Một Mình Chiều Saigon mùa này hay mưa qua'', cũng vì hay mưa nên bị mắc mưa để rồi bệnh , rồi phải nghỉ làm. Nằm một mình trong căn phòng nhỏ đọc tờ báo của một người không wen nào đó viết rằng : " gửi những người quen và không quen, nếu không may tôi chết đi, vui lòng gọi số... để báo cho người thân..thank" Đọc sao mà nghe xót xa và ghê qua'', nhưng lại rất thật, ai mà biết được những gì sắp xảy ra chứ.. và ngẫm lại sao thấy giống hệt như mình, cũng độc thân. Cuộc sống độc thân, sáng đi tối về, ăn vội.. thèm một chút gì ấm áp, một người chia sẽ, nhưng.. Những người sống một mình là thế đó, đọc xong rồi nghe sống mắt cay cay.. tiện tay cắt mẩu báo rồi ghi số điện thoại nơi quê nhà và : nếu không may..vui lòng gọi số....thank, để nơi đầu nằm. Một mình., có ai như thế nữa không??
Bạn ơi, trên đời này có đầy người sống cô đơn như vậy. Cuộc đời là vậy mà, có người được hưởng hạnh phúc, có người lại không may gánh chịu những bất hạnh của sự cô quạnh. Con người có số cả rồi, trách sao được ai, phải không?. Cách tốt nhất đó là sống chung với nó, với cái nỗi cô đơn kinh khủng dày vò con người ta mỗi khi đêm về. Phải biết chấp nhận thôi, bạn ah. Cool head, cold heart and burning desire[/font=Verdana]
Nhiều lúc tôi cảm giác thích ngồi một mình lắm lắm. Như đang ở cơ quan chẳng hạn - phòng đông người bỗng vắng tanh, ai đi có việc của người đấy. Bỏ tai nghe, vặn nhạc to tướng và nhấm nháp chút gì đó, sướng không thể tả. Hôm chủ nhật vừa rồi, cả nhà tập trung ăn uống - đại gia đình - ồn ào kinh khủng: tiếng các bà cô, bà bác chỉ đạo nấu nướng, trẻ con gào khóc, hội đàn ông tranh luận. Lúc sau, đi về nhà mình thấy đời vui hẳn...Có lẽ do tôi thích đông vui nhưng ghét những gì ầm ĩ quá. Nhưng typn_number1 tâm sự rằng nỗi buồn một mình ở đây là sự cô đơn của kẻ độc thân ư? Tôi cá với cậu: nhiều người đang ước mơ được như vậy đấy. Lại nhưng: nhiều khi một mình cũng thấy tủi thân thật. Có lần tôi đi công tác. Đêm thì lạnh, ngồi trong phòng khách sạn rộng thênh thang, lại nghe FM: dân ca và nhạc cổ truyền. Sao nhớ nhà thế. Và tự nhủ với bản thân: Sẽ chỉ sống ở Hà Nội, sống ở Việt Nam thôi. Không thể đi đâu xa đất này được! Rồi lại thương cho những người xa xứ.Buồn thật!
ANh biết không? Đã bao nhiêu ngày ở đất Hà Nội này, một mình, em nghĩ đến anh. Anh vào Sài Gòn lâu rồi mà chẳng thể có một chút tin nhắn, hay điện thoại nào ra cho em cả. NHớ anh nhiều lắm, nhưng dù có biết số em cũng chả dại nhấc máy gọi cho anh, anh lại kiêu với em , lại nghĩ rằng :" À, cái con ấy nó mê mình! " Mà em thì lại không thể suy cho mình cái tội đó được. Cái tội thích anh đó! Xưa nay thì chỉ có người ta thích em thôi chứ làm gì có chuyện em thích người ta? Bởi thế, dù có thích anh chết đi được em cũng không dám làm gì để cải thiện tình hình đâu anh ạ, Kệ, rồi một thời gian sau , sẽ có những chàng trai đẹp trai, ga lăng , nhà giàu, ngồi Ford đời mới sẽ đến với em ngay thôi, rồi năm tháng cũng sẽ làm em quên anh -chàng trai ngày trước hay đưa đón em bằng cái toyota cũ rích . Ngày đó em đã thấy anh thật choáng ngợp , thật sành điệu, thật giàu có và làm sao em có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đến với anh được. Thật ra khi nghe anh nói :" Mình sẽ vào Sài Gòn , làm đám cưới rồi sống với nhau ở đó, em có đồng ý không? " Em cũng muốn lắm, nhưng ai dại gì mà bỏ thủ đô dời đi nơi khác và ăn bám chồng, biết đâu vào đó anh sẽ thấy gái Sài Gòn đẹp hơn rồi khinh rẻ em thì đến thầy u em cũng chả chịu được. Bởi thế, rất là tiếc anh, rất thương và cám cảnh cho cái số vớ được vàng rồi lại để vàng rơi của em, nhưng em vẫn nhất quyết không thể theo anh được. Giờ ở trong đó, em mới biết được rằng anh vẫn cô đơn như thuở nào, vẫn hay buồn như ngày anh và em mới chia tay, và lại còn đọc cái tờ báo cũ rích ghi toàn những điều nhảm nhí, rồi cũng làm theo như thế em thấy tiếc anh biết chừng nào. Thôi anh ạ, năm sau em cũng sẽ ra trường , em sẽ vào đó, mình sẽ làm một đôi, chứ ở Hà Nội này, em thấy chả có chàng nào có nổi một cái xe hơi sành điệu ( dù là hơi cũ) ở tuổi như anh. Anh cố chờ em nha anh. Yêu anh nhiều, đến giờ vẫn không thể quên nổi những ngày mình bên nhau, vào các nhà hàng sang trọng đắt tiền, ăn những món ăn Pháp, Ý, Mỹ, Nhật...NHớ anh ghê cơ!
uầy, lại một tình yêu không có tình yêu mà là bị cái vẻ hào nhoáng bên ngoài lấn át. Cô bé này ngây thơ giống cựu Hoa hậu Phan Thu Ngân lấy anh chàng Mai Thanh Hải đang bị dính líu đến Quota. Thương thay cho các thanh niên bi giờ
Nhiều lúc ta buồn Dù chẳng hiểu vì sao Hay chỉ là đơn giản... Buồn với những gì mình không đạt được Nhưng ta đâu có biết Ngoài đường, ngoài chợ Còn rất nhiều người Không biết đi đâu Không biết về đâu Biết đâu là nhà Biết đâu là bạn,,,,,