một mình Một ngày nữa lại qua, một ngày vẫn như bao ngày khác từ khi đặt chân lên cái xứ sở xa lạ này. Không biết tự mình đã bước đến giới hạn của bản thân hay chưa nhưng ko hiểu vì sao, mỗi ngày, nỗi nhớ dâng lênh ngày một nhiều, thời gian dành cho một hình bóng nơi quê hương lại nối thêm vào chuỗi suy tư một chút. 2 năm có lẽ chưa phải là nhiều cho một cuộc đời, cũng có lẽ chưa phải quá sức cho sự chờ đợi nhưng ngày qua ngày, cái suy nghĩ từ bỏ con đường đã đi lại ko ít lần dội lên trong lòng. Tự mình đã cách ly mình khỏi những thứ mà mọi người xung quanh đều muốn tận hưởng. Trong đầu chỉ mỗi một suy nghĩ: Học và trở về. Đã từ lâu bước trên con đường mình tự chọn mà cứ như ko phải vậy. Một cái gì đó, một suy nghĩ nào đấy như ép buộc mình bước đi mà chẳng bao giờ chắc chắn rằng con đường ấy có dành cho mình hay ko. Bất chợt nhìn ra xung quanh, bạn bè, quen biết, tự dưng lại thấy ghen tỵ trong lòng. Nhiều lúc tự hỏi, 3 hay 5 năm nữa, mình còn có thể là mình, cong giữ được những gì mong manh còn trong tay hôm nay hay ko nữa. Hay chỉ vì một con đường mà mình phải trả giá. Cách đây 2 hôm, nói chuyện với 2 thằng em, một thằng chấp nhận từ bỏ con đường nó đã đi vì ko phải con đường nó chọn. Bất giác nhận ra, một thế hệ cha mẹ đã tạo ra một thế hệ con cái quả giống nhau. Họ vẽ ra một con đường và bằng cách này hay cách khác làm cho con cái họ phải đi theo. Chỉ có điều khác, mình đã nghĩ: con đường của mình tốt cho chính mình còn thằng em ko chấp nhận con đường của nó nhưng nó vẫn đi. Liệu các ông bố bà mẹ có hiểu rằng, sự khác nhau giưa các thế hệ cũng giống như sự khác nhau giữa mỗi con người. Những gì mỗi người trải qua hoàn toàn khác nhau để có thể áp đặt một cái gì đấy. Quá sức, cảm giác chỉ có vậy. Tiền bạc, chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện riêng. Tất cả giống như một mớ bòng bong mà tự mình phải gỡ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. "Mong em giữ được lòng tin ở bản thân mình, và hay giữ gìn, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ về bên em"