Em chỉ có một mình Đôi bàn tay hằn những vết chai Hạnh phúc của ai Đôi khi làm em bật khóc Rồi lén lau nước mắt Học cách tự đứng lên Em chỉ có một mình Lặng lẽ quên Mình cũng là con gái Tim cũng cồn cào những điều không thể nói Nhưng chiếc bóng cứ hao gầy Em chỉ có một mình Thèm da diết bàn tay Một bàn tay ấm áp Những ngày cuối tuần không đi qua chậm chạp Cho em quên? em chỉ có một mình
Lặng lẽ đi về Phố cô đơn như mùa đông năm cũ Bàn tay gầy nỗi nhớ Vòng thời gian quay ngược phải chăng? Ngày bảo với ta nắng đã nhạt rồi Đêm len lén vén bức màn cũ kỹ Hình như có một người đi Mùa đông vừa về bên phố Ngồi thật lâu nghe nỗi niềm hoài cổ Bất giác lòng nhung nhớ mông lung Người đến - tia nắng ấm lạ lùng Vội vã đi để mùa đông ở lại Ta nhận ra trong cuộc đời hoa trái Đã một lần đi qua nỗi cô đơn Vô tâm quá nên tình còn thơ dại Mùa đông về khắc khoải nào hơn? Ta nhận ra mỗi trang giấy cuộc đời Thiếu người sẽ không thành thơ được Phố vẫn phố như mùa đông năm trước Vòng thời gian có quay ngược được chăng?
Cây nhớ ai cây tuôn lá Nước mắt vàng khô trong gió Ngày lá rụng Đêm lá nằm thở Xao xác cả con đường Em giờ buồn như một đống lá khô Em đôi lần bước qua con phố cũ Lặng im hơn tượng Chờ anh Em không nhớ anh đã thất hứa bao lần Những lời hứa cứ rơi rụng lả tả Có cơn gió nào thổi mạnh đâu anh ? Em giờ buồn như một đống lá khô Em thường vẽ những ước mơ bằng nước mắt Nước mắt không màu và khô nhanh Như những ước mơ em, huyễn hoặc Hơn một lần, em muốn bay lên Nhưng lòng em nặng những ý nghĩ Những ý nghĩ không tiêu hóa được Và đau...