1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ,lạnh lẽo, gió lạnh buốt.Ở đây sương giá trắng đầy cây cỏ, ở nơi xứ lạ kia ,người xa có đủ ấm qua mùa đông này?Chưa đến 4h chiều trời đã tối,mây sà xuống những nóc nhà thờ cổ kính.Bây giờ mới thấm thía thế nào là xa xứ.Thành phố rộn ràng ,người đi lại nhộn nhịp, vui sướng.Kẻ lữ khách bình thản nhìn những hạnh phúc náo nhiệt xung quanh mà lòng lạnh như sương giá sáng nay .
    Tối qua,hai đứa con gái người Việt đi trên con đường vắng lặng mà lải nhải ''''''''You''''d better not cry, you''''d better not cry, I''''m telling you while:Santa Claus ''''s coming to town...''''
    Love actually, một mớ hổ lốn những tình huống không xâu chuỗi ,chuyện chính trị,chuyện scandal cho cùng vào một cái nồi,nấu tạp lên,cho chút gia vi là vài tiếng cười.Thế mà vẫn nhạt.
    Love is all around me, phải nhạt mà mình vẫn thấy rưng rưng, cảnh người ta đón nhau ở sân bay.Rồi lại cái câu : Because now is Christmas time.
    Phải, Xmas time thì sao?Với ta,mọi việc vẫn như cũ

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay la` 29 Tết, hôm nay là một ngày bình thường.Nỗi nhớ hoa đào , vườn xưa cứ canh cánh trong lòng.
    ''''Mơ về nơi kia xa lắm, một Hà Nội lấp lánh nắng, một Hà Nội run run heo may.Căn phòng trống cô đơn.dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở''''( Mơ về nơi xa lắm-Phú Quang)
    Cuối cùng ta vẫn cứ mơ về người trong những ngày này, dù đã cố quên đi, dù trong ta đôi khi có những cảm xúc mới khác ngoài người.Nhưng người..., vẫn chiếm cái gì đó trường tồn trong ta.Tìm về người trong kí ức như tìm về chút gì đó ám ảnh, chút gì đó tựa nương.Ở nơi xứ lạ này...chênh vênh và chơi vơi.
    Ở nơi xứ lạnh kia, tuyết lông ngỗng đã rơi nhiều, phải không người xa.Hãy cứ an bình và tĩnh tại nhé người xa.Hay cho ta giữ chút gì đó gọi là vọng tưởng tốt đẹp về người. Mãi mãi nhé. Người có thể chẳng như ta vẫn tưởng, người có thể chẳng phải là giấc mơ cổ tích về thuyền trưởng Grây trên ngọn buồm đỏ thắm, cũng chẳng thể là một Đanyar của một '''' Giamila'''' nơi ''''núi đồi và thảo nguyên''''.Nhưng ta vẫn muốn giữ hình ảnh người như thế.Hãy cho ta được làm như thế.Ừ thì ta mơ mộng.Người đã nói như vậy.Nhưng nếu không có những giấc mơ thì ta ko thể sống được, con người ta ko thể sống được.Phải không người xa?
    __________________________________

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay la` 29 Tết, hôm nay là một ngày bình thường.Nỗi nhớ hoa đào , vườn xưa cứ canh cánh trong lòng.
    ''''Mơ về nơi kia xa lắm, một Hà Nội lấp lánh nắng, một Hà Nội run run heo may.Căn phòng trống cô đơn.dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở''''( Mơ về nơi xa lắm-Phú Quang)
    Cuối cùng ta vẫn cứ mơ về người trong những ngày này, dù đã cố quên đi, dù trong ta đôi khi có những cảm xúc mới khác ngoài người.Nhưng người..., vẫn chiếm cái gì đó trường tồn trong ta.Tìm về người trong kí ức như tìm về chút gì đó ám ảnh, chút gì đó tựa nương.Ở nơi xứ lạ này...chênh vênh và chơi vơi.
    Ở nơi xứ lạnh kia, tuyết lông ngỗng đã rơi nhiều, phải không người xa.Hãy cứ an bình và tĩnh tại nhé người xa.Hay cho ta giữ chút gì đó gọi là vọng tưởng tốt đẹp về người. Mãi mãi nhé. Người có thể chẳng như ta vẫn tưởng, người có thể chẳng phải là giấc mơ cổ tích về thuyền trưởng Grây trên ngọn buồm đỏ thắm, cũng chẳng thể là một Đanyar của một '''' Giamila'''' nơi ''''núi đồi và thảo nguyên''''.Nhưng ta vẫn muốn giữ hình ảnh người như thế.Hãy cho ta được làm như thế.Ừ thì ta mơ mộng.Người đã nói như vậy.Nhưng nếu không có những giấc mơ thì ta ko thể sống được, con người ta ko thể sống được.Phải không người xa?
    __________________________________

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, ngày mai, ngày hôm qua, ta đã sống và ta đã không hối hận.Liệu có phải thế hay không?Hay chỉ là dối lòng?Liệu ta có thể giữ lòng kiên định trước những cảm xúc chợt đến chợt đi?
    Mỏi mệt lắm rồi.Ta nhìn những con người kia mà chẳng còn cảm giác gì cả.Miếng bọt biển đã thấm quá nhiều nước, nước biển hay nước mắt mặn chát.Bão hoà.Sao ta nhìn họ thấy tầm thường và nhỏ hẹp?Chỉ đến thế mà thôi.Phải,cam tâm cô đơn và cô đơn, một mình và một mình mãi mãi.
    Lời khuyên của bạn ta cũng nghe, nhưng cái kiểu đấy có bao giờ hợp với ta.Não nề thay cho cái kẻ đeo cái gông ''''sâu sắc, có tâm hồn'''' vào người.Cái gì đến sẽ đến.
    Bây giờ mới hiểu thế nào là phai nhạt, thế nào là xa mặt cách lòng.Bình thản trong cảm xúc mà đôi chút vẫn vướng vất và ăn năn.
    Nhưng ta ăn năn cái gì?Ăn năn trước ai cơ chứ?Ta đã làm gì có lỗi, ta đã bị ràng buộc bởi cái gì đâu cơ chứ?

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, ngày mai, ngày hôm qua, ta đã sống và ta đã không hối hận.Liệu có phải thế hay không?Hay chỉ là dối lòng?Liệu ta có thể giữ lòng kiên định trước những cảm xúc chợt đến chợt đi?
    Mỏi mệt lắm rồi.Ta nhìn những con người kia mà chẳng còn cảm giác gì cả.Miếng bọt biển đã thấm quá nhiều nước, nước biển hay nước mắt mặn chát.Bão hoà.Sao ta nhìn họ thấy tầm thường và nhỏ hẹp?Chỉ đến thế mà thôi.Phải,cam tâm cô đơn và cô đơn, một mình và một mình mãi mãi.
    Lời khuyên của bạn ta cũng nghe, nhưng cái kiểu đấy có bao giờ hợp với ta.Não nề thay cho cái kẻ đeo cái gông ''''sâu sắc, có tâm hồn'''' vào người.Cái gì đến sẽ đến.
    Bây giờ mới hiểu thế nào là phai nhạt, thế nào là xa mặt cách lòng.Bình thản trong cảm xúc mà đôi chút vẫn vướng vất và ăn năn.
    Nhưng ta ăn năn cái gì?Ăn năn trước ai cơ chứ?Ta đã làm gì có lỗi, ta đã bị ràng buộc bởi cái gì đâu cơ chứ?

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    http://forum.diendantre.com/topic.asp?TOPIC_ID=3194
    Hôm nay, thật bất ngờ, quả thật rất bất ngờ.Mình không nghĩ là bạn lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy.Mình đã đọc rồi.Thế đấy...Nên hiểu cái này như thế nào đây?
    Thôi, hai chữ '''' bạn bè'''' là hai chữ an toàn nhất trong mọi trường hợp.
    Cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa mà thôi.Chính mình cũng chẳng ấn tượng lần đầu nói chuyện với bạn thế nào.Kể ra cái kẻ này cũng vô tâm thật.
    __________________________________________________
    Ngày hôm nay thật mệt mỏi, hôm qua bỏ ra hai tiếng buôn điện thoại, chuyện không bao giờ có với mình.Đêm hôm qua, thao thức mà dường như thấy mình vô vọng , bế tắc một cách triền miên.
    Tôi không muốn tôi thế này mãi nữa, muốn gào lên, muốn thét lên.Trong căn nhà này, ta phải calm down, ta phải bình thường, ta phải câm trong cái vỏ bình thản, dưới một nụ cười tươi nhất.Cười vốn là cái ta đã quen.Thế mà giờ đây.Ngày hôm qua, ta bức xúc, ít nhất là chuyện này, vẫn có người gọi là đôi chút sẻ chia.Còn ở đây.Hừ, những con người thớ lợ...
    Tưởng rằng đã xong, tưởng rằng cảm xúc đã chết.Tấm e-card ấy đã confirm chắc chắn tình cảm lúc ấy.Thế mà...Nó không chỉ là vướng vất, không phải là vướng vất.Phải, như T vừa viết, lửa vẫn đang cháy.

    Hiện tại là đây, ta muốn quay về với hiện tại, với mục đích mà ta đã đặt ra.Cố mà mở to mắt ra.Mày đang mơ đấy, mơ đấy, mộng du, phải ảo tưởng đấy.Chính xác là hoang tưởng.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    http://forum.diendantre.com/topic.asp?TOPIC_ID=3194
    Hôm nay, thật bất ngờ, quả thật rất bất ngờ.Mình không nghĩ là bạn lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy.Mình đã đọc rồi.Thế đấy...Nên hiểu cái này như thế nào đây?
    Thôi, hai chữ '''' bạn bè'''' là hai chữ an toàn nhất trong mọi trường hợp.
    Cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa mà thôi.Chính mình cũng chẳng ấn tượng lần đầu nói chuyện với bạn thế nào.Kể ra cái kẻ này cũng vô tâm thật.
    __________________________________________________
    Ngày hôm nay thật mệt mỏi, hôm qua bỏ ra hai tiếng buôn điện thoại, chuyện không bao giờ có với mình.Đêm hôm qua, thao thức mà dường như thấy mình vô vọng , bế tắc một cách triền miên.
    Tôi không muốn tôi thế này mãi nữa, muốn gào lên, muốn thét lên.Trong căn nhà này, ta phải calm down, ta phải bình thường, ta phải câm trong cái vỏ bình thản, dưới một nụ cười tươi nhất.Cười vốn là cái ta đã quen.Thế mà giờ đây.Ngày hôm qua, ta bức xúc, ít nhất là chuyện này, vẫn có người gọi là đôi chút sẻ chia.Còn ở đây.Hừ, những con người thớ lợ...
    Tưởng rằng đã xong, tưởng rằng cảm xúc đã chết.Tấm e-card ấy đã confirm chắc chắn tình cảm lúc ấy.Thế mà...Nó không chỉ là vướng vất, không phải là vướng vất.Phải, như T vừa viết, lửa vẫn đang cháy.

    Hiện tại là đây, ta muốn quay về với hiện tại, với mục đích mà ta đã đặt ra.Cố mà mở to mắt ra.Mày đang mơ đấy, mơ đấy, mộng du, phải ảo tưởng đấy.Chính xác là hoang tưởng.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể viết một câu và cảm thấy một điều_ '''' Nhớ''''
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể viết một câu và cảm thấy một điều_ '''' Nhớ''''
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, đúng là liều thật, đang nửa đêm xuống đây, không có kế hoạch gì cả.Mình thấy phục quá cơ.Mất ngủ gần hết đêm.Đúng là mình rỗi việc, '''' ôm rơm nặng bụng''''.Nhưng người khó, vời đến ta, giúp người cũng là để cảm thấy mình không sống vô ích.Trong những tình cảnh như thế này mới hiểu thế nào là lòng nhân của con người.Thấy chán một người quá.Tự dưng thấy họ chẳng đẹp đẽ như mình tưởng.Người ta sống với nhau vì giá trị lợi dụng nào đó.Đấy là cái hiển nhiên, bây giờ mới hiểu sao.Mà đã hiểu từ lâu rồi thì bây giờ cũng chẳng nên thất vọng làm gì cho mệt.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này