1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi simple_yellow_rose, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em giải thích thế thì anh hiểu rồi . Đó là điều mừng hơn mọi điều khác em ạ .
    Còn bi h , tức là cả 1 ngày chủ nhật tính từ 12h đêm hôm thứ 7 , anh vẫn có nhiều người xung quanh mình , nhưng không tài nào chia sẻ nổi những ý nghĩ của bản thân mình .
    Chỉ sau có mấy tiếng thôi , tác dụng của câu chuyện riêng anh lớn quá . Lần này thì rất thấm cái mà anh đã nói : Cô đơn mà không Cô độc chút nào .
    Có lẽ do anh đã tự coi đó là chuyện riêng cho nên tự ngăn lại mà không thể nói được với ai chăng ?
    Hic...
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    anh mail nói chiện trí tuệ quá,em chẳng hiểu gì cả!
    Nhưng mà không cô độc là tốt rồi.Hì,em chẳng bao h tưởng tượng nổi giả sử 1 ngày nào đó mình bị cô độc thì sẽ sao nữa,chắc chết quá!
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    anh mail nói chiện trí tuệ quá,em chẳng hiểu gì cả!
    Nhưng mà không cô độc là tốt rồi.Hì,em chẳng bao h tưởng tượng nổi giả sử 1 ngày nào đó mình bị cô độc thì sẽ sao nữa,chắc chết quá!
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Mail mà lại !
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Mail mà lại !
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui đang nói tử tế đấy .
    Hay là ít hôm nữa đi café vậy . Hôm nào ở nhà ?
    To Cunhat : Hiểu làm gì hả em ? Có buồn mà nói ra được là tốt rồi .
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui đang nói tử tế đấy .
    Hay là ít hôm nữa đi café vậy . Hôm nào ở nhà ?
    To Cunhat : Hiểu làm gì hả em ? Có buồn mà nói ra được là tốt rồi .
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em buồn thật rồi anh ạ. Chẳng còn có thể vui vui cười cười dở hơi vớ vẩn nhăng nhít thế nữa đâu. Chẳng có gì ấn tượng để lại với em đâu nhưng hình như mình em vẫn có cái cố hữu kiêu căng của em hay sao ý nhỉ. Người ta vẫn bảo có là cỏ nội hoa hèn thì vẫn còn có tình cảm, vẫn còn có chút trân trọng lẫn nhau mà.
    Bây giờ em cũng không nghĩ rằng sẽ nhớ những chuyện đó làm chi, cũng không nghĩ rằng mình có thể thay đổi những gì đã diễn ra đâu. Sao tự dưng bây giờ lại còn thấy mình dưng dưng làm sao í nhỉ. Lạ thật ! Có lẽ cái thói thường của cuộc đời lại có trong em rồi đấy. Anh cứ coi nó như là chuyện đùa ý nhỉ, lạ thật đấy. Nhiều lúc em cũng đùa đấy, hoặc là cố tình, hoặc là vô ý, hoặc là chả vờ.. hoặc là.. nhiều hoặc lắm rồi... nhưng nếu có cố tình, cố vô tình, hay có chả vờ.. hay như thế nào đi nữa thì bởi vì có lẽ em đang muốn được như thế.
    Không có nghĩa là hết, có có nghĩa là đùa. Hai thái cực đó cũng đâu có khác nhau là mấy nhỉ. Trong mình cũng có cả hai thì sao nói gì được ai nữa chứ. Em đang học tập "đứa bạn dở hơi" ngồi viết linh tinh luẩn quẩn ra đây đấy. Em quên anh đi được hai mươi mấy hôm từ ngày mùng một tết rồi nhỉ. Thế mà còn liên hệ ! THôi. Lại bắt đầu cái kế hoạch í đi. Chấm hết nhé ! Bạn ơi.. mình bây giờ ngoan.. không mày tao đâu nhé, bạn cẩn thận kẻo bị mình.. làm cho toét miệng.. vì mày tao nhé .
    Sao thế nhỉ ! Cứ như là chu kì í nhỉ. Cứ một mình mình biết, một mình mình chịu, rồi lại một mình mình tự dưng lại phải quay lại cái khởi điểm mà chẳng muốn nghĩ tới làm gì. Hay cũng lại mình tò mò về người khác, không biết giờ họ như thế nào. Bạn ơi, mình tham lam rồi đấy. Còn người khác đâu có nghĩ gì nhiều đâu nhỉ, nhưng mà chua chát lắm. Kỉ niệm nào gọi là đẹp, kỉ niệm nào gọi là đáng trân trọng, cái gì gọi là thích, cái gì nữa cơ chứ... Mình chỉ muốn đập một phát vào cái mỏ khoét của nó (à quên, của người khác) bạn ạ. Bọn mình có hâm không nhỉ?
    Thôi, mình bảo mình đang cố gắng làm.. một người hơi hơi.. hoàn hảo mà bạn hihi... thế cũng tốt hơn cho mình mà.
    Không biết mình có biết tha thứ hay không nữa? Chắc là không rồi, mình cũng có lỗi mà, mình cũng cố chấp mà, mình lại còn.. hơ hơ.. mình chịu không biết định nghĩa nó là cái gì nữa...
    Chỉ bạn biết mình đã làm gì phải không nhỉ? Bây giờ mình tự dưng buồn quá, mình vừa mới khóc đấy. Chỉ hơi hơi thôi, mình hơi đau.. mình không biết mình đang nghĩ gì nữa mà mình lại cứ thay đổi như thế này.
    Cứ lâu lâu lại có người lôi nó ra nhỉ. hi. Kể cũng lạ, mình chẳng nhắc tới đâu nhưng hình nó nó cứ như hiện tượng lặp lại í bạn ạ. Nó làm mình đau một chút, nhưng mình không muốn thế.
    Còn hiện tại thì sao, buồn chết. À, không, bình thường mới phải chứ. Nhỉ! Có gì mà phải nghĩ ngợi nhiều đâu.
    Mình đã hơn 20 ngày nghỉ và đi chơi rồi đây. Đường phố thì cũng cứ đi mãi, đi mãi, vẫn như cũ, vẫn chưa có gì thay đổi cả. Đến bao giờ mình hết... thì ko biêt đến lúc đó sẽ ra sao nhỉ.
    Mình đang ở đây MỘT MÌNH đấy nhé, nên nó mới thế, bao giờ có bạn thì mình lại là một người khác rồi. Những lúc không có ai thì còn buồn hơn í chứ, mà cả những lúc có ai thì đôi khi vẫn là MỘT MÌNH phải không nào !
    Mình nghĩ mình điên rồi hay sao í, có lẽ bao giờ mình đi làm lại mình sẽ tung hoành khắp nơi... mình sẽ lượn lờ khắp phố và học mấy cái sở thích... tự dưng xuất hiện của bạn... Để xem nào.. à.. mình học cái sở thích đọc sách của bạn vậy.. Nhiều thứ mình muốn nhưng mình không thể, chưa thể, và... đôi khi.. cố gắng mà không thể. Thế mới lạ chứ... nhiều người hỏi mình lạ, và bạn đôi khi cũng chưa rõ hết về mình. Mình quá tự ti rồi đấy. Bạn ạ. À, mình học thêm cái sở thích đi một mình nữa nhé, không phải là học.. mà là lại bắt đầu.. cũng vui lắm đấy... một lúc nào đó... hai mình sẽ cùng đi nhé ...
    (Mình muốn cho bạn biết là viết đến lúc này thì mình lại bình thường rồi, chỉ hơi hơi rưng rưng thôi..... sao mình dễ khóc dễ xúc động vậy nhỉ. À, mà hôm xem Nhật kí tiểu thư Jone í.. hihi....... mình khóc trước cả bạn cơ... dưng mà.. chả vờ.. như chẳng có gì cả , lúc thấy bạn khóc mà cảm động quá cơ hiiiiii
    Mình vẫn nhớ... bao giờ đi làm lại rồi... thì đi Coolteen hay Seventeen nhé.. hoặc Highland... mình vẫn thích Highland... tháng 8 này nhất định sẽ có một ngày mình tới Highland, và cả tháng 7 nữa hiiiiiiiiiii
    Bây giờ mình không ghét ai nữa rồi, nhưng hình như họ đã vô tình lại làm mình đau thì phải.. chuyện nhỏ phải không nào.. đến lúc ấy thì mỗi tuần mình sẽ đi xem phim nhá.. hơ hơ.. không biết có học cái trò... đi xem phim một mình của bạn ko? chắc là không rồi ...
    Có những lời hứa... chẳng thấy ai thực hiện bao giờ ... họ đã quên hay cố tình quên.. hoặc giả là không bao giờ họ đã hứa ..
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em buồn thật rồi anh ạ. Chẳng còn có thể vui vui cười cười dở hơi vớ vẩn nhăng nhít thế nữa đâu. Chẳng có gì ấn tượng để lại với em đâu nhưng hình như mình em vẫn có cái cố hữu kiêu căng của em hay sao ý nhỉ. Người ta vẫn bảo có là cỏ nội hoa hèn thì vẫn còn có tình cảm, vẫn còn có chút trân trọng lẫn nhau mà.
    Bây giờ em cũng không nghĩ rằng sẽ nhớ những chuyện đó làm chi, cũng không nghĩ rằng mình có thể thay đổi những gì đã diễn ra đâu. Sao tự dưng bây giờ lại còn thấy mình dưng dưng làm sao í nhỉ. Lạ thật ! Có lẽ cái thói thường của cuộc đời lại có trong em rồi đấy. Anh cứ coi nó như là chuyện đùa ý nhỉ, lạ thật đấy. Nhiều lúc em cũng đùa đấy, hoặc là cố tình, hoặc là vô ý, hoặc là chả vờ.. hoặc là.. nhiều hoặc lắm rồi... nhưng nếu có cố tình, cố vô tình, hay có chả vờ.. hay như thế nào đi nữa thì bởi vì có lẽ em đang muốn được như thế.
    Không có nghĩa là hết, có có nghĩa là đùa. Hai thái cực đó cũng đâu có khác nhau là mấy nhỉ. Trong mình cũng có cả hai thì sao nói gì được ai nữa chứ. Em đang học tập "đứa bạn dở hơi" ngồi viết linh tinh luẩn quẩn ra đây đấy. Em quên anh đi được hai mươi mấy hôm từ ngày mùng một tết rồi nhỉ. Thế mà còn liên hệ ! THôi. Lại bắt đầu cái kế hoạch í đi. Chấm hết nhé ! Bạn ơi.. mình bây giờ ngoan.. không mày tao đâu nhé, bạn cẩn thận kẻo bị mình.. làm cho toét miệng.. vì mày tao nhé .
    Sao thế nhỉ ! Cứ như là chu kì í nhỉ. Cứ một mình mình biết, một mình mình chịu, rồi lại một mình mình tự dưng lại phải quay lại cái khởi điểm mà chẳng muốn nghĩ tới làm gì. Hay cũng lại mình tò mò về người khác, không biết giờ họ như thế nào. Bạn ơi, mình tham lam rồi đấy. Còn người khác đâu có nghĩ gì nhiều đâu nhỉ, nhưng mà chua chát lắm. Kỉ niệm nào gọi là đẹp, kỉ niệm nào gọi là đáng trân trọng, cái gì gọi là thích, cái gì nữa cơ chứ... Mình chỉ muốn đập một phát vào cái mỏ khoét của nó (à quên, của người khác) bạn ạ. Bọn mình có hâm không nhỉ?
    Thôi, mình bảo mình đang cố gắng làm.. một người hơi hơi.. hoàn hảo mà bạn hihi... thế cũng tốt hơn cho mình mà.
    Không biết mình có biết tha thứ hay không nữa? Chắc là không rồi, mình cũng có lỗi mà, mình cũng cố chấp mà, mình lại còn.. hơ hơ.. mình chịu không biết định nghĩa nó là cái gì nữa...
    Chỉ bạn biết mình đã làm gì phải không nhỉ? Bây giờ mình tự dưng buồn quá, mình vừa mới khóc đấy. Chỉ hơi hơi thôi, mình hơi đau.. mình không biết mình đang nghĩ gì nữa mà mình lại cứ thay đổi như thế này.
    Cứ lâu lâu lại có người lôi nó ra nhỉ. hi. Kể cũng lạ, mình chẳng nhắc tới đâu nhưng hình nó nó cứ như hiện tượng lặp lại í bạn ạ. Nó làm mình đau một chút, nhưng mình không muốn thế.
    Còn hiện tại thì sao, buồn chết. À, không, bình thường mới phải chứ. Nhỉ! Có gì mà phải nghĩ ngợi nhiều đâu.
    Mình đã hơn 20 ngày nghỉ và đi chơi rồi đây. Đường phố thì cũng cứ đi mãi, đi mãi, vẫn như cũ, vẫn chưa có gì thay đổi cả. Đến bao giờ mình hết... thì ko biêt đến lúc đó sẽ ra sao nhỉ.
    Mình đang ở đây MỘT MÌNH đấy nhé, nên nó mới thế, bao giờ có bạn thì mình lại là một người khác rồi. Những lúc không có ai thì còn buồn hơn í chứ, mà cả những lúc có ai thì đôi khi vẫn là MỘT MÌNH phải không nào !
    Mình nghĩ mình điên rồi hay sao í, có lẽ bao giờ mình đi làm lại mình sẽ tung hoành khắp nơi... mình sẽ lượn lờ khắp phố và học mấy cái sở thích... tự dưng xuất hiện của bạn... Để xem nào.. à.. mình học cái sở thích đọc sách của bạn vậy.. Nhiều thứ mình muốn nhưng mình không thể, chưa thể, và... đôi khi.. cố gắng mà không thể. Thế mới lạ chứ... nhiều người hỏi mình lạ, và bạn đôi khi cũng chưa rõ hết về mình. Mình quá tự ti rồi đấy. Bạn ạ. À, mình học thêm cái sở thích đi một mình nữa nhé, không phải là học.. mà là lại bắt đầu.. cũng vui lắm đấy... một lúc nào đó... hai mình sẽ cùng đi nhé ...
    (Mình muốn cho bạn biết là viết đến lúc này thì mình lại bình thường rồi, chỉ hơi hơi rưng rưng thôi..... sao mình dễ khóc dễ xúc động vậy nhỉ. À, mà hôm xem Nhật kí tiểu thư Jone í.. hihi....... mình khóc trước cả bạn cơ... dưng mà.. chả vờ.. như chẳng có gì cả , lúc thấy bạn khóc mà cảm động quá cơ hiiiiii
    Mình vẫn nhớ... bao giờ đi làm lại rồi... thì đi Coolteen hay Seventeen nhé.. hoặc Highland... mình vẫn thích Highland... tháng 8 này nhất định sẽ có một ngày mình tới Highland, và cả tháng 7 nữa hiiiiiiiiiii
    Bây giờ mình không ghét ai nữa rồi, nhưng hình như họ đã vô tình lại làm mình đau thì phải.. chuyện nhỏ phải không nào.. đến lúc ấy thì mỗi tuần mình sẽ đi xem phim nhá.. hơ hơ.. không biết có học cái trò... đi xem phim một mình của bạn ko? chắc là không rồi ...
    Có những lời hứa... chẳng thấy ai thực hiện bao giờ ... họ đã quên hay cố tình quên.. hoặc giả là không bao giờ họ đã hứa ..
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nghịc nghịc một tí thế mà đọc cũng khá khẩm ngang ngửa bản gốc....
    SYR: ds cũng thích

Chia sẻ trang này