1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazysexylady, 06/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Một mình....

    Tôi chưa bao giờ viết nhật kí, cũng chưa bao giờ tâm sự với một ai hết nỗi lòng mình vì tôi sợ người khác biết được nỗi buồn của tôi, tôi cố giữ cho mình là 1 người con gái mạnh mẽ nhất. Nhưng rồi sao, bao nhiêu điều chất chứa trong cái đầu chật hẹp như muốn vỡ tung ra mất rồi. Tôi từng nghĩ cái box Tâm sự này thật là dở hơi, được viết bởi toàn những con người yếu đuối (dù sự thật là họ viết rất hay), thế rồi hôm nay tôi lại bắt đầu viết đấy, viết để ít ra là khi tôi đọc lại nó, tôi sẽ sắp xếp được mọi thứ rõ ràng hơn, trật tự hơn.
    Chưa bao giờ tôi thấy mình thật sự bế tắc như lúc này, mọi thứ dồn đến mà ko ai có khả năng giúp tôi được. Ôi, giá như lúc này mình có 1 người đàn ông mạnh mẽ, có thể làm điểm tựa cho mình nhỉ. Nhưng nực cười là bên cạnh tôi cũng đang có 1 người đấy thôi, 1 người chẳng thể giúp gì được tôi ngoài việc dựa vào tấm thân mềm yếu này. Anh luôn an ủi tôi rằng hãy đợi anh, qua cơn khó khăn này nhất định anh sẽ bù đắp cho tôi. Tôi đã từng lấy đó làm niềm vui, làm hy vọng, nhưng giờ thì hết rồi, chẳng mong anh sẽ mang đến vinh hoa phú quý gì cho tôi, chỉ mong a sống ổn định , lo được cho chính anh nơi đất khách quê người là tôi mừng.
    Ngày anh tán tỉnh tôi, tôi đến với anh, thiên hạ dèm pha là tôi ham tiền. Nhưng nào có ai hiểu được rằng đó cũng là lúc gia đình anh đi xuống 1 cách thảm hai. Tôi hiểu anh đau khổ, buồn chán, tôi quyết định ở bên anh, chẳng phải vì tôi yêu anh, chẳng phải vì tôi thương hại anh, chỉ đơn giản là 1 người có thể chia sẻ với anh, giúp anh vuợt qua cơn nguy khó này.
    Nhiều lúc anh cứ thắc mắc với tôi là tại sao tôi lại ở bên anh lâu đến vậy, có gì đâu, tôi chỉ nghĩ 1 điều rằng, nếu 1 ngày nào đó cuộc đời tôi có đi vào ngõ cụt, thì Chúa sẽ cử 1 ai đó đến bên tôi mà thôi.
    Từ ngày quen anh, tôi bỏ mất cái sự hồi hộp mỗi khi có dịp gì quan trọng mất rồi, vì anh đâu có tiền mà tặng tôi thứ gì, tôi bỏ mất cái thú vui shopping, mua mà làm gì, có đi đâu đâu, để tiền đó để lúc nào có việc còn dùng đến. Lắm lúc tự nghĩ sao mình lại hành xác mình đến vậy, mệt mỏi quá chừng. Mà thôi, đã giúp thì giúp cho trót, cũng chỉ hết năm nay là 2 đứa học xong, rồi lại mỗi người 1 nơi thôi mà.
    Buồn cười, hôm trước bà thầy bói nói mình rằng, cẩn thận trong việc giúp người khác, đôi khi người ta sẽ ỷ lại vào mình đấy. Lúc đó mình chẳng tin, Mình giúp anh , a lại rất thương yêu mình mà, ỷ lại là ỷ thế nào. Thế mà gần đây anh khiến mình có cái cảm giác đó, rằng hình như anh đã quen dần với sự chăm sóc của mình đến nỗi nghĩ nó là điều hiển nhiên mất rồi.
    Buồn, thân con gái, đã chẳng được nhờ vả gì thôi, lại còn.... Tự nhiên ngồi nhớ lại những gì ex đã làm với mình, chẳng phải là tiếc, cũng chẳng phải là đứng núi này trông núi nọ, vì giờ mình cũng có được đứng trên núi đâu cơ chứ, chỉ cảm thấy chạnh lòng... Thôi thì cố gắng lên vậy, chỉ hết năm nay thôi. Năm 2008 này là năm sao Thái Bạch của mình, thảo nào..... Thôi giờ thì đi ngủ thôi....3h sáng rồi, mai mình lại viết tiếp, còn nhiều điều chưa nói lắm. Ngủ ngon nhé
    Cali.......01/06/09
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cali thấy bảo nhiều người Việt. Làm một anh việt kiều cho tiện. Còn trẻ ... vẫn còn kịp
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sóng gió cuộc đời thôi mà bác...mình kòn fải sống nhiều kòn fải gặp nhiều sóng gió hơn như vậy nữa...hãy đứng cho vững nhé bác...(cố dịch dòng chữ kí của e và hiểu nó;)...)...
  4. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn bạn đã an ủi tớ, nhưng mà tớ đọc hoài ko ra chữ kí của bạn situ ơi
  5. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã về lại nhà. Tối qua trên đuờng từ sân bay về, nhìn ra ngoài kiếng xe, 2 bên đường toàn tuyết là tuyết, ôi chao là buồn. Ai thích tuyết thì thích chứ mình thì ghét lắm, đường xá bẩn thỉu, lái xe thì trơn trượt sợ chết đi được. Hơn nữa, cảnh tuyết rơi thật là buồn, âm u, ảm đạm. 3 người ngồi trên xe ko ai nói với ai 1 câu nào, không khí thật nặng nề. Mình với tay bật nhạc, mở lên chỉ là để đỡ im ắng mà thôi. Nghĩ tới trước mắt bao nhiêu là việc phải lo mà oải quá, ko 1 lối thoát nào. Sao thầy bói nói mình luôn được quý nhân phù hộ mà sao những lúc như thế này chẳng ai giúp mình nhỉ.
    Cả đêm qua mình nằm ngủ chập chờn, chẳng muốn nghĩ về những khó khăn nữa vì có nghĩ cũng ko giải quyết được gì, thôi thì ước mơ cho những ngày phía trước vậy. Hihi. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi là hết năm hạn của mình, mong rằng năm sau mọi thứ sẽ tốt hơn ít nhất là trong chuyện tài chính và học hành. Ôi, mình bắt đầu già rồi hay sao ấy, học chẳng vô đầu được nữa, sao mà thấy chán thế. Chuyện học của mình bây giờ chỉ là để cho xong thôi chứ ko fải là quyết tâm toàn điểm A nữa.
    Hôm qua mẹ lại gọi dt, tất bật chuyện gửi đồ cho mình, mình đã nói là ko cần rồi nhưng mẹ vẫn thế, cứ muốn gửi từng thứ nhỏ nhặt nhất cho mình... Thế mà.... mình đã làm những chuyện mà nếu mẹ biết được chắc sẽ buồn ghê lắm. Giờ thì mình đang cố gắng để sửa chữa những lỗi đó, nhưng nhận ra được thì cũng đã muộn rồi...
    Lúc nãy đọc trên báo có bài về đứa bé mất hết cha mẹ, ở cùng với cậu mợ, hàng ngày bế con cho cậu mợ, vừa đi làm ở xí nghiệp bánh kẹo 20 ngày thì bị máy cuốn hết cả cánh tay mà thương quá. Đọc xong lại trách mình, người ta thì khổ như vậy đấy, thế mà mình đã có lúc ném tiền đi 1 cách ngu ngốc. Bình thường là sẽ gửi tiền giúp ng ta đấy, giờ thì giúp được ai nữa nhỉ. ****ing me
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác chưa đọc đc vì bác chưa tĩnh tâm nhìn kĩ và có ý muốn đọc nó...9day bác...
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Trời, situ làm mất của tớ 10p để dịch cụm từ đó đấy. Như kiểu không gian 3 chiều ý, nhìn sẽ ra (Trái tim lạnh nhưng không cần hơi ấm - Đôi chân này đủ sức tự đứng lên)
    Khi yêu một ai đó, là luôn muốn ng ta là chỗ dựa về tinh thần cho mình. Vậy mà bạn đang ở tình trạng ngược lại. Hãy dũng cảm rèn luyện cho anh ấy cách tự đối mặt với cuộc sống. Anh ấy không thể cứ dựa mãi vào bạn được. Cậu nói "chẳng phải vì yêu anh" cơ mà. Nếu không thể đi bên anh cả đời. Hãy dần buông tay để ng ta dạn dày sóng gió..
  8. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được lazy***ylady sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 10/01/2009
  9. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Mình đặc biệt thích Vân Lam, những gì chị viết thật sự khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, copy entry lại ở đây để sau này nếu chị ko viết nữa thì mình vẫn đọc được. Và mình cũng thích câu nói của Kỳ Duyên nữa, sẽ cố gắng học tập chị ít ra ở cái cách nhìn đời 1 cách nhẹ nhàng và tích cực hơn. Cảm ơn chị
    LỆ EVA
    Tôi hiểu đơn thuần là nước mắt. Đàn bà thường khóc nhiều hơn đàn ông. Nhất là trong tình yêu?
    Một cô gái 18 dễ rơi lệ hơn một người đàn bà 28, 38, 48. Và như thế, khi người đàn ông nào có khả năng làm một người đàn bà lứa tuổi 28 trở lên, vật vã than khóc vì tình yêu thì người đàn ông ấy đã thành công trong công cuộc ?ochinh phục? của cả cuộc đời mình. Dù sự thành công ấy đôi khi chỉ đổi lại hai chữ ?oSở khanh?, hay ?oKhốn kiếp?.
    Từ cái kén một thiếu nữ, muốn an toàn bước ra khỏi kén, phụ nữ buộc phải phấn đấu để học làm người đàn bà ?ođộc lập?. Độc lập về tài chính và độc lập về cảm xúc. Nhưng mấy ai ý thức được điều này? Có rất nhiều người hoàn toàn có khả năng làm một người phụ nữ độc lập nhưng họ không nhận ra điều đó. Họ chưa bao giờ đặt những câu hỏi đại loại như :
    - Một người đàn ông thật sự có cần thiết cho cuộc đời của tôi không? Nếu có thì phải là người đàn ông thế nào? Chúng tôi sẽ làm gì để có thể duy trì mối quan hệ ấy lâu dài? Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những trắc trở nào? Tôi có khả năng chịu đựng hậu quả xấu nhất có thể xảy ra là chia tay không?
    Phụ nữ (nhất là phụ nữ trẻ) thường không thấy (hay không chịu nhìn thấy?) những diễn biến xấu nhất có thể xảy ra trên con đường mình đi. Và họ thường quên một quy luật : khi chấp nhận lựa chọn nghĩa là ta đã chấp nhận trả giá! Mưu cầu hai chữ hạnh phúc càng cao, giá càng đắt! Đó là lí do vì sao ta thường thấy họ khóc nhiều hơn những người đàn bà trung niên.
    Tôi đặc biệt cảm phục những người đàn bà nuôi con một mình trong niềm vui sống dù trước đó là cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi nhìn thấy ở họ một nghị lực dồi dào và sự lạc quan mênh mông từ tâm tưởng. Tôi cũng nhìn thấy cả những giọt lệ của họ dù chúng không chảy ra ngoài. Nhưng như thế, nghĩa là người đàn bà ấy đã làm chủ được cuộc đời mình. Họ đã hiểu được giá trị của hai chữ ?ođộc lập?. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao nhiêu! Và như thế, tôi càng tin, đàn bà hoàn toàn có khả năng sống một mình an vui và hạnh phúc mà không cần một người đàn ông.
    Theo đó, tôi cũng chán ngán nhìn thấy những phụ nữ suốt ngày than khóc vì tình. Đó là lí do vì sao tôi không còn yêu mến nhân vật ?oHuyền Diệu? trong ?oCô gái xấu xí? sau khi xem đến tập 97. Thật lòng mà nói, trong những đau khổ vì tình của phụ nữ, phải chăng chúng ta nên trách chính chúng ta trước khi trách đàn ông bạc tình. Không ai có khả năng làm khổ chúng ta nếu chúng ta không tạo cho họ cơ hội. Khi bạn đã chấp nhận mở ra cơ hội cho một người đàn ông đi vào đời bạn, thì bạn cũng phải nghĩ đến sau đó bạn sẽ phải đối mặt với những gì! Lẽ ra Huyền Diệu nên hiểu yêu một người đàn ông sắp lấy vợ sẽ như thế nào? Lại là một người đàn ông đẹp trai, hào hoa. Khi chính mình chỉ là một người đàn bà xấu xí! Huyền Diệu thông minh, tài giỏi là thế, sao lại không thể lớn lên sau một lần vấp ngã ở cuộc tình đầu tiên đầy đau đớn? Và với tôi, Huyền Diệu đáng trách nhiều hơn đáng thương!
    Tôi không ác ý bêu rếu những người đàn bà kém nhan sắc. Nhan sắc. Đó là thứ phù du nhất giữa cuộc đời này. Có đóa hoa nào không tàn? Thế nên, nếu ý thức được điều đó, Eva nên biết cách làm cho chuỗi ngày sau thời khoe sắc được an nhàn. Sự an nhàn không thể đến khi đời sống vật chất và tinh thần của bạn đều phải phụ thuộc vào ai đó. Tôi chắc thế!
    Hôm qua tôi đọc tin đến từ một nơi xa lắc. Kỳ Duyên và Trịnh Hội li hôn sau 4 năm chung sống. Điều đó nằm trong mong muốn và dự đoán của rất nhiều người. Chắc sẽ có không ít người cười thầm, cũng không ít người luyến tiếc. Những tưởng chẳng có việc gì để nói nếu tôi không đọc được những dòng này của Kỳ Duyên:
    ?o... Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong 5 năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm... Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?..."
    Giật mình nhận ra nghị lực ở những người đàn bà từng trải thật to lớn! Họ đã vấp ngã nhưng đã biết tự đứng lên cho hai từ ?ođộc lập?. Tôi tin Kỳ Duyên sẽ khóc, nhưng đó không phải là những giọt lệ của ?onhi nữ thường tình?. Tôi muốn gọi đó là LỆ EVA. Một EVA có khả năng làm cho ADAM dám phá luật trời để cùng nhau ăn trái cấm. Một EVA biết mình được sinh ra từ xương sườn trái của đàn ông, nơi gần trái tim để được yêu thương, gần cánh tay để được che chở. Chứ không phải gần tuyến lệ chỉ để khóc và đau khổ.
    Thư đã dài, tôi muốn kết thúc thật đời thường bằng câu kết của Lý Lan trong truyện ngắn ?oHạnh phúc chơn kinh? :
    - Ăn cơm đi cô! Có đáng gì một người đàn ông!
    Giá như đàn bà nào cũng biết nói ra câu ấy đúng lúc, thì có lẽ thế giới này sẽ vơi bớt 2/4 nước mắt. Nếu còn, chỉ còn LỆ EVA?Những giọt lệ xứng đáng rơi ra từ trái tim của một người đàn bà giàu nghị lực?
    (Vân Lam - 04/12/08)
  10. lazysexylady

    lazysexylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã dịch câu đó ra giúp mình, hic, mình cố gắng đọc đi đọc lại mà vẫn ko thể hiểu được đó.
    Mình đang buông dần anh ấy ra đây bạn ah. Mình biết anh ấy thật sự ko fải là con người như thế nhưng hoàn cảnh đôi khi nó thay đổi con người bạn nhỉ. Dù sao thì mình cũng sẽ ko ở bên anh ấy lâu đâu. Chỉ hết năm nay thôi, khi cả 2 học xong thì rồi ai cũng đi con đường riêng của mình, anh ấy có đi theo mình cũng ko được, mà mình có giúp a ấy cũng ko được nữa. Thế nên mình đang cố gắng....

Chia sẻ trang này