1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Gọi em Born for Win_arc qua đây cho có lực lượng Chứ một mình làm ăn thế sợ ... ko hiệu quả hehe
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ah.. chào chị yêu karen_millen... mới nhắc đã thấy rồi hihi... Kiểu này.. hết một mình nhá...
    Em là em cũng thích các anh hát hay đàn giỏi và... chụp ảnh... đẹp nữa cơ .. hehe Đặc biệt là các anh kiến trúc á !
  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ah.. chào chị yêu karen_millen... mới nhắc đã thấy rồi hihi... Kiểu này.. hết một mình nhá...
    Em là em cũng thích các anh hát hay đàn giỏi và... chụp ảnh... đẹp nữa cơ .. hehe Đặc biệt là các anh kiến trúc á !
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi soạn tủ sách vở lại lật xem đóng thiệp chúc mừng và những bức thư, mới thấy hình như mình đã trở thành kẻ vô tình từ bao giờ. Bây giờ có muốn được như trước nữa có lẽ cũng khó, làm thế nào để có thêm một chút tâm hồn nữa chứ nếu không sẽ trở thành một con người thực dụng mất thôi.
    Đôi khi tự thấy làm như vậy có phần dở hơi nhưng có lẽ sẽ tạo một sự cân bằng hơn. Để đêm mình viết bức thư gửi cho bạn nhé, không gian, thời gian ... có lẽ đã làm mất đi nhiều kỉ niệm đẹp và vui vui. ;)
    Lại phải học cách là một con người của tâm hồn, thời gian đang làm khô cứng ...
    Tự dưng lại muốn được nhận thiệp mừng từ một ai đó, trong một ngày nào đó, không phải ngày đặc biệt, nhưng cũng ko phải ngày ko đặc biệt ...
    Quãng thời gian biến mình gỗ đá
    Mới thấy cần có một bàn tay
    Sẻ chia an ủi động viên khích lệ
    Và con tim biết khóc biết cười
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi soạn tủ sách vở lại lật xem đóng thiệp chúc mừng và những bức thư, mới thấy hình như mình đã trở thành kẻ vô tình từ bao giờ. Bây giờ có muốn được như trước nữa có lẽ cũng khó, làm thế nào để có thêm một chút tâm hồn nữa chứ nếu không sẽ trở thành một con người thực dụng mất thôi.
    Đôi khi tự thấy làm như vậy có phần dở hơi nhưng có lẽ sẽ tạo một sự cân bằng hơn. Để đêm mình viết bức thư gửi cho bạn nhé, không gian, thời gian ... có lẽ đã làm mất đi nhiều kỉ niệm đẹp và vui vui. ;)
    Lại phải học cách là một con người của tâm hồn, thời gian đang làm khô cứng ...
    Tự dưng lại muốn được nhận thiệp mừng từ một ai đó, trong một ngày nào đó, không phải ngày đặc biệt, nhưng cũng ko phải ngày ko đặc biệt ...
    Quãng thời gian biến mình gỗ đá
    Mới thấy cần có một bàn tay
    Sẻ chia an ủi động viên khích lệ
    Và con tim biết khóc biết cười
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ?! Giống tâm trạng của mình trong một khoảng khắc nào đó...
    Thế mới biết thời gian có sức tàn phá ghê gớm thế nào. Nó có thể làm liền những nỗi đau nhưng cũng làm phôi pha đi nhiều, những cái mà đã có lúc gọi là quý giá...
    Đôi khi thấy nuối tiếc những thói quen, sở thích niềm vui của mình một thời đến thế chứ.
    Rồi quan niệm, cách nghĩ của người ta cũng dần thay đổi đi thôi...
    Mong Nguyenconuong sớm tìm được một chốn/ một điều nào đó mà làm tâm hồn mình được bình an, nơi mà mình có thể được chia xẻ rất nhiều..
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ?! Giống tâm trạng của mình trong một khoảng khắc nào đó...
    Thế mới biết thời gian có sức tàn phá ghê gớm thế nào. Nó có thể làm liền những nỗi đau nhưng cũng làm phôi pha đi nhiều, những cái mà đã có lúc gọi là quý giá...
    Đôi khi thấy nuối tiếc những thói quen, sở thích niềm vui của mình một thời đến thế chứ.
    Rồi quan niệm, cách nghĩ của người ta cũng dần thay đổi đi thôi...
    Mong Nguyenconuong sớm tìm được một chốn/ một điều nào đó mà làm tâm hồn mình được bình an, nơi mà mình có thể được chia xẻ rất nhiều..
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy :ăn sáng một mình,café môtj mình
    Đến tối : ăn cơm một mình rồi lại café một mình.
    Đêm ngủ :...cũng vẫn cứ một mình.
    Cũng may là còn một em cún và một em miu thỉnh thoảng dỡn cho đỡ buồn.
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy :ăn sáng một mình,café môtj mình
    Đến tối : ăn cơm một mình rồi lại café một mình.
    Đêm ngủ :...cũng vẫn cứ một mình.
    Cũng may là còn một em cún và một em miu thỉnh thoảng dỡn cho đỡ buồn.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ đến thế sao.Thì có lúc nào hơn đâu ngoài những lúc cafe cùng bạn bè, tán gẫu tâm sự dăm câu chuyện.Nhưng còn nỗi cô đơn trong lòng.Ngổn ngang thế này sao.Ôi Xrồng ơi,một mình cũng quen rồi còn gì.Ko, thực ra tôi muốn trên con đường quen thuộc kia có bóng dáng anh, có anh đưa tôi trở về .Tôi ko muốn cái bóng lẻ loi của mình in dài và có vệt trên bước đường.Tôi ko muốn độc hành, time kia tao ghét mày

Chia sẻ trang này