1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Có những phút vắng lặng như thế này người ta mới cần một bờ vai để chở che.Có những phút yếu lòng như thế này, người ta mới cảm thấy mình trống rỗng và cô đơn đến lạ kì.''''''''So emty inside, so busy out there and all you want is somebody who cares''''''''
    Chẳng còn ai bên ta, chẳng còn ai.Tất cả cũng chỉ là một sự gắng gượng, ta đã tưởng ta chẳng cần một ai, ta đã ước mơ gì? Một mình tự tại và bình an.
    Những phút giây này không ai biết, không ai hay. Mà ta thì có quyền gì mà cho ai hay.Tất cả đã qua, bới đống đổ nát lên để làm gì khi mà trong ta sự căm giận vẫn còn đầy.Tình cảm đã chẳng tròn đầy như thủa ban đầu thì suy nghĩ nhiều làm gì cho nặng nợ.
    Tất cả những nhớ mong sầu muộn này để làm gì? Để làm gì khi nó đang bị đặt nhầm chỗ.Tự ru mình mỗi đêm thâu, tất cả đang qua, đang nhạt màu dần .Ta đang đi được gần đến đích, đừng yếu lòng nữa.
    Gắng lên mà hướng lên phía trước ta ơi, tất cả chỉ là những hoang đường ảo mộng lung linh, mà mờ mịt, tan nhanh, tan nhanh...
    Forum: Văn Thơ · Post Preview: #110619 · Trả lời: 273 · Xem: 7604
    [/QUOTE]- Post lần đầu tiên tại Box Văn Thơ, svuk.org.uk dưới nick March_hyacinth( ngày 12/2/05)
    Như một định mệnh, khi mà ta nhớ người nhiều nhất cũng là khi ta đang mất người mãi mãi.Ta không phải là kẻ người tìm đến lúc buồn, cũng chả phải là kẻ đủ tầm quan trọng để sẻ chia nỗi niềm riêng.Âu cũng phải thôi.
    Tất cả đi qua như một giấc mơ hoang đường đầy biến cố. Ta vẫn chưa hết bàng hoàng, quá nhiều bất ngờ không được chờ đón.
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 16/02/2005
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm trên xứ người ( 28/12/04) post lần đầu tiên trên svuk
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 16/02/2005
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm trên xứ người ( 28/12/04) post lần đầu tiên trên svuk
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 16/02/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cứ khơi mãi vào ký ức trong mình để rồi vẫn Một mình , có lẽ một năm mới không thể chúc bạn jì hơn ngoài hai chữ Bình an .Tất cả đi qua như một giấc mơ hoang đường đầy biến cố Thế nếu biết rằng mọi giấc mơ tuyệt vời trong đời mình sẽ chẳng bao giờ được vừa ý điều jì thì sao nhỉ ? Có lẽ đừng trách ông trời cứ lấy mãi những gì mình còn thiếu và cho thêm những thứ đã có thừa , mà hãy trách mình không biết trân trọng và gìn giữ những gì mình đã và đang có thì tốt hơn biết bao nhiêu . Hji` !
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cứ khơi mãi vào ký ức trong mình để rồi vẫn Một mình , có lẽ một năm mới không thể chúc bạn jì hơn ngoài hai chữ Bình an .Tất cả đi qua như một giấc mơ hoang đường đầy biến cố Thế nếu biết rằng mọi giấc mơ tuyệt vời trong đời mình sẽ chẳng bao giờ được vừa ý điều jì thì sao nhỉ ? Có lẽ đừng trách ông trời cứ lấy mãi những gì mình còn thiếu và cho thêm những thứ đã có thừa , mà hãy trách mình không biết trân trọng và gìn giữ những gì mình đã và đang có thì tốt hơn biết bao nhiêu . Hji` !
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay, bức bối thì không hẳn, khó chịu cũng không. Chẳng qua là quá đỗi bình thường khiến người ta cảm thấy người ta không còn đang sống mà là tồn tại. Khi người ta chẳng thấy nổi chỗ nào bấu víu để đạt được hạnh phúc riêng mình cả.
    Cái cuộc sống hiện tại khiến ta đôi khi chẳng thể nào cảm thấy có chút gì mãnh liệt cả, chẳng thấy chút gì là xả hết sức lực của mình. Người ta chết đuối vì một cái ao tù, cũng chẳng có gì là khó hiểu.
    Mấy hôm nay ngồi đọc lại thơ của ai đó..., giai đoạn cách đây 9 tháng, không, khoảng 6 tháng thôi chứ nhỉ? Ước gì có thể ở bên cạnh mà sẻ chia chút gì. Bức bối lắm, bốn bức tường giam cầm thân thể, thân xác chán nản giam cầm một tâm hồn u tối.
    Chờ đợi là cảm giác khó chịu nhất, nhất là khi người ta vô cùng mong ngóng một cái gì, đb là với ta cái kẻ vô cùng moody, quá nhạy cảm và phản ứng mạnh. Em là một con nhím và là một cái cây xương rồng không hoa xù xì.
    Bắt đầu yêu chủ nghĩa xê dịch của Tuân NGuyễn, ở một lúc lâu lâu đã thấy nhàm và nhạt nhẽo lắm rồi. Xê dịch = lượn đường. Năm ngoái lượn bạc mặt, năm nay nằm nhà gặm sách và ngủ. Ôi đời ơi, sao mà chán thế.Tự mình muốn thế, không nên lải nhải ca bài ca bán than làm gì cho u ám hình hài. Hờ , cái sự đời vậy đấy, đàn bà đôi khi tâm lý phức tạp, lằng nhằng trong đống mê muội của chính mình. Mà có thoát ra được không?
    Dạo này chẳng dám nghĩ nhiều, đi ngoài đường phaỉ cắm tai nghe Đt nghe MP3 để khỏi mất tập trung, đọc nhiều sách để khỏi linh tinh. Thế mà có đỡ được chút nào không nhỉ?
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ôi, quán vắng, ta lại ghé thăm người đây, người bạn bị quên lãng của tôi.
    Reclusive in London, có ngày nào tưởng tượng được mình thế này đâu nhỉ? Tất cả những mối quan hệ, như thoáng mây hết cả, chẳng để lại gì, trừ những vết cắt. But well, ''''the 1st cut is the deepest'''' (Sheryl Crow). Bạn bè rồi cũng thế, có đôi lúc thấy bản thân quá cô đơn. Có đôi khi phải tự làm vui mình , có đôi khi tìm thấy thú vui bên những trang sách . Ngẩng đầu lên đã thấy thiên hạ thay đổi qúa nhiều. Có còn ai với ai đâu??
    Có người ta tưởng lãng quên dần mà thế đấy. Tất cả đều chỉ là những chuỗi thất vọng và ảo tưởng, niềm tin trên đời , ngay cả vào Jesus Christ cũng vậy thôi, not based in reality. Lạnh lùng và thờ ơ, đấy là bệnh của ta, Amaranta của '''''''' Trăm năm cô đơn'''''''' ạ. Amaranta tự đào hố cho mình mà thôi.Biết bao giờ được đứng trước mắt mà bàn luận đôi câu chuyện đây, bao nhiêu thứ đã quá dường như không thể xóa nhòa...

    Bài viết trên Quán Vắng- Quán Văn Thơ- www.85vn.org.uk
    (23/10/2005) nhân một ngày rỗi việc và một phút vẩn vơ.
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 22/11/2005
  8. godness_tnt

    godness_tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một mình, giống mình thật, rất nhiều lúc nữa là đằng khác. Và bây giờ cũng thế. Dù mình đang ngồi ở quán net, rất đông nhưng không tránh khỏi cảm giác một mình. Mình cần ai đó, có lẽ vậy. Nhưng nhiều khi người ta cũng không thể lí giải được những cái có lẽ kia. Giá mà người ta xác định được tất cả những cảm giác, không để mơ hồ như thế này. Cô đơn, chẳng phải, buồn cũng không, vui cũng không, muốn nghe 1 giọng nói , muốn nhìn một khuôn mặt nhưng lại chẳng biết mình có đủ dũng cảm để nhận tất cả không nữa...Đôi khi, mình muốn một mình...
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    At least I find safe in this place, the place where I can reveal all my thinking honestly. While blogs in 360 become fake, become artificial .And I hate the fact that someone curious look at it and enjoy reading my mind. He^ he^, dont be so happy too early. Fishes have complicated minds and hard to be defined. And even I cannot know it all about myself.
    Now, let''s start from the story has bothered me the most recently :
    '' My morning starts to shine with teardrops in my eyes
    and here I am alone starting to realize
    that my days would be brighter, if I could learn to hide
    the feelings that I have for you keep hurtin me inside ''
    ( Say that you love me - Jay R & Kyla )
    Maybe my feeling for you is stronger than I'' ve been thinking. Rational mind cannot do things related to emotion. How am I gonna deal with it now? I dont wanna repeat my painful story of last year.
    When we standed face to face , I suddenly recalled all of my wild and repressed emotion... and I knew I still loved you.
    I am so weak, so weak to face any truth, so scared to solve this mess. I dont wanna fail. I dont wanna face the fact that I will be lonely for the whole life through. '' One hundred years of solitude''
    I dont wanna see all people who I am concerned leave out of my sight, of my life.
    Is it love? Love is painful like this? Does love mean forgiveness?
    ''Sometimes the snow comes down in june
    Sometimes the sun goes ?Tround the moon
    I see the passion in your eyes
    Sometimes it?Ts all a big surprise
    ?Tcause there was a time when all I did was wish
    You?Td tell me this was love
    It?Ts not the way I hoped or how I planned
    But somehow it?Ts enough
    And now wê?Tre standing face to face
    Isn?Tt this world a crazy place
    Just when I thought our chance had passed ''
    This is a big surprise and I did think that our chance had passed and never hoped that my flame for you was still there as well as I could lit up the fire in your eyes. Life is out of control, isnt it? And love is one of its independent variable.
    Sometimes I was fed up with love because of one-sided caring for somebody who did not pay any attention to me or actually dont know how to express himself. He made me apathetic with love. Am I not as strong as I thought to fight for what I want in this case? Well, I am not proud to say that I am not consistent at all.
    But even you cant refresh me. Those day event was just more than a shock a bit.
    Now I am tired, apathetic, fed up, whatever word it is, but I dont expect any more from love. Now I am stand still to wait cause I know I can do nothing. Not at all.
  10. Mrs_black

    Mrs_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một mình.... đã lâu lắm rồi mình ko còn để cái status như thế này, vì mình có anh, dù bây giờ , anh ko ở bên cạnh. Nhưng giờ thì 1, 2,...và không biết bao nhiêu ngày nữa mình sẽ một mình, một mình đúng nghĩa, ko còn anh để nghĩ đến. Vẫn biết tính cách của mình, vẫn biết mình là đứa ko biết cách yêu thương và giữ gìn yêu thương, chính mình bóp nát những gì mình yêu quí nhất, vì lúc nào mình lo sợ, lúc nào cũng bất an. Không hiểu nỗi nữa.
    "xin lỗi" thế nào cho anh hiểu nhỉ, dù biết rằng anh ko chấp nhận chuyện ấy, ko chấp nhận mình cứ hết sai phạm này đến sai phạm khác rồi lại xin lỗi. Dù gì đi nữa thì .... em xin lỗi vì những suy nghĩ linh tinh của mình, vì những gì em là cho anh cảm thấy khó chịu, ....vì tất cả...và có lẽ đây là lần cuối cùng của em phải không anh?

Chia sẻ trang này