1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một món quà của cuộc sống ... rau đắng ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Một món quà của cuộc sống ... rau đắng ...

    Nếu bạn khen nàng, nàng bảo : Anh bịa đấy à ?
    Nhưng nếu không, bạn làm thế quái nào mà ?o cưa ? nổi nàng ?

    Nếu bạn tỏ tình theo cách lịch sự thông thường thì bạn chẳng có tý sáng tạo nào cả
    Nhưng nếu tỏ tình theo kiểu bình dân, đại loại như : Yêu anh đi, anh cho cái này to cực, thì bạn thuộc loại mồ côi văn hoá

    Nếu bạn luôn chiều theo mọi đòi hỏi của nàng, IQ của bạn viết chữ thường thậm chí thiếu nét
    Nhưng nếu không, bạn chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả

    Nếu bạn luôn đồng ý với nàng, bạn là thằng ba phải, không có chính kiến, lập trường chao đảo ...
    Nhưng nếu không, thì : Chỉ có sự cứng đầu của con lừa mới sánh được với anh, cưng ạ !

    Nếu bạn bô trai, nàng sẽ bảo : Con trai mà điệu
    Nhưng nếu úi xùi, nàng lập tức tránh xa

    Nếu ít nói, bạn là người không có năng lực ngôn ngữ
    Nhưng nếu nói nhiều hơn một chút, nàng thở dài : Con trai mà lắm chuyện

    Nếu bạn hút thuốc, thật không còn gì tệ nạn hơn
    Nhưng nếu nàng hút thuốc, nàng là người ?o sành điệu ?o

    Nếu bạn không thích mầu (hoặc kiểu) áo của nàng, đích thị bạn là đồ mù mầu
    Nhưng nếu bạn khen thì : Đây là mầu (hoặc kiểu) áo mà em ghét nhất đấy

    Nếu bạn tiến tới, bạn quả là to gan
    Nhưng nếu đứng im, bạn chỉ là đàn ông một nửa (thuật ngữ chuyên môn gọi là : Kiềng hai chân)

    Nếu không ?o sơ ý ? chạm tay nàng, bạn được zero môn ?o Lãng mạn ?
    Nhưng nếu bạn dám nắm tay nàng, bạn sẽ được khen : Đồ mặt dầy !

    Nếu bạn chậm một phút, nàng bảo : Thêm lần nữa là chấm hết
    Nếu nàng chậm một tiếng, nàng cười duyên : Con gái là thế đấy ! Có sao không ?

    Nếu bạn đến nhiều, nàng sẽ mời bố ra nói chuyện thay
    Nhưng nếu đến ít, nàng lại nghi ngờ : Hắn chuyển hướng rồi chăng ?

    Nếu bạn đến nhà một người con gái khác, nàng chỉ trích : Đồ tồi !
    Nếu nhiều con trai đến chơi nhà nàng, nàng mỉm cười : Thế mới có giá

    Nếu bạn ghen, nàng bảo : Sao xấu tính ?
    Nhưng mà không, thì nàng lạnh lùng : Anh chẳng thích em

    Nếu không giúp đỡ nàng, bạn bị kết tội : Không ga lăng
    Nhưng nếu đề nghị giúp đỡ, nàng sẽ lắc đầu : Đồ nịnh đầm !

    Nếu bạn tỏ ra thông minh hơn nàng, rõ là làm cho nàng bị mất mặt
    Nhưng nếu không, bạn là đồ Hai Lúa và nàng sẽ nghĩ : Ôi ! Mình thật là tuyệt vời ! Còn hắn sao mà ....

    Nếu bạn tâm sự những khó khăn, nàng nghĩ : Rắc rối quá !
    Nhưng nếu bạn không nói, nàng lại nghĩ : Sao hắn không tin mình ?

    Nếu bạn góp ý với nàng, thì : Anh là bố tôi đấy à ?
    Nhưng nếu nàng mắng bạn, nàng đang quan tâm đến bạn hết mình

    Nếu bạn không giữ lời hứa, nàng sẽ không bao giờ tin bạn nữa
    Nhưng nếu nàng không, nàng sẽ bảo : Đó là điều bất đắc dĩ mà thôi

    Nếu bạn làm nàng khổ, bạn là kẻ ác
    Nếu nàng làm bạn khổ, bạn là người quá nhậy cảm rồi

    Đặc biệt :

    Nếu bạn không yêu, nàng sẽ tấn công
    Nhưng nếu biết bạn thích nàng rồi, nàng sẽ trốn bạn

    Và cuối cùng, nếu bạn tặng nàng bài này, nàng sẽ nghĩ rằng : ôi ! Dối trá
    Nhưng nếu không, trong mắt nàng bạn là kẻ ích kỉ nhất trần đời
    (st)


    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!

    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 20/04/2003
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Món quà của cuộc sống...
    mình được sinh ra trên đời! món quà cực ky` quý giá mà Ba Má đã tặng.
    rồi lớn lên, cuộc sống mang đến cho mình những đứa bạn dễ thương hihi
    và còn nua, em lai được gặp anh. cũng hay nhỉ? lại là quà của cuộc sống sao???
    [red]
    BECKS
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ... khi mình sinh ra cũng đã là một món quà của cuộc sống rồi ... hì hì .... Một câu chuyện sau sẽ cho các bạn thêm một chút hương vị gì đấy rất vui mà cuộc sống mang lại ... hì hì ...
    Vì sao tôi không trở thành nhà văn
    Tôi có năng khiếu làm nhà văn. Ðúng thế! Ngay từ khi mới ra đời, tôi đã biết... khóc oe oe rất có vần có điệu (vần oe ấy mà!). Lớn lên, trong lúc bọn bạn cùng tuổi chơi xe hơi, chơi bán quán thì tôi suốt ngày... ngồi nhìn trời mây, ngắm chuồn chuồn bay; khi đi ngoài đường thì lúc nào cũng lơ mơ cho đến khi... tông trúng một cái gì đó. Tóm lại, người dễ thương thì bảo ?ochắc nó có khiếu văn chương, còn những kẻ không biết nhìn người (tiếc thay, số này lại rất nhiều) thì... thậm chí tôi không dám kể ra những từ ngữ đau xót (xin mở ngoặc là tôi đau xót), mà họ dành cho tôi.
    Chính vì thế mà tôi quyết chí trở thành một nhà văn thật lớn cho họ phải hối hận vì đã xem thường một tài năng trẻ (?!). Ðầu tiên, tôi tập viết văn. Sau một thời gian dài tập trung tư tưởng đủ cho tôi... tông vào cột nhà đến lần thứ chín mười tám, tôi hoàn thành một câu chuyện hết sức lâm ly hấp dẫn, với nhiều tình tiết hồi hộp éo le gay cấn, vừa mang màu sắc hình sự, vừa có sắc thái tình cảm lãng mạn (!). Tôi đường hoàng cho phép nhỏ em gái được thưởng thức đầu tiên. Nó chăm chú đọc câu chuyện của tôi một lần, rồi một lần nữa, và lại thêm lần nữa... Ôi, chưa bao giờ tôi thấy nó say mê truyện ngắn nào đến thế.
    Khi nó đọc lại đến lần thứ năm thì tôi chịu hết nổi sự vui mừng, vội vàng hỏi : ?oNó ngước mắt nhìn tôi và... ngơ ngác trả lời : ?oKhông biết nữa. Em vẫn chưa hiểu gì hết...."
    Bạn có thể tưởng tượng là tôi đau khổ đến thế nào. Sau đó, tôi kết luận là người thời nay sẽ không hiểu được văn chương cao siêu của tôi, nên tôi sẽ không chấp nhất với họ làm gì. Tôi quay sang làm thơ.
    Bài thơ đầu tiên hết sức ngọt ngào sâu lắng, tha thiết, bay bổng, có thể làm rung động tim, gan, phèo, phổi... nói tóm lại là lục phủ ngũ tạng của con người. Tôi cho phép nhỏ em xem trước (tôi không giận nó về chuyện lần trước đâu, tôi vốn cao thượng lắm mà (!). Nó đọc bài thơ một cách cẩn thận, sau đó mắt sáng rỡ nhìn tôi : ?oGiỏi quá! Anh viết truyện dễ hiểu hơn rồi !!!
    Tôi bỏ ăn.... vặt suốt hai ngày. Ðến ngày thứ ba thì tôi quyết định viết... hồi ký. Tôi sẽ kể lại số phận trái ngang của một tài năng trẻ - tức là tôi - đã bị vùi dập như thế nào. Rồi xem, người đọc sẽ phải khóc hết nước mắt vì xót thương, cũng đại loại như người ta đã xót thương cho nhà văn Gogh vậy (?).
    Vì tôi không chịu nổi nước mắt, nên khi đưa tập hồi ký cho nhỏ em đọc, tôi vội vã bỏ đi để cho nó tự do khóc một mình. Hai mươi phút sau quay lại, tôi thấy mặt nó vẫn còn đỏ bưng, mặt đẫm nước. Trời ạ! Nó làm tôi cảm kích quá thể. Tôi bùi ngùi: ?oEm đừng xúc động quá! Khóc nhiều không tốt đâu!?
    Nó quệt nước mắt, trả lời : ?oEm chảy nước mắt vì... cười nhiều quá đấy chứ.
    Thế đấy! Tôi đã quá bất hạnh để không thể chịu đựng được nữa rồi. Vĩnh biệt các bạn! Ngay bây giờ tôi sẽ đi... tìm cái gì đó ăn cho đỡ đau khổ, sau đó sẽ leo lên giường, và... ngủ. Phải, ít ra là trong mơ người ta không cười đến chảy nước mắt trước những tác phẩm đầy bi kịch của tôi...



    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì ?Rau đắng à.Nhớ đến cây mướp đắng hay còn gọi là khổ qua .Ăn vào thì thấy đắng nhưng lại có rất nhiều tác dụng và người nào mà ăn một thời gian rồi không khéo là nghiện .Cuộc sống cũng vậy thôi .Chẳng có cuộc sống nào mà không có vị đắng cả cái chính là ta có thế cố gắng làm cho nó có ích như cái cây khổ qua ấy không thôi.Như tôi đây cuộc sống vui có buồn có nhưng ngẫm lại mình vẫn chưa làm được cái gì cho những người mà mình yêu thương cả
    to live is to fight
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lục loại trong đống truyện trong máy mình ... , thấy có mấy câu chuyện hay hay ... cũng có hương vị đắng đắng như cà fê hay canh ổ qua vậy ... hì hì ... Post lên mọi nguời xem chơi ...
    Yêu nháp
    Hai mươi mốt tuổi mà chưa biết yêu thì đúng là "anh em ruột thịt" với con cù lần. Nhưng con cù lần là con gì há ? Bạn khỏi phải mất công vào sở thú tìm kiếm nó. Bạn cứ nhìn mặt tôi thì rõ. Thật đáng buồn, tôi đã giống y chang con vật lù khù đáng ghét đó.
    Nếu trong một kỳ thi vấn đáp, giáo sư hỏi tôi :
    - Yêu là gì ?
    Ðối với một sinh viên khoa Văn năm thứ hai như tôi, câu trả lời dễ dàng như ăn ớt Ðà Lạt.
    - Dạ thưa thầy, theo thi sĩ Xuân Diệu : "Yêu là chết trong lòng một ít". Còn theo tự điển Tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 893 : "Yêu là cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê... với người hay vật có sức mạnh thu hút".
    Trả lời đúng bài bản như thế chắc chắn tôi sẽ được điểm 10. Nhưng nếu giáo sư hỏi tiếp :
    - Làm thế nào yêu được và được yêu ?
    Tôi sẽ đứng gãi đầu một hồi rồi đành chịu điểm 0. Bởi lý thuyết về tình yêu, tôi đã học thuộc lòng rất nhiều từ sách vở. Nhưng thực hành thì... chưa bao giờ.
    Bạn đừng hiểu lầm tôi là một kẻ nhát gan, sợ "chết ở trong lòng một ít". Không đâu. Nếu yêu là bắt buộc phải "chết luôn tại chỗ", tôi mới ớn lạnh xương sống và lắc đầu quầy quậy từ chối. Còn chết "một ít" thì có gì đáng sợ. Ai trong chúng ta mỗi ngày không chết "một ít" trong cõi đời 100 năm này ?
    Còn "Cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê... với vật có sức mạnh thu hút", thì tôi đã cảm thấy rõ ràng rồi. Tiền luôn luôn là vật có sức mạnh thu hút tôi kỳ lạ. Như vậy tôi đã hội đủ những điều kiện "ắt có và đủ" để yêu. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết hương vị của tình yêu. Thế là thế nào ? Tại trời đất quá bất công với tôi hay tại tất cả những cô gái đã đối xử quá bất công với tôi ?
    Sau bao nhiêu ngày tự gãi đầu để suy nghĩ đễn nỗi rụng cả một mảng tóc, tôi vẫn không sao giải đáp nổi những thắc mắc trên. May thay tôi chợt nhớ ra câu ông bà đã dạy : "Học thầy không tày học bạn". Tôi vội đi đến "gãi đầu" Cường, một bạn thân học cùng lớp. Cường nổi tiếng "đắt đào" ở trường đời nên tôi tin hắn sẽ giúp tôi "gỡ rối tơ lòng" dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn các vị giáo sư vốn nổi tiếng ở trường học.
    Cường đang ngồi vừa đàn vừa hát ở trong nhà, thấy tôi hớt hải, chạy vào không thèm gõ cửa, hắn bỏ đàn xuống bàn, hỏi :
    - Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ?
    Tôi vừa thở vừa nói nhát gừng.
    - Tối... nghiêm trọng. Tối... nghiêm trọng.
    Cường rót một ly nước đầy đưa cho tôi.
    - Uống cho mát cổ họng rồi hãy nói.
    Tôi uống ực một hơi hết ly nước đầy rồi ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói :
    - Cậu hãy giúp mình giải đáp thắc mắc này.
    - Ðề thi ở trường à ?
    - Không. Ðề thi ở đời : Làm thế nào để yêu được và được yêu ?
    Cường nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi :
    - Cậu định "diễu" mình hả ?
    - Diễu gì ? Mình hỏi thật lòng.
    Cường nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói :
    - Khi làm bài thi ở trường, cậu thường viết thẳng vào giấy thi hay làm bài nháp trước đã.
    - Thi cử là chuyện quan trọng bậc nhất của đời sinh viên, nên phải làm bài nháp cho chắc ăn rồi mới chép sạch sẽ vào giấy thi.
    Cường nghiêm mặt nói :
    - Tình yêu cũng là chuyện quan trọng của một đời người, nên cậu phải tập "yêu nháp" trước khi yêu thật.
    Tôi trố mắt hỏi :
    - Cậu định "diễu" mình hả ?
    - Diễu gì. Mình nói thật lòng.
    - Nhưng cũng phải hiểu biết chút chút mới "nháp" được chớ.
    - Chẳng có gì khó hiểu cả. Nhà cậu có mở cửa thì nắng gió mới vào được. Trái tim cậu có "mở cửa" thì tình yêu mới len lỏi vào được.
    Tôi liền cởi hai nút áo để phanh ***g ngực.
    - Tưởng gì chứ "mở cửa" thì dễ quá rồi.
    Tôi vui vẻ bắt tay Cường ra về, lòng hí hửng như người ta chụp trúng cái đuôi của chân lý.
    Sau một thời gian tình nguyện mở cửa trái tim, tôi đã chẳng thấy một người đẹp hay xấu nào bước vào mà chỉ có nắng gió, khói xe và bụi bặm bay vào làm tôi ho muốn bể ***g ngực. Tôi lại phải đến "gãi đầu" Cường. Hắn ôm bụng cười chảy nước mắt rồi nói :
    - Cậu mở cửa trái tim như người ta mở một cái bẫy chuột. Vậy cô nào dám bước vào.
    Tôi đỏ mặt cãi lại.
    - Trái tim tôi đã chụp X quang. Bác sĩ nói cũng bình thường như mọi người. Sao cậu dám nói nó giống cái bẫy chuột ?
    - Cần gì phải chụp X quang. Cứ nhìn cậu đối xử với những cô bạn trong lớp là mình rõ. Cậu còn "tự ái" nhiều quá : Nghĩa là còn tự yêu mình nhiều quá nên chẳng còn chút tình yêu nào dành cho người khác. Mà tình yêu phải luôn luôn hướng đến người khác. Nếu chỉ yêu chính mình thì khác chi con rắn tự cắn đuôi nó, làm sao tiến lên được. Cậu đã bao giờ mời một cô bạn gái đi uống nước, nghe ca nhạc, dự sinh nhật của nàng ? Hay cậu chỉ biết giương mắt nhìn người ta rồi ăn uống một mình ?
    Tôi gật đầu nói :
    - Cậu có lý. Mình sẽ tập "yêu nháp" lại.
    Nghe lời Cường, ngay buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đã mời mười cô bạn cùng lớp đi uống nước dừa xiêm. Mười cô đều nói cười, trò chuyện vui vẻ với nhau và tôi cũng vui vẻ lây. Chiều hôm sau, mười cô khác. Rồi chiều hôm sau nữa, mười cô khác. Rồi chiều hôm sau nữa, mười cô khác. Vậy là tôi đã làm nhiệm vụ chiêu đãi nước dừa tất cả các cô bạn trong lớp, không bỏ sót một ai. Xong chầu nước dừa, đến chầu hủ tíu Nam vang. Ði coi đại nhạc hội. Rồi gửi quà tặng sinh nhật của mỗi cô...
    Tôi đã luôn luôn bù đầu lo "hướng đến người khác", như Cường chỉ bảo. Nhưng sao tôi vẫn chưa cảm thấy hương vị ngọt ngào của tình yêu ? Trái lại tôi chỉ cảm thấy xây xẩm mặt mày khi nhìn vào sổ chi tiêu cho đợt tập yêu này, tốn hết 242.150 đồng (chưa kể tiền gửi xe gắn máy). Trời đất ! yêu người khác mà tốn kém dữ như vậy, chắc tôi đành tự yêu tôi cho đỡ tốn hơn.
    Một hôm thấy mặt mũi tôi ỉu xìu như cái dầu cháo quảy nhúng vô tô nước lèo nguội ngắt, Cường vỗ vai tôi hỏi :
    - Cậu đã yêu được cô nào chưa ?
    Tôi lắc đầu ngao ngán thở dài.
    - Yêu mất... nhiều quá.
    - Cậu sợ mất thì giờ hay mất tự do ?
    - Không. Mất tiền nhiều quá. Mình đã phải bán cái máy cassette nghe nhạc để chi tiêu cho việc "yêu nháp".
    Tôi móc túi lấy sổ chi tiêu hàng ngày đưa cho Cường coi. Hắn đọc xong rồi bật cười.
    - Trời ơi ! Làm gì có chuyện tình yêu tập thể. Cậu hãy chọn lấy một cô trong số ba mươi cô trong lớp. Yêu nhiều người cùng một lúc là kể như chưa yêu ai. Ðấy không phải là tình yêu. Ðấy là tình bạn hay tình... đồng bào. Cậu hãy ráng tập yêu một người. Chỉ một người mà thôi.
    Nghe lời Cường, tôi mở căng mắt quan sát những cô bạn trong lớp để cố tuyển chọn lấy một cô. "Chỉ một cô mà thôi". Cuối cùng tôi đã tự bỏ phiếu chọn Tuyết Sương. Lý do : Sương học hành cũng làng nhàng như tôi, cao cũng bằng tôi, ốm cũng bằng tôi. Nếu hai người tay cầm tay đi dạo phố thì thật xứng đôi vừa lứa, hệt như một đôi "đũa tre xuất khẩu". Nhưng điều quan trọng là nàng cũng có xe gắn máy như tôi. Như vậy xe ai nấy lái, hồn ai nấy giữ. Nếu rủi ro có bị tai nạn xe cộ, không ai có thể đỗ lỗi cho ai.
    Sau khi mời Sương đi uống cà phê máy lạnh, tôi mời nàng đi ăn miến cua tô đặc biệt rồi mời nàng đi xem phim "Tình là...". Trong rạp chiếu bóng tôi đã mạnh dạn cầm tay nàng rồi hôn lên cánh tay nàng. Và Chúa ơi, thật sung sướng cho tôi, nàng cũng đã mạnh dạn hôn đáp lại lên... đầu tôi.
    Dù hằng ngày gặp nhau trong lớp, chúng tôi vẫn viết thư tình gửi cho nhau kẹp trong những cuốn sách giả đò cho nhau mượn, vừa bảo đảm đến tay người nhận vừa đỡ tốn tiền mua tem. Cứ như thế tình yêu của tôi kéo dài được 2 tháng 27 ngày rưỡi.
    Chiều nay, buổi học cuối năm, tôi đã nhận được thư nàng. Tôi nghĩ chắc nàng mời mùng một Tết năm nay, tôi đến xông đất nhà nàng. Rồi chúng tôi cùng đi đến Lăng Ông xem đá gà, đi hội chợ vui xuân thảy vòng vào đầu vịt, đi xem đại hội tấu hài để suốt năm cùng cười...
    Buổi tối về nhà, cơm nước xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, hút một điếu thuốc thơm rồi chậm rãi mở thư nàng ra đọc.
    Anh Biền thân mến,
    Cám ơn anh rất nhiều trong ba tháng Sương tập yêu. Nhờ vậy Sương tìm đưọc người yêu đích thực của mình, 28 Tết này, gia đình anh ấy sẽ đến làm lễ dạm ngõ nhà Sương và đến hè sang năm sẽ làm đám hỏi.
    Vậy Tết này Sương đã là một người khác, không thể đi chơi vui Xuân với anh được. Mong anh thông cảm.
    Một lần nữa xin thành thật cám ơn anh đã giúp Sương biết tình yêu đích thực là gì ? Sương mong khi đám cưới của Sương sẽ không vắng mặt anh.
    Thân chào anh
    SƯƠNG
    Trời đất ! Không ngờ tôi đã vô tình giúp nàng hoàn tất xuất sắc giai đoạn "yêu nháp". Còn tôi đến bao giờ mới chấm dứt giai đoạn hắc ám đó đây ? Hay suốt đời, tôi chỉ là một kẻ tập yêu ? Như vậy mùng một Tết năm nay tôi sẽ đi đâu ?
    Chắc các bạn nghĩ tôi là người cao thượng, tôi sẽ đến nhà Sương chúc mừng hạnh phúc của nàng. Không đâu. Tôi chỉ cao có 1m50. Tôi chẳng dại gì bắt chước người cao 1m80, với đến những gì ở tầm cao trên 2 mét, để rồi té ngã gây chân càng lùn thêm.
    Mùng một Tết năm nay, tôi sẽ đi... vào sở thú. Tôi sẽ nhờ một người thợ chụp hình màu tôi đang đứng bắt tay chúc mừng năm mới một chú cù lần. Bạn đừng nghĩ bị thất tình rồi tôi đâm ra bi quan. Không đâu. Tôi đang rất lạc quan yêu đời. Không có tình yêu thì tôi cũng có "tình anh em ruột thịt". Tôi đâu đã cô đơn như một số người khác mà bạn phải chia buồn.

    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hơi nhiều , và hơi dài nếu cuộc sống chúng ta có nhiều món đắng như thế này ... , nhưng có lẽ , các bạn nên dừng lại đây , cùng xem một chút ... , những câu chuyện này có thể giải trí một chút cho các bạn đấy ... , nó không dài như cuộc đời của chúng ta đâu và cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để xem nó .. chỉ tốn khoảng 1/9 000 000 cuộc đời bạn mà thôi ... hì hì ... ( nếu bạn sống đến 90 tuổi ... hì hì ... )
    Sự biến dạng của tình yêu

    "Chao ơi chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời... Con mèo nhỏ của anh!".
    "Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai, nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng... Chàng ăn mặc rất hợp mốt... Con công nhỏ của em!".
    "Ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao... Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi... Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta... Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta... kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ... nghiền nát sẽ ... nghiền nát chúng ... Gia đình nàng mới nề nếp, đáng kính chứ. Mặc dù bố mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với gia đình nàng".
    "Chàng có một cái nhìn quả quyết, âu yếm... Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó... Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng ... Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời ... Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền... Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui".
    "Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc áo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới tuyệt diệu làm sao... sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán... mà nàng lại rất yêu thích trẻ con... cứ nghĩ đến lúc chính nàng đẻ cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi... Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng".
    "Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi khắp chốn... Chàng phóng khoáng vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cả mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi... Mà rất may là chàng cũng thích con trẻ như mình... Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động... mình sẽ yêu chúng biết bao...".
    "Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng... Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con... nàng đỡ vất vả..."
    "Chàng đội mưa đi đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng... Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời".
    "Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi vì ta cảm thấy thiếu nàng trong từng giây phút nếu phải xa nàng... Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩa, ôi người vợ bé bỏng của anh".
    " Chàng đã muốn tổ chức lễ cưới, và mình đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút... bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết... Người chồng thương yêu của em!".
    "Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng... ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta... Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm vỡ mũi ngay... Hôn nhân muôn năm, bé con của anh!".
    "Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích... Tối tối hai vợ chồng chở nhau đi xem, đi thăm bạn bè... ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi... Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em!".
    "Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường... ta thương nàng biết bao... nhưng sao nàng lẵm mồm thế cơ chứ, nàng đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng cằn nhằn... Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?".
    "Phải chăng hết "trăng mật" là đến trăng đắng... Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi... Nhìn kìa chàng ta soi gương ngắm vuốt... Ðàn ông mà làm dáng quá đàn bà... lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng đến khen nịnh "anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm... nhờ anh làm việc nọ, việc kia"... Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ vợ mà nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời cho mình... thích lựa chọn anh chồng hình thức... chẳng nhẽ ta phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?".
    "Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao... Ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng... Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi cánh tay này... Mà bố mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy... Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế là ông bà ấy lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ấy về... Thật là rách việc!".
    "Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy ... có lẽ anh ấy đang toan tính phải đánh mình chết mới thỏa lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp... thật đáng chán!".
    "Cô ta đã quên cả sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra... Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem tivi là con ranh con ngoạc mồm ra khóc có bực không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta... Ðã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì cứ gọi là vứt... Thật là đồ không biết đẻ!".
    "Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, mình luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy đã mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí. Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con... Cuộc đời của anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ... Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà đẻ con cho anh ta... Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì... mình phát rồ mất...".
    "Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về... cẩu thả cả đời quên áo mưa ướt như chuột thật đáng đời... sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con... thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa... Ðừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng còn phải chi tiêu bạn bè chứ... quỹ đen cất giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết!".
    "Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm.. rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa... khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư... Ðừng hòng nhé!".
    "Ðời ta đã trót ràng buộc vào một mụ phù thuỷ rồi ... Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta ... Giá mụ buông tha ta ra, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục..."
    "Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình vào tay một lão đàn ông vô lương tâm đến thế được? ... Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình... Mình đang chờ đợi cái giây phút thoát khỏi lão ta như là lên thiên đường...".
    "Hôn nhân là một cái thòng lọng, càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm! Ðả đảo các bà vợ!"
    "Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ! Tẩy chay các ông chồng!".
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá anh béo ơi
    Chẳng thực tế chút nào cả
    to live is to fight
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... chịu ... , em đang yêu ... nên chưa đến giai đoạn như thế ... hì hì ... , cứ từ từ , tàn tàn mà tiến thôi ... hì hì .... Còn thực tế hay không thì cứ hỏi tác giả thì biết ... , chỉ có điều anh KID cũng chẳng biết tác giả là ai để xin học hỏi ... hì hì ... Dù sao ... có gì mà không có thể xảy ra ... hì hì ... , thế mới gọi là hương vị cuộc sống chứ ... hì hì ... en ngọt hoài thì cũng có lúc nếm chút đắng mới ngon ... hì hì ... , đâu fải là tất cả ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... kiếm được cái này .. thấy hay hay ... nên lại gửi lên đây xem chơi vậy ...
    Chị em nào xem xong .... híc híc .. nhớ thông cảm chút nhé ... hì hì ...
    Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả, qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối tốt với em:
    Phase I
    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh học bổng, đến khi quen em rồi thì em lĩnh học bổng.
    2. Anh chịu đựng mọi người cười cợt để giặt quần áo cho em.
    3. Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to.
    4. Cùng một con cá, em ăn phần thân, còn anh anh đầu cá.
    5. Em xấu xí như vậy, anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.
    6. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về ký túc anh chỉ dám ăn mì tôm (tiền em tiết kiệm
    đương nhiên có thể ăn phở).
    7. Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc vào. Khi anh bực tức, tự anh phải làm thùng rác cho mình.
    8. Trước khi quen em anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh em có những hai thằng bồ.
    9. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý.
    10. Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em.
    11. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ giết anh ngay.
    12. Anh mua tặng em cái áo 400 000 VND, nói dối chỉ có 100 000 VND. Em mua cái đồng hồ 50 000 VND tặng anh, lại nói dối anh là 500 000 VND.
    13. Kiểm duyệt thời Pháp thuộc, bỏ mất 3 dòng
    14. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền em ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh, một lời xin lỗi cũng không.
    15. Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm, em lại béo thêm 2 cân (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ hoa quả bánh kẹo của anh).
    16. Anh không chê em thấp, thế mà em chê anh cao.
    17. Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, cũng anh ngủ sô-pha.
    18. Mẹ anh đối với em tốt như vậy, còn mẹ em thì một chút cũng không.
    19. Lần đó đi xem Rock ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào hét cả buổi, còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    20. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem chôn nó.
    21. Anh giặt cho em n lần tất của em, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi trong lần duy nhất em giặt hai đôi tất của anh, lại vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc

    To be continued ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    em đọc bài của anh tức cười quá đi hahaha
    Everything will pass. Time lost can never be regained.

Chia sẻ trang này