoạn, qua khỏi thời gian ấy thì lửa chẳng còn là lửa nữa mất rồi.Hận kẻ đi trước, nợ người đến sau.Lũ các người khốn nạn như nhau .Chẳng thể trông mong được gì hơn.
    Tháng này, Visa, tháng 8 IELTS, vé mbay.Mọi thứ cứ dồn dập , chẳng còn phút giây định thần nữa.Mọi cảm xúc cứ chai lì trong nhịp quay cuồng loạn của thời gian và công việc.
    Kẻ bị bứt rời khỏi quê hương tự thấy mình may mắn.Có xa nhà ta mới nhận ra vai trò của gia đình, của bạn bè.Ở nơi xứ lạ, đeo cái mặt nạ với tất cả những kẻ xquanh.Có bao giờ ta bộc lộ ra hết cả.Khoảng cách, ta luôn tự xây cho mình và bạn bè chắp vá những vòng ngăn cách.Mặt nạ.Ta mệt mỏi bởi chính cái mặt nạ ấy.Có bao giờ được cười????
    Nguời ta nói chẳng đâu bằng ở nhà có gì là sai?????
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Gần một năm đã qua.Bạn bè ta đã có nhiều thay đổi.Mỗi người rồi đây sẽ có một con đường riêng.Thảng thốt chợt nhận ra rằng, bạn ta còn có những người khác .Đành lòng thôi,ta chưa bao giờ là kẻ quỵ luỵ, sẵn sàng từ bỏ, coi mọi thứ nhẹ như lông hồng, kể cả một chữ''''''''Tình''''''''.Nhưng thảng thốt là cái cảm giác ta dễ nhận ra nhất ở chính bản thân hiện nay.
    Về đây, cái mặt nạ của kẻ khép kín mới được cởi bỏ.Ta sống là chính ta, vô lo , khác hẳn với con người giữ kẽ, hoàn hảo giả tạo bên kia.Đau đầu với bao nhiêu thứ.Mệt mỏi.Vậy mà có lúc, vậy mà ta đã từng nghĩ sẽ không trở lại...Sẽ bỏ quên nơi này một thời gian dài nữa.
    Một cuộc tình mới đến, đến như cuộc hội ngộ tình cờ.''''''''Hãy thả cho con chim tình yêu bay xa, khi nó quay trở lại, nó sẽ là của con''''''''.Lại một giấc chiêm bao tình cờ khác, lại một con người khác đặt chân lên mảnh đất hồn ta, kéo theo bao nhiêu cơn thuỷ triều của cảm xúc khác nữa.Tất cả đã quá khác...con người ta cũng vậy.Quá khứ đôi khi chỉ là cái bóng mờ nhạt, đôi khi lại hằn trong ta những trăn trở vô ích.
    Quá khứ, chẳng bao giờ rửa sạch.Thất bại nhào nặn một kẻ khác hẳn.Thành công lại nào nặn một kẻ khác.Kẻ luôn chỉ biết đến thành công có bao giờ thấm thía được công sức và nỗ lực của người lún phải bùn lầy mà bám lấy dây leo để gằng gượng leo lên?Phải, cái vết dây ấy, cái trầy trụa của bùn nhơ còn chưa khô dấu.Đóng hằn đóng cặn.Có đôi khi người ta dùng Repression của Sigmund Freud để lý giải sự đè nén này. Cái đã xảy đến sẽ không bao giờ bị xoá bỏ.Nó chỉ có thể làm người ta điên cuồng hơn mà thôi.Và sẽ là điên cuồng hơn nữa để đạt đến cái đích của mình.
    Lo.Sợ.Tĩnh mà không tĩnh.Đợi đến giữa tháng 8.Ta che đậy ta bằng những nụ cười lanh lảnh, man dại.Unbalanced.
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Gần một năm đã qua.Bạn bè ta đã có nhiều thay đổi.Mỗi người rồi đây sẽ có một con đường riêng.Thảng thốt chợt nhận ra rằng, bạn ta còn có những người khác .Đành lòng thôi,ta chưa bao giờ là kẻ quỵ luỵ, sẵn sàng từ bỏ, coi mọi thứ nhẹ như lông hồng, kể cả một chữ''''''''Tình''''''''.Nhưng thảng thốt là cái cảm giác ta dễ nhận ra nhất ở chính bản thân hiện nay.
    Về đây, cái mặt nạ của kẻ khép kín mới được cởi bỏ.Ta sống là chính ta, vô lo , khác hẳn với con người giữ kẽ, hoàn hảo giả tạo bên kia.Đau đầu với bao nhiêu thứ.Mệt mỏi.Vậy mà có lúc, vậy mà ta đã từng nghĩ sẽ không trở lại...Sẽ bỏ quên nơi này một thời gian dài nữa.
    Một cuộc tình mới đến, đến như cuộc hội ngộ tình cờ.''''''''Hãy thả cho con chim tình yêu bay xa, khi nó quay trở lại, nó sẽ là của con''''''''.Lại một giấc chiêm bao tình cờ khác, lại một con người khác đặt chân lên mảnh đất hồn ta, kéo theo bao nhiêu cơn thuỷ triều của cảm xúc khác nữa.Tất cả đã quá khác...con người ta cũng vậy.Quá khứ đôi khi chỉ là cái bóng mờ nhạt, đôi khi lại hằn trong ta những trăn trở vô ích.
    Quá khứ, chẳng bao giờ rửa sạch.Thất bại nhào nặn một kẻ khác hẳn.Thành công lại nào nặn một kẻ khác.Kẻ luôn chỉ biết đến thành công có bao giờ thấm thía được công sức và nỗ lực của người lún phải bùn lầy mà bám lấy dây leo để gằng gượng leo lên?Phải, cái vết dây ấy, cái trầy trụa của bùn nhơ còn chưa khô dấu.Đóng hằn đóng cặn.Có đôi khi người ta dùng Repression của Sigmund Freud để lý giải sự đè nén này. Cái đã xảy đến sẽ không bao giờ bị xoá bỏ.Nó chỉ có thể làm người ta điên cuồng hơn mà thôi.Và sẽ là điên cuồng hơn nữa để đạt đến cái đích của mình.
    Lo.Sợ.Tĩnh mà không tĩnh.Đợi đến giữa tháng 8.Ta che đậy ta bằng những nụ cười lanh lảnh, man dại.Unbalanced.
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình này rồi sẽ kéo dài được bao lâu?''''Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi mà sao khi xa anh em không thấy nhớ nhung''''?Phải chăng với ta, hạnh phúc là thứ hằng tìm kiếm, người trong mộng luôn là một bóng hình mờ xa, không bao giờ với tới nổi, không bao giờ và chưa bao giờ đạt được?
    Tất cả có nhanh quá không nhỉ?Tất cả đã ở điểm sẵn sàng hay chưa?Người đứng sao mà cao vợi, có đôi khi ta đã không ít mặc cảm. Self esteem đã thấp đến độ này sao?Cái cuộc đời ******** này đã làm ta mất tin tưởng vào bản thân đến thế này hay sao?
    Không, ''''cái gì là của mình thì cố mà giữ, cái gì không phải là của mình thì cố mà cướp lấy''''.Cay đắng đấy mà cũng rất đúng đấy.
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình này rồi sẽ kéo dài được bao lâu?''''Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi mà sao khi xa anh em không thấy nhớ nhung''''?Phải chăng với ta, hạnh phúc là thứ hằng tìm kiếm, người trong mộng luôn là một bóng hình mờ xa, không bao giờ với tới nổi, không bao giờ và chưa bao giờ đạt được?
    Tất cả có nhanh quá không nhỉ?Tất cả đã ở điểm sẵn sàng hay chưa?Người đứng sao mà cao vợi, có đôi khi ta đã không ít mặc cảm. Self esteem đã thấp đến độ này sao?Cái cuộc đời ******** này đã làm ta mất tin tưởng vào bản thân đến thế này hay sao?
    Không, ''''cái gì là của mình thì cố mà giữ, cái gì không phải là của mình thì cố mà cướp lấy''''.Cay đắng đấy mà cũng rất đúng đấy.
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, quá sức rồi, exhausted rồi.Lần đầu tiên ta phải thốt lên rằng, ôi, cuộc đời này chẳng bao giờ dễ sống như ta tưởng.Có những phút một mình để đầu óc lang thang nơi xa xăm, ta ước gì có thể chìm sâu trong giấc ngủ để khỏi lo nghĩ để khỏi tự đầy đọa bản thân như thế này.
    Bây giờ ta mới chợt nhận ra rằng ta thật yếu đuối, quặt quẹo hơn bất cứ kẻ nào ta từng khinh bỉ là yếu đuối, là không có chút khí chất mạnh mẽ.
    Ôi, nếu ta không suy nghĩ nhiều như thế này, ôi giá như ta là một kẻ tầm thường với những giấc mơ nhỏ nhắn mà quý giá khác.Giá như ta đã không từng mơ mộng, không lưu lạc vào thế giới của văn chương.''''Lực bất tòng tâm''''.Ta nghĩ ta là ai kia chứ?Một kẻ có thể dùng điểm tựa mà nâng cả địa cầu hay sao?Một hạt cát mà thôi, ''''hạt bụi hoá kiếp thân tôi'''' ở trong vô vàn hạt bụi trên sa mạc cát bỏng giẫy ngoài kia.Bệnh mơ mộng hao mòn dần dần sức lực của ta.Gía ta có chút thực tế nhỉ?
    Trong lúc này đây, trong lúc mà mọi cố gắng để gắng gượng, để cho xung quanh thấy ta chẳng sao cả, ta binh thường mà thôi, ta thực sự cần một người để chia sẻ.Nhưng ta tìm thấy ai đây?Chẳng ai cả.Cô đơn thật sự.Cô đơn hoàn toàn. Bạn bè vẫn đấy, hiểu ta được phần nào, cảm ơn.Cảm ơn nhiều lắm.
    Cái kẻ hiểu ta, chia sẻ cùng ta như một người tình tâm giao , một bờ vai để tựa đầu thì chẳng thấy đâu, không bao giờ thấy hết. Cuối cùng, ta chẳng có gì, trắng tay hoàn trắng tay.Đi từ nỗi thất vọng này sang nỗi thất vọng kia, điểm dày vò này sang điểm dày vò kia.Cái bệnh của kẻ lắm chữ là bệnh suy nghĩ quá nhiều và tự huyễn hoặc bản thân mình.

Chia sẻ trang này