1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungnhinh, 18/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tớ cũng như bạn, cảm thấy mọi thứ xung quanh như ko chuyển động, thời gian, cuộc sống xung quanh, cảm thấy mình thật cô độc. Nhưng cách duy nhất để thoát khỏi cảm giác đó là chính bản thân mình phải cố vượt qua. Cố gắng để trở về với cuộc sống của bạn nhé, cố gắng quay trở về với những thói quen của riêng mình, quên đi những thói quen có hai người nhé, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn và bình tĩnh hơn, xung quanh bạn vẫn còn có rất nhiều người quan tâm đến bạn mà :)
  2. LucMai26

    LucMai26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn nhungnhinh, tớ cũng đã từng có những suy nghĩ giống bạn, hoàn cảnh thì chẳng khác nhau là bao. Tớ tin rằng cứ 1 triệu phụ nữ thì cũng có khoảng 1 triệu nỗi đau tình đầu như vậy, trừ một vài người quá may mắn hoặc quá bất hạnh (nghĩa là không biết yêu ấy).
    Tớ thấy đàn ông và đàn bà yêu khác nhau lắm. Suy nghĩ về tình yêu cũng khác nhau. Phần lớn đàn ông quan niệm "yêu là phải vui vẻ và hạnh phúc" còn chúng ta thì dù đau khổ, khó khăn cũng vẫn yêu hết mình. Đàn ông luôn có nhu cầu hưởng hạnh phúc, còn đàn bà luôn có nhu cầu tạo ra hạnh phúc. Cứ như thế, đàn ông và đàn bà chung sống với nhau thật yên bình.
    Đến một ngày, người đàn bà nhận ra những thay đổi của tình yêu. Chẳng hạn một lần người đàn ông quên không gọi điện, hay vì lý do gì mà chẳng đưa cô ấy đi chơi... Đàn bà nhạy cảm lắm, cô ấy lập tức nghĩ rằng có vấn đề gì với tình yêu hay sao? Anh ấy đã chán mình hay sao?
    Cái sai của người đàn bà không phải là sự nhạy cảm. Cô ấy sai ở chỗ không tích cực "phản công". Thay vì làm mới tình yêu (mà giờ chúng ta có câu cửa miệng là refresh), thay vì tự tăng cho mình sức hấp dẫn, thay vì thông cảm với những thiếu sót hay sai lầm của đàn ông... thì đàn bà bỗng thấy buồn, băn khoăn, đau lòng, khổ sở, dằn vặt...
    Sự suy sụp tâm lý đó ở người đàn bà đã phủ lên tình yêu một màu xám, trong khi trước đó, tình yêu chỉ hơi nhạt màu hồng. Mà người đàn ông không bao giờ muốn sống cùng màu xám. Đó là bản năng của họ. Họ luôn muốn trở về với màu hồng tươi vui, màu hồng hạnh phúc sau những mệt mỏi và vất vả của cuộc sống, của trách nhiệm, của sự nghiệp...
    Vô hình chung, một cách nào đó, chính người đàn bà khiến đàn ông vơi dần tình yêu dành cho cô ấy.
    "Anh sợ..." Một câu nói thật lòng. Người đàn ông sợ phải đối mặt với nước mắt và những lời thở than. "Anh đã yêu một cô gái luôn vui tươi, yêu đời, tràn đầy sức sống chứ không phải là một bóng ma".
    Tớ chỉ biết kể câu chuyện của tớ, và khuyên bạn một lời. Trước hết hãy thay đổi chính mình, trở thành một người sống tích cực. Trở thành con người có thể khiến cho người khác yêu mến, như trước kia bạn đã từng làm trái tim anh rung động ấy :).
    Bạn còn tiếp tục buồn khổ và suy sụp thì anh ấy cũng chẳng thể yêu bạn, người khác lại càng không. Nghe bạn kể, tớ biết anh ấy còn thương bạn nhiều lắm. Nếu cảm thấy khó khăn để quay trở về là con người như xưa, bạn thậm chí có thể nhờ anh giúp đỡ. Trong thời gian đó, hãy cứ là bạn quan tâm và chia sẻ với nhau thôi. Nếu anh ấy nhận ra người con gái mà anh ấy yêu, thì tình yêu sẽ quay lại không sớm thì muộn. Nếu không, bạn sẽ trở thành một cô gái đáng yêu, hoàn toàn sẵn sàng cho những thử thách mới, những điều ngọt ngào mới.
    Tớ chúc bạn luôn vui tươi và hạnh phúc!
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sống trong vùng nước sâu, chỉ thi thoảng nổi lên bề mặt, Song Ngư có một cuộc sống riêng biệt, đầy những trải nghiệm cô đơn mà không phải lúc nào cũng chia sẻ được cho người khác.
  4. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bão,ngồi trong lớp gần giờ về mà trời mưa tầm tã,thấy buồn khủng khiếp.
    Phóng thật nhanh trong giớ,mưa,bụi mù mịt,thấy cuộc sống của mình dường như cũng tối tăm như thế...
    Anh nhắn tin,lần đầu tiên kể từ khi 2 đứa chia tay thế này anh mới nhắn cho mình,anh bảo "vừa đọc lai những lá thư của em,toàn thư chia tay,buồn thật đấy,thấy em yêu anh khổ sở quá,nhớ em dặn anh câu thần chú"rồi mọi việc sẽ ổn",dung'' sẽ ổn thôi...em đã học về chưa,có bị mưa ướt ko?",trước mặt mẹ mình ko dám khóc...chẳng biết đang nghĩ gì nữa...bảo với anh"em đã từng thấy hận anh,đã từng trách anh rất nhiều sao anh mau thay đổi nhưng giờ em biết kỷ niệm là của chung,nỗi đau cũng là chung,em ko trách anh nữa đâu,anh cũng phải buồn,phải khổ như em thôi..."lúc đó,mình đã viết,rất thật lòng,đúng,mình ko thể trách ng ta vì ng ta chắc cũng như mình thôi,sao quên ngay được,ng ta cũng khổ sở như mình thôi...anh cũng bảo "giá mà 2 đứa ko giống nhau thế đã khác,2 đứa có thể nhịn nhau1 chút đã khác...chúng mình toàn làm khổ nhau,rồi qua lúc này sẽ thấy tốt hơn..."
    Bình thường m hay trách anh nói những lời phũ phàng,hay trách anh làm m đau thêm,nhưng lần này thì ko,m biêt anh nói đúng,m phải đối mặt với sự thật rằng m và anh...ko thể tiến xa hơn,và m ko có quyền làm anh khổ nữa,dù rằng m ko phải là người muốn vậy,chỉ vì cái tình yêu ích kỷ và có lẽ vì m yêu anh quá,cứ tuẹ tô vẽ huyễn hoặc anh phải thế này thế khác,trong khi anh cũng chỉ là 1 người bình thường,anh ko thể đpá ứng mọi đòi hỏi của m,rồi m tự dằn vặt bản thân ,tự khó chịu mỗi khi anh ko làm m vừa ý...dần dần tích tụ,lại nổi cáu với anh,đúng,làm sao mà chịu được...mà thật lạ là m biét tất cả những điều đó,m biết ko phải vơi anh,chỉ có điều m ko làm đưọc...
    Anh nói đúng,nếu m yêu 1 người khác,và anh yêu 1 người khac thì chúng ta cũng sẽ khác,dù ng khác đó chỉ khác chúng ta 1 chút,1 chút thôi,thì tinh yêu đó đã hoàn hảo...
    Mỉm cười nhắn "cám ơn anh,giờ chúng ta là bạn..."
  5. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi ng đã chia sẻ với mình, hôm nay online đưọc nhiều người chia sẻ thấy cũng khá hơn rất nhiều,hi vọng mọi ng đều vui vẻ.Sleep well!!!
  6. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Một mình..
    Trời bất chợt mưa. Cái lạnh kéo đến nơi xứ hàn càng thêm lạnh. Công việc bề bộn, bon tren, mệt mỏi.
    Đêm rồi, 11h59. Vẫn 1 mình..
    Một mình vu vơ, viết bậy viết bạ cho đỡ thấy mình đang một mình.
    Cảm giác tệ nhất khi không phải một mà cứ cảm thấy chỉ một..
    Một nỗi buồn...Một Tôi...
  7. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mới đọc bài của bạn,mình biết bạn hiên giờ cũng rơi vào hoàn cảnh như mình,đúng là khi yêu người luôn nghĩ ngời nhiều vẫn là người con gái.Cám ơn vì sự chia sẻ của bạn,hi vọng bạn cũng sớm vượt qua và tìm lại được ngày binh yên như đã chúc mình....
    @snownstormly:chúc bạn sn vui vẻ,hi vọng ngày hôm nay là ngày vui bạn nhé...!!!
    @cj:uh`,mình biết mà,chỉ có bản thân mình mới giúp mình đưọc,cũng như tất cả mọi ng dù có yêu thương mình nhiều thế nào thì cũng ko thể đau thay mình,ko thể vượt qua đưọc thay mình,và mình phải vì mình thôi...
    @lucmai:mình rất xúc động những lời viết bạn dành cho mình,chính xác và thấm thía.muốn viết cho bạn nhiều nhiều nhưng giờ chẳng có tâm trặng,chắc chắn lúc khác mình sẽ viết cho bạn dài hơn.Thanks bạn nhiều,những lời của ban làm mình khá hơn rất nhiều đó!!!THANKS!
  8. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    biet lam sao ha ban ? cuoc song ma!! mac du buon va dau kho ta van phai tiep tuc buoc di thoi!!! moi chuyen roi se cung qua nhanh
  9. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ở đây gần 1h rồi, hôm nay mình mệt mỏi mà không ngủ được. Mình tặng bạn bài thơ này nhé, (mình đọc lâu rồi, k nhớ của tác giả nào)
    Em tự đốt cháy mình rồi thanh thản ra đi
    Để lại sau lưng ánh mắt anh ảm đạm
    Cả hàng cây trong mùa thu ướt át
    Thương lá đi hoang theo cơn gió phong tình
    Em đã cười với anh..Em đã khóc với mình
    Yêu thương quá giờ trở thành nghiệt ngã
    Khi biết trái tim anh lột xác thành sỏi đá
    Em biết mình đến lúc phải ra đi
    Rao bán một đời trong trắng đam mê
    Ru hồn mình trong màu xanh lặng lẽ
    Có lẽ trái tim đàn ông muôn đời vẫn thế
    Dẫu trăm sông nghìn núi có thay màu
    ...
    Sorry mình chẳng biết khuyên gì vì đầu đang hoàn toàn trống rỗng, chỉ thích thơ..
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    bạn à ! cảm ơn bạn về lời chúc !
    Dù sao thì cũng đã qua ngày 23/10. Mình trốn , trốn tất cả, những lời chúc, những dòng tin nhắn... Chỉ mong 1 cuộc gọi của anh dù biết điều đó là không tưởng !
    Đi loanh quanh tìm mua cho mình vài cành loa kèn trắng về cắm. Ngồi 1 góc trong cafe nhạc Trịnh, ngắm đường phố, ngắm người...trời bất chợt mưa, bất chợt gió.... tất cả của 1 năm trước ùa về... lại khóc ! Liệu anh đang làm gì nhỉ? Mình cứ nghĩ sẽ quên được anh, sẽ xa được anh. Ai biết được đến bây giờ vẫn phải khóc vì anh thế.
    bao giờ thôi ?!
    hết 1 ngày nặng nề, u uất.
    Mình muốn quên, không muốn nghĩ nữa. Làm sao đây?

Chia sẻ trang này