1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT MÌNH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh-lan-huong, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, đúng là liều thật, đang nửa đêm xuống đây, không có kế hoạch gì cả.Mình thấy phục quá cơ.Mất ngủ gần hết đêm.Đúng là mình rỗi việc, '''' ôm rơm nặng bụng''''.Nhưng người khó, vời đến ta, giúp người cũng là để cảm thấy mình không sống vô ích.Trong những tình cảnh như thế này mới hiểu thế nào là lòng nhân của con người.Thấy chán một người quá.Tự dưng thấy họ chẳng đẹp đẽ như mình tưởng.Người ta sống với nhau vì giá trị lợi dụng nào đó.Đấy là cái hiển nhiên, bây giờ mới hiểu sao.Mà đã hiểu từ lâu rồi thì bây giờ cũng chẳng nên thất vọng làm gì cho mệt.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thơ , văn với cái kẻ bất cần đời này chỉ là trò chơi câu chữ.Chỉ là cái thứ để người ta đem ra để tự đánh bóng tên tuổi và bản thân mình, để kẻ khác ca tụng.Nhưng nhìn lại xem kẻ yếu thế kia, ngươi có bao giờ dám đọc lại bất cứ một dòng trong đám câu chữ ngắn ngủi mà người viết.Ngay cả cái chủ đề đậm tính tản mạn và vụn vặt này cũng thế, ngươi đâu có dám đọc lại lấy một bài?Khi mở chủ đề này ra, đến trang đầu tiên là người click ngay vào phần trả lời.Kẻ trốn chạy hiện thực, kẻ yếu hèn không bao giờ dám đối mặt với chính mình, chỉ muốn che lấp đi bao nhiêu khiếm khuyết bản thân.
    Đôi khi mi coi mi là cái gì chứ, bất cần , mỉa mai kẻ khác, coi đời chẳng ra gì.Cũng chỉ là một liệu pháp tâm lý dối lừa mà thôi.Trong ngàn tội, cái tội huyễn hoặc bản thân mình, là cái tội ngu xuẩn nhất.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thơ , văn với cái kẻ bất cần đời này chỉ là trò chơi câu chữ.Chỉ là cái thứ để người ta đem ra để tự đánh bóng tên tuổi và bản thân mình, để kẻ khác ca tụng.Nhưng nhìn lại xem kẻ yếu thế kia, ngươi có bao giờ dám đọc lại bất cứ một dòng trong đám câu chữ ngắn ngủi mà người viết.Ngay cả cái chủ đề đậm tính tản mạn và vụn vặt này cũng thế, ngươi đâu có dám đọc lại lấy một bài?Khi mở chủ đề này ra, đến trang đầu tiên là người click ngay vào phần trả lời.Kẻ trốn chạy hiện thực, kẻ yếu hèn không bao giờ dám đối mặt với chính mình, chỉ muốn che lấp đi bao nhiêu khiếm khuyết bản thân.
    Đôi khi mi coi mi là cái gì chứ, bất cần , mỉa mai kẻ khác, coi đời chẳng ra gì.Cũng chỉ là một liệu pháp tâm lý dối lừa mà thôi.Trong ngàn tội, cái tội huyễn hoặc bản thân mình, là cái tội ngu xuẩn nhất.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ta thấy cần im lặng, cái im lặng lắng nghe.Lắng nghe xem ngoài đời kia đang nghĩ gì, ngoài kia cuộc sống chuyển vận ra sao.Tự dưng muốn biến thành một con người câm lặng, nghe, nhìn ,và cảm thấy mà chẳng thể nói ra, chẳng thể bộc lộ thái độ của mình.Một sự im lặng của băng giá.Im lặng để nhìn nhận lại chính bản thân mình, nhìn lại người, nhìn lại xem cái cách người ta đối xử với mình.Biết đâu, trong sự im lặng này ta sẽ đi được cái sáng suốt, xem ai là người thật sự quan tâm đến ta, ai là người mà ta có thể tin cậy.Mà đôi khi sự sáng suốt của lý trí làm đau con chim bị thương đang lặng câm trong trái tim non nớt.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ta thấy cần im lặng, cái im lặng lắng nghe.Lắng nghe xem ngoài đời kia đang nghĩ gì, ngoài kia cuộc sống chuyển vận ra sao.Tự dưng muốn biến thành một con người câm lặng, nghe, nhìn ,và cảm thấy mà chẳng thể nói ra, chẳng thể bộc lộ thái độ của mình.Một sự im lặng của băng giá.Im lặng để nhìn nhận lại chính bản thân mình, nhìn lại người, nhìn lại xem cái cách người ta đối xử với mình.Biết đâu, trong sự im lặng này ta sẽ đi được cái sáng suốt, xem ai là người thật sự quan tâm đến ta, ai là người mà ta có thể tin cậy.Mà đôi khi sự sáng suốt của lý trí làm đau con chim bị thương đang lặng câm trong trái tim non nớt.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tìm
    Soi gương mặt nước
    Thấy mình đâu phải Axôn
    Sao cứ mãi kiếm tìm thuyền trưởng Grây
    Chẳng có bóng dáng người con trai ấy
    Tại nơi đây
    Giữa lòng châu Âu hoa lệ
    Giữa lòng châu Á cổ xưa
    Hay ở chính con người anh cũng thế

    6/3/04
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 10/03/2004
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tìm
    Soi gương mặt nước
    Thấy mình đâu phải Axôn
    Sao cứ mãi kiếm tìm thuyền trưởng Grây
    Chẳng có bóng dáng người con trai ấy
    Tại nơi đây
    Giữa lòng châu Âu hoa lệ
    Giữa lòng châu Á cổ xưa
    Hay ở chính con người anh cũng thế

    6/3/04
    Được dinh-lan-huong sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 10/03/2004
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thủy à, tao đang ngồi chat với mày.Tự dưng tao thấy mày thật may mắn.Tự dưng tao thấy ghen tị với những gì mày đang có trong tay.Phải chăng tao là đứa không may mắn, luôn luôn gặp bất hạnh.Phải chăng hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với tao?Đó là lúc tao thấy bi quan nhất.Trong những ngày này...Phải chăng tao không biết cách yêu thương?
    Hạnh phúc, đôi khi thật nhỏ nhoi tầm thường mà dường như không thể với tới được.
    Người vẫn quanh ta mà dường như chẳng bao giờ chạm vào được.Mọi thứ sao vô vọng...
    Ai có thể chia sẻ với tao?Chả ai cả.Chẳng có ai có thể giúp tao ngoài chính tao.Có những lúc khủng hoảng như lúc này, phải tự mà đứng dậy, phải tự mà làm mình lạc quan lên thôi.Một liệu pháp tâm lý tầm thường mà đôi khi thật hữu dụng.Đôi lúc muốn một ai thấu hiểu và chia sẻ.Ít ra an ủi.Nhưng người mà tao cần thì vậy đấy.Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.
    Tự dưng thấy mọi thứ rơi vào vòng tục lụy,mọi thứ thật đáng chán.Con người có bao giờ thoát ra nổi những thứ trần tục thế này?
    Những nỗi đau rồi sẽ qua, những ngày này rồi sẽ qua trong dòng cuộn chảy ko ngừng của thời gian,Thủy ạ.Mày sẽ giữ tình cảm của mày cho đến khi ko còn giữ được nữa.Tao đã từng tâm niệm thế.Nhưng...vô vọng với sự đóng khép của người.
    Mày ạ, tao đang khuyên mày đấu tranh cho hạnh phúc của mày, đấu tranh cho đến khi không thể tiếp tục.Hãy là một con người dám sống với khát khao của mày.Tao mừng, ít ra là thấy mừng cho mày hơn mấy tháng trước.Dù cho, cái tình huống bây giờ cũng sẽ chẳng mang lại cho mày chút dễ chịu hơn tình huống trước kia.But you belong to the sea, right?
    Tặng mày câu này :
    ''''Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng''''
    Chúc cho chuyến sang Đức tháng 9 tới của mày thành công tốt đẹp.
    (Viết hai câu này lại nhớ đến một người , vì ''''vô duyên'''' nên có ''''đối diện'''' cũng '''' bất tương phùng''''.Thật sự buồn vì thái độ của bạn. )

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thủy à, tao đang ngồi chat với mày.Tự dưng tao thấy mày thật may mắn.Tự dưng tao thấy ghen tị với những gì mày đang có trong tay.Phải chăng tao là đứa không may mắn, luôn luôn gặp bất hạnh.Phải chăng hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với tao?Đó là lúc tao thấy bi quan nhất.Trong những ngày này...Phải chăng tao không biết cách yêu thương?
    Hạnh phúc, đôi khi thật nhỏ nhoi tầm thường mà dường như không thể với tới được.
    Người vẫn quanh ta mà dường như chẳng bao giờ chạm vào được.Mọi thứ sao vô vọng...
    Ai có thể chia sẻ với tao?Chả ai cả.Chẳng có ai có thể giúp tao ngoài chính tao.Có những lúc khủng hoảng như lúc này, phải tự mà đứng dậy, phải tự mà làm mình lạc quan lên thôi.Một liệu pháp tâm lý tầm thường mà đôi khi thật hữu dụng.Đôi lúc muốn một ai thấu hiểu và chia sẻ.Ít ra an ủi.Nhưng người mà tao cần thì vậy đấy.Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.
    Tự dưng thấy mọi thứ rơi vào vòng tục lụy,mọi thứ thật đáng chán.Con người có bao giờ thoát ra nổi những thứ trần tục thế này?
    Những nỗi đau rồi sẽ qua, những ngày này rồi sẽ qua trong dòng cuộn chảy ko ngừng của thời gian,Thủy ạ.Mày sẽ giữ tình cảm của mày cho đến khi ko còn giữ được nữa.Tao đã từng tâm niệm thế.Nhưng...vô vọng với sự đóng khép của người.
    Mày ạ, tao đang khuyên mày đấu tranh cho hạnh phúc của mày, đấu tranh cho đến khi không thể tiếp tục.Hãy là một con người dám sống với khát khao của mày.Tao mừng, ít ra là thấy mừng cho mày hơn mấy tháng trước.Dù cho, cái tình huống bây giờ cũng sẽ chẳng mang lại cho mày chút dễ chịu hơn tình huống trước kia.But you belong to the sea, right?
    Tặng mày câu này :
    ''''Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng''''
    Chúc cho chuyến sang Đức tháng 9 tới của mày thành công tốt đẹp.
    (Viết hai câu này lại nhớ đến một người , vì ''''vô duyên'''' nên có ''''đối diện'''' cũng '''' bất tương phùng''''.Thật sự buồn vì thái độ của bạn. )

    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Tuyết rơi, mưa rơi, sương gió mờ mắt, vẫn phải kiên gan, vì ta không chấp nhận sự lùi bước, vì ta không chấp nhận sự thất bại một lần nữa.Ta ám ảnh, phải, ta thực sự bị ám ảnh.
    Kế hoạch , mong muốn thì quá nhiều, thời gian thì quá ít.Thật sự cảm thấy ám ảnh, ám ảnh như cái bóng ma của quá khứ cứ đè nặng lên nỗi sợ hãi của ta.Sợ sự thất bại, dù thất bại lại dạy người ta nhiều hơn thành công.
    __________________________________
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này