1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi kitty_sona, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    phải nói gì đây cho hết lời
    bạn đang cười khi tim mình đau nhói
    bạn đang nói những điều mình không nghĩ
    bạn lại nghĩ đến những niềm đau
    người dễ đến rồi dễ đi
    nhưng không dễ rơi đi niềm đau của mình
    bạn cố quên nhưng buộc phải nhớ
    đành phải nhớ để lòng mình nhói đau
    đành phải tìm để khuất lấp nỗi niềm
    để cười, để vui, để nói
    nhưng không cười, không vui với chính lòng mình....
    lý trí bảo dừng nhưng con tim cứ đập
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần tìm lại topic này như tìm một sự sẻ chia, như muốn bám víu vào một nơi chốn để lấy lại thăng bằng sau khi giải tỏa hết cái cảm giác đơn độc, mệt mỏi... nhưng cũng là bằng đó lần chẳng viết được gì, cứ nhìn, rồi rớt nước mắt, rồi thôi...
    Thiếu ngủ là thế, nhưng đêm nay vẫn muốn trắng đêm, vẫn muốn thách thức, đối đầu với cả "đêm "... Có lẽ áp lực với mình như thế đã quá đủ, chẳng biết sẽ đi qua những khó khăn hiện tại bằng cách nào... Cái cảm giác "một mình", đôi khi là bình yên, nhưng rất nhiều khi là cảm giác buồn tủi và chịu đựng, thấy trong đó cả sự thất vọng và chút bướng bỉnh để chống chọi... Sau những mâu thuẫn đan xen lại là cảm giác trống rỗng, lạnh lùng đến đáng sợ... Ôi, cuộc sống của tôi!!!
    Don''t give up!
  3. augustmoon

    augustmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "
    Đêm hun hút thơ? da?i va?o cô độc một vo?ng tay
    Giá ma? khóc được - hô?n nhiên như tre? nho?
    Đê? sớm mai na?y bư?ng con mắt dậy
    Ti?m thấy lại mi?nh - trọn vẹn, nguyên sơ...
    "
  4. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tối nào ra net mình cũng nghe bài hát : Mãi là người đến sau". Từ khi một cô bé cho mình nghe bài đó, tự nhiên mình lại cảm thấy kết luôn. Một mình, cái cảm giác thật là khó chịu nhất là vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Tối thứ 7 đi làm về, mình chẳng biết đi đâu cả, từ công ty về nhà có một con đường, ngày mai là thứ 7 nữa rồi, lại một mình !
    Kitty_sona oi ! Bạn sưu tập bài thơ rất hay và rất giống tâm trạng của mình hiện giờ. Yêu ! Mình cũng ko biết nữa, có lẽ là vậy, nhưng anh có lẽ chẳng bao giờ biết điều đó, hai đứa có hai cuộc sống rất khác biệt nhau. Không thể nào đâu ngốc ơi , cố quên anh mà sao không được thế nhỉ
    " Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình...
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày qua như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan "

Chia sẻ trang này