1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phanoa, 12/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Một mình....

    Spring of life

    6 người chúng tôi dừng xe, đứng bên con đường rất rộng và sáng. Những chiếc bóng hắt dài như nét vẽ eyeline trên đuôi mắt tôi. Nói với nhau dăm ba câu mang tính lịch sự thì cậu bạn được chờ đợi cũng tới. Tôi đẩy cô bạn mình đang chở sang xe cậu ấy, chào 6 người họ và phóng đi thật nhanh để ko kéo dài những điều khó xử. Họ là 3 cặp rất đẹp đôi! Họ cần không gian thoải mái để bên nhau. Họ cần thời gian ko lãng phí để quan tâm tới nhau. Còn tôi, đơn giản chỉ cần rời đi. Tôi biết 3 cô bạn thân có thể dành không gian, thời gian của họ cho tôi bất cứ lúc nào, như chúng tôi vẫn từng như vậy với nhau! Tôi cũng biết, tình yêu là tấm phông nền tốt nhất để làm nổi bật sự cô đơn, mà tôi thì ko muốn mình quá nổi bật :)

    Tôi gần như đi cùng họ suốt thời gian gần đây. Họ hạnh phúc và những gì họ làm cho nhau vô cùng đáng yêu! Đêm mùa xuân....tôi bé xíu trong lớp bụi mờ như sương của đường phố Hà Nội. Tôi khóc nhanh như vận tốc đang đi. Tôi biết mình tủi thân! Ko phải vì bị bỏ rơi, càng ko phải vì ghen tỵ hay cô đơn. Cách đây vài năm, tôi cũng từng đi bên họ như hôm nay. Khi đó, tôi mỉm cười, lòng nhẹ bẫng nghĩ về tình yêu và người sẽ yêu tôi như tôi yêu người ấy, nghĩ rằng có 1 ngày chúng tôi sẽ là 8 chứ ko phải 7 người nữa. Thời gian trôi đi, vẫn là 3 cặp. Thời gian trôi đi, mình tôi vẫn là số lẻ thứ 7. Thời gian trôi đi, lòng tôi đã ko còn nhẹ bẫng như cô bé ngày nào mỉm cười đi bên họ. Những điều đã trải qua khiến tôi bật khóc khi nghĩ tới họ! Tôi khóc vì sự trái ngược quá lớn giữa những gì tôi nhìn thấy ở họ và những gì tôi đã trải qua trong chuyện tình cảm. Đó là một cảm giác thật sự khó diễn tả! Giống như bạn nỗ lực để đạt được khao khát của mình nhưng ko thành mà lại nhận về cay đắng, mang theo sự cay đắng đó, bạn vô tình được sống trong chính điều mình vẫn khát khao, nhưng tất nhiên, điều đó ko thuộc về bạn!

    Biết nói gì bây giờ nhỉ! Thôi thì tôi tự an ủi mình, rằng sau những đắng cay trải qua, tôi may mắn ko trở thành chai sạn, tôi vui vì mình vẫn biết buồn và biết tủi thân khi chứng kiến khao khát của mình biến thành sự thật của người khác. Nghĩa là tôi vẫn còn khát khao nhiều lắm, yêu thương à!
  2. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ tuyệt vời
    Giả dối từ giây phút đầu tiên! Khi con người ta đánh tráo giữa dục vọng và sự xúc động! Tiếng đàn guitar và lời hát của anh trong đêm, âm nhạc cũng trở thành công cụ để lừa dối. Những ca từ ý nghĩa so với hiện thực trần trụi càng trở nên trái ngược 1 cách lố bịch! Ác mộng tuyệt vời thì đúng hơn là ?o Giấc mơ tuyệt vời?! Chia ly suốt đời quả thật là 1 may mắn lớn lao!
    Mãi mãi trong em khiếp sợ! Chuyện buồn trôi theo cơn gió. Đêm nay em tan cơn ác mộng. Bình yên giữa đêm ko anh! Thế nhé! Xa nhau không buồn, chuyện buồn em chẳng muốn nhớ! Thà cứ chia ly suốt đời, để quên ác mộng tuyệt vời! Sóng vỗ, sóng vỗ, cánh chim bay, em như cánh chim tự do. Gió cuốn chiếc lá, gió bay xa, bên em bóng đêm nhẹ nhõm! Thế nhé! Xa nhau thật may! mà lòng em trông mong mãi. Thà cứ chia ly suốt đời, để quên ác mộng tuyệt vời!

  3. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một tâm hồn đang bị tổn thương. thời gian sẽ làm lành mọi vết thương và để lại sẹo.
    Có một người vẫn trông về phía biển
    Đón bình minh nắng sớm một mình...
    Có chút gì đó giống với mình cách đây vài tháng. Giờ mình vẫn buồn, vẫn cô đơn nhưng không còn khóc nhanh như vận tốc đang đi nữa.
    Chúc bạn sớm bình yên....
  4. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mong rằng sau cơn xúc động... bạn sẽ nghĩ rằng đó là một tai nạn... uhm, như một lần bị té xe đạp... rướm chút máu trên tay và trầy xước chút nơi chân...
    như một vết trà... mà bạn vô ý làm đổ lên chiếc váy trắng...
    mong rằng, khi đã bình tâm, bạn sẽ bớt điều gay gắt... cuộc chia ly nào cũng là đau đớn...
    nếu có thể, thì bằng tâm lực tự thân, hãy biến mình là người có thể tạo ra cơ hội cho đối tượng khác... không để chấp nhận những điều xấu xa từ đó, mà để có một ngày họ tự hiểu ra; và biết ăn năn.
    Mến chúc bạn được bình yên.. với những điều chẳng thể xóa nhòa.
  5. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1

    Caohana & sacmauhoavan: cảm ơn các bạn! :)
    Tôi có thói quen viết khi nghe nhạc, chính xác là viết khi nghe nhạc chứ ko phải nghe nhạc khi viết. Do đó, những điều tôi viết ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bản nhạc mình đang nghe. Thậm chí, để có tính thống nhất, tôi thường nghe đi nghe lại chỉ 1 bản nhạc cho tới khi viết xong vì sợ mạch cảm xúc sẽ nhiễu nếu nghe quá nhiều bản khác nhau :)
    Tuy nhiên ko phải nghe bản nhạc nào cũng làm tôi có hứng viết. Nhưng nếu hỏi, vậy bản nhạc như thế nào sẽ khiến tôi có cảm hứng thì chắc câu trả lời chỉ có thể mơ hồ là: do cảm giác của tôi quyết định. Như đêm nay, tôi nghe Butterfly Waltz, rồi Bản tình ca đầu tiên, xong lại sang Abell Waltz, rồi cả nhạc Samba, Tango, ..etc chẳng thể dừng lại quá 1 lần ở bài nào, cứ next, next và next. Do đó, nội dung phần đầu bài viết hôm nay thành ra cũng linh tinh theo ^^
    Where is the promised happiness?
    Phù....đến đoạn này thì cảm giác của tôi đã chọn đc 1 bản nhạc rồi! Thường tôi ko hay nghe bài hát tiếng Trung vì tôi ko thích lắm cái cảm giác ko hiểu được lời bài hát mình đang nghe. Do đó, bài này khiến tôi chú ý trước tiên vì phần lời dịch, sau khi đọc lời dịch của nó tôi mới bắt đầu nghe và yêu thích.
    "Em đang trả lời anh một cách bâng quơ. Vào lúc này đây anh nhớ lại....Đôi bồ câu trắng bên đài phun nước chia tách rồi! Những tình tiết cứ kéo dài không đâu. Anh vẫn còn yêu em mà. Nhưng em vẫn ngồi hát vu vơ. Giả vờ như không có gì cả! Thời gian qua rồi, đi rồi,tình yêu rồi cũng phải lựa chọn. Em lạnh nhạt, mệt mỏi, anh khóc rồi. Lúc xa nhau không vui vẻ gì nữa....Em dùng bưu thiếp viết lên thế. Chút tình chỉ có thể cho nhau đến đây! Thật đau khổ...Làm sao thế? Mệt rồi sao? Thế còn hạnh phúc đã hẹn ước? Anh hiểu rồi, không nói nữa, tình hết rồi, mơ xa rồi! Vui và không vui, nhẩm lại từng tí một em lại không nỡ bỏ. Cảm giác đã yêu thật là sâu sắc, anh vẫn còn nhớ rõ! Em không đợi nữa, thế còn hạnh phúc đã hẹn ước? Anh sai rồi, lệ khô rồi, buông tay rồi, hối hận rồi. Chỉ còn chiếc hộp nhạc trong hồi ức vẫn còn đang quay....Làm sao dừng lại đây!"
    Tôi thích hình ảnh đôi bồ câu bên đài phun nước và chiếc hộp nhạc trong hồi ức. Tôi cố lục lọi, hi vọng sẽ tìm thấy đâu đó trong khúc quanh co của ký ức chút gì mang vẻ đẹp tinh thần như vậy. Nhưng ko thể! Chỉ mùi xác thịt, những âm thanh tục tĩu và vị mặn nước mắt xộc thẳng lên. Đâu rồi, những hạnh phúc đã hứa hẹn trong tình yêu? Đâu rồi, những dự định, những ước mơ, những lý tưởng và hoài bão trong cuộc sống? Tôi hỏi câu đó cho chính mình chứ ko phải người đàn ông nào. Tôi đang dần quen rằng, chỗ dựa vững chắc nhất chỉ có thể là bản thân! Cha mẹ rồi sẽ mất, bạn bè rồi cũng xa, đàn ông nào dám chắc ko đổi thay! Chỉ còn chính tôi ở lại bên tôi sau tất cả!
    Đâu đó ngoài kia, tôi thấy mình có 1 gia đình bình yên, những người bạn đủ tốt để chơi mà ko phải suy nghĩ nhiều, điều kiện thuận lợi,etc..... Nhưng 1 điều quan trọng nhất, tôi đã đánh mất! Đâu rồi, bản thân tôi? Tôi bây giờ chỉ là 1 vỏ bọc của những lời nói dối. Cái tôi ảo ngày càng thật, còn cái tôi thật lại như 1 ảo ảnh!
    "Đôi bồ câu trắng bên đài phun nước chia tách rồi! Những tình tiết cứ kéo dài không đâu....Chỉ còn chiếc hộp nhạc trong hồi ức vẫn còn đang quay....Làm sao dừng lại đây!"

    Được Phanoa sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 18/03/2010

Chia sẻ trang này