1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một món quà của cuộc sống ... rau đắng ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... chuyện tâm huyết cả đêm của nguời khác viết mới được phần 1 ... , mọi nguời xem xong chỉ biết cười thôi sao ... ẹc ẹc ... zui nhỉ ... híc híc ... Còn fần 2 xem xong chắc là tác giả tự vẫn luôn chắc ... híc híc ... hê hê ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Phase II
    22. Trc khi quen em, anh ngủ đêm 8 tiếng, quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
    23. Trc khi quen em, anh ko bao giờ chờ ai quá 5', quen em rồi, anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    24. Trc khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng, sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    25. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui, thấy anh buồn, kệ anh.
    26. Về gặp mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời, gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    27. Viết mail cho em viết những lời ngọt ngào nhất, nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    28. Chat với em, anh chat với mình em, còn em chat với hàng chục người.
    29. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang, nhận thư tay của em, "Hòn Vọng Thư"
    30. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau, em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ và rồi quên béng.
    31. Ra đường gặp cướp, anh đánh nó, em bảo anh côn đồ, anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    32. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế, đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    33. Lễ Tết, anh em, chị em đều có quà, chị anh, anh anh thì chẳng có gì.
    34. Em lấy lược ra chải ngay ở ngã tư, còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    35. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về, anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    36. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy, anh bất chấp mọi người cười cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    37. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng, quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    38. Anh đứng truớc trường đợi em, em bảo anh giám sát em, anh ngồi ở nhà ko đi nữa, em bảo anh ko quan tâm đến em.
    40. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay, anh bảo em về nháy máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    41. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
    42. Em tặng anh con chó, nó béo phây phây sau mấy ngày, anh đưa em con mèo, nó được chôn cất vài ngày sau đó.
    43. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít, em lại bảo anh ít nói.
    44. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em việc đủ lý do để ko thực hiện.
    45. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    46. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hy vọng. Anh mới chỉ cười có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    47. Anh nhắc em chăm chỉ, nhắc em mặc áo ấm, nhắc em ko thức khuya, em hỏi: "anh là mẹ em à?". Nếu anh ko nhắc em, em lại bảo: "Anh chả quan tâm gì đến em".
    48. Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc , bạn bè, gia đình, sở thích,... Em thì luôn giấu anh, chỉ chịu kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    49. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê ỏng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh, hầu hết chỉ là e-card, anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    50. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong một cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều từ đáy lòng anh, em đọc, rồi lại chê chữ anh xấu.
    51. Bạn trai của em, em chẳng bao giờ giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    52. Anh biết hết những người bạn của em, giũp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, mặc dù đó là bạn thân của anh đi nữa.
    53. Trước khi quen em, anh ít quan tâm đến gia đình, đến mọi người xung quanh. Sau khi quen em, anh quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình,
    cho bạn bè, và cho em.
    54. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà, đến mức mà mẹ anhcũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần định đi chơi đâu, anh chỉ muốn có em đi cùng.
    55. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái
    ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh chỉ cần mình em thôi.
    100. Em đòi anh hiểu em, mặc dù em chả nói gì với anh, làm anh đau hết cả đầu. Còn em thì chả chịu hiểu rằng, anh yêu em biết nhường nào.......

    The end ... hì hì ... còn hình trái tim to đùng nữa nhưng ... cứ để .... to be continued ... hì hì ... hổng fải dành cho mọi nguời nên cất lại cho đôi bạn ấy vậy ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    haha , sao tác giả lại chết ngét chứ , viết buồn cười wé , đúng là so sánh đúng thật . Mà đó là khi quen , còn khi cưới nhau về, sau 1 năm thì sao chứ ??? Mọi thứ đảo ngược tùng phèo muh :)
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thì sao ấy hả ... ha ha ... xem lại bài " Sự biến dạng tình yêu " là biết thôi mà ... hì hì ....
    Còn bây giờ ư ... một câu chuyện về ... các chị em fải hiểu và thông cảm nhé .. hì hì ...
    Tôi đâu có bẩn
    Tôi dám khẳng định chắc chắn với các bạn rằng tôi cũng sạch sẽ lắm. Vậy mà hết bố, mẹ rồi cả bà chị quí hóa lại gán cho tôi cái tội danh đáng ghét: ở bẩn. Lý do thì rất chi là cỏn con và thiếu chính xác đáng.
    Trong việc nấu nướng, vì tôi là con trai nên đó là phần trách nhiệm của chị tôi. Nhưng bả là chúa sai vặt nên những việc như nhặt rau bả thường giao cho tôi làm. Theo tôi nghĩ thì trước khi đưa rau ra chợ bán người ta đã nhúng qua nước rồi (nước ao hay nước hồ cũng thế). Vì vậy cần gì phải rửa kỹ nữa, rau nát, mất ngon. Một, hai nước là quá sạch rồi. Hôm đó, xui xẻo cho tôi là bà chị ăn phải cọng rau có đất. Thế là bả la toáng lên làm tôi mất mặt. Mẹ tôi lắc đầu "Lớn rồi mà chẳng vệ sinh tí nào cả". Thật là tức hết chỗ nói. Chỉ vì một cọng rau bé tí mà đổ cho tôi là bẩn thì bất công quá ! Tôi dám cá là cả đĩa rau chỉ cọng ấy có đất thôi. Mà ăn tí đất thì đã sao. Khối người ăn bẩn mà vẫn sống thọ hơn người ăn sạch đấy là gì? Chị tôi thật là quá quắt.
    Rồi đến việc giặt giũ, trong nhà toàn là người lớn cả nên đồ rất là sạch. Chỉ cần giũ qua nước lạnh là được chứ cần gì xà bông. Giặt xà bông chỉ tổ hư đồ vì hình như nó chứa rất nhiều xút. Thế mà bà chị tôi đã không có được lời khen lại còn bảo: "Mày muốn thành cú thì cứ giặt như thế. May mà tao chưa đưa đồ cho mày giặt". Vâng nhờ có cái "may" của bả mà tôi khỏe biết bao nhiêu. Tuy nhiên câu nói của bả cũng rất thâm. Nói thế khác nào chửi vào mặt tôi rồi còn gì?
    Ðến cả việc tắm rửa của tôi bả cũng "dòm ngó" tới. Có bẩn thì mình tôi chịu chứ tôi có bắt ai phải chịu thay đâu. Thế mà bả cứ đặt điều ra mà nói. Một tuần tôi tắm một lần chứ bộ. Bả thường bĩu môi : "Người mày chắc là vãi rau được". Thử hỏi có tức không ? Tôi tắm ít là vì người tôi vốn sạch rồi. Vả lại tắm thường xuyên làm gì cho tốn nước. Thế thôi. Thực ra tôi có bẩn đâu! Các bạn thấy tôi nói có đúng không ?
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nói về các ngành nghề trong xã hội thì sao nhỉ ... , bây giờ cũng đang là một câu hỏi thắc mắc lớn đấy chứ ... , vậy chọn lựa của bạn thế nào ... , một cuộc fỏng vấn sau sẽ làm các bạn chú ý một chút đến một nghề được xem là cao quý ... ( bài viết này dành cho ... những kẻ thích đùa ... )
    Có nên làm bác sỹ không con ?
    Chúng ta thiếu thầy thuốc là thế, nhưng một số người vẫn phải chạy sang Âu, sang Mỹ kiếm ăn! Thì ra có những nhà thông thái nửa mùa của chúng ta muốn rằng các bác sĩ trẻ học ở nước ngoài trở về trước hết phải qua một kỳ sát hạch rồi mới được hành nghề.
    - Anh về nước làm gì? - một bác sĩ già, giàu kinh nghiệm, làm giám khảo hỏi.
    - Ðể làm việc, để chữa bệnh ạ.
    - Hừm, tất nhiên... Ngoài ra anh còn biết làm gì nữa?
    - Thế là thế nào ạ?
    - Thế là thế, chứ còn thế nào nữa? Thí dụ, biết sáng tác nhạc, làm thơ, đóng phim, buôn bán... Hay cũng có thể anh có khả năng làm nghị viện, làm bộ trưởng, làm chính khách... Tất nhiên anh sẽ phải làm một việc gì như thế chứ.
    - Dạ, không. Cháu chỉ chữa bệnh thôi ạ. Cháu con nhà nghèo, làm cho nhà nước lương không đủ ăn, nên cháu sẽ làm tư...
    - Hà... hà... hà... Không có hàm chánh, phó giáo sư mà đòi làm tư? Thế lấy ai dẫn khách cho anh lúc đó?
    - Tức là dẫn bệnh nhân ấy ạ?
    - Phải, khách ấy mà...
    - Chắc là bệnh nhân tự đến lấy...
    - Làm sao bệnh nhân tự đến được?
    - Nếu bệnh nặng thì có xe chở đến...
    - Ðược rồi, vậy cái người chở bệnh nhân ấy tên là gì?
    - Làm sao cháu biết được tên anh ta, anh ta đã chở cho cháu bao giờ đâu.
    - Tôi không hỏi tên riêng mà hỏi cái loại người chở khách bệnh nhân ấy gọi là gì?
    - ?...
    - Loại đó gọi là lái, như là lái buôn ấy... Ðằng này là lái y học. Như anh chẳng hạn, anh cũng không bao giờ gửi bệnh nhân phòng khám công đến bác sĩ tư, phải không nào? Nếu không ai chỉ thì sao bệnh nhân đến chỗ anh được? Một điều như thế mà ở nước ngoài người ta cũng không dạy anh hay sao? Thôi được, bây giờ anh nói đi, thế nào là hữu ái nghề nghiệp?
    - Là tương trợ lẫn nhau, phải không ạ?
    - Thế là anh không biết rồi, để tôi giảng cho mà nghe. Giả dụ bây giờ có người đến kêu với anh là bị bệnh trĩ. Anh khám xong rồi gửi đến cho một người chuyên về phụ khoa...
    - Người ta bị trĩ sao lại gửi đi phụ khoa?
    - Bạn anh ăn tiền rồi lại gửi cho một người bạn khác chữa răng...
    - Nhưng...
    - Tay nha sĩ ấy lại gửi đi da liễu, da liễu lại gửi đi chiếu điện, chiếu điện lại gửi đi nhãn khoa. Cuối cùng hắn ta bị gửi đi thần kinh. Ðến lúc ấy thì thần kinh của hắn cũng suy sụp thật... Nếu hắn còn đủ cơm ăn nước uống thì rồi tự hắn sẽ khỏi bệnh, nhược bằng không thì hắn sẽ chết và bệnh cũng hết. Chết rồi hắn lại còn phải rơi vào tay thầy thuốc một lần nữa, đó là tay giải phẫu lâm sàng. Thôi, bây giờ anh nói đi, anh phải làm gì để được nổi tiếng?
    - Cháu sẽ cố gắng điều trị giỏi và sống có lương tâm...
    - Hức!... Nghe đây! Anh phải lăng- xê lên báo một câu quảng cáo : "Người nghèo khám không lấy tiền. Hàng ngày khám sau bữa cơm trưa." Khi khách đến hơi đông anh rút xuống chỉ khám thứ hai, thứ năm... Sau đó mỗi tuần một lần, sau đó mỗi tháng một lần... Khi khách đã kéo đàn kéo lũ mà đến thì anh thôi không khám suông nữa. Từ đó về sau anh cứ tăng dần tiền khám. Người ta sẽ nghĩ rằng chắc anh phải có những bí quyết gì ghê gớm lắm thì mới lấy đắt như vậy. Thế là tất cả bệnh nhân đổ xô đến... Sau đó anh lại phải cho đăng báo những lời bệnh nhân gửi đến tri ân... Thôi, còn trường hợp này, nếu một bệnh nhân đến mà anh không tìm thấy bệnh gì thì anh xử lý như thế nào?
    - Cháu sẽ bảo rằng anh ta khoẻ...
    - Chặc... chặc...! Thế mà cũng đòi làm bác sĩ! Chẳng lẽ trên đời lại có người hoàn toàn khoẻ mạnh? Mà nếu như quả thật hắn ta không có bệnh gì thì anh cũng phải cho hắn một cái đơn chữ rất ngoáy đến nỗi hắn không tài nào đọc được rồi bảo hắn ra hiệu thuốc... Dù anh có viết trời đất gì đi nữa thì thằng chủ hiệu rất tâm lý kia sẽ tìm ra ngay vô khối bệnh tật cho khách... Hừ, anh càng viết mờ mịt bao nhiêu thì tờ hoá đơn lại càng rành mạch bấy nhiêu... Ngoài ra, anh lại phải thường xuyên viết báo về nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn "Bàn về chế độ thuê nhà", "Công tác bảo vệ rừng", "Ðạo đức người lái xe", "Vì sao người ta mất trí"... như thế là để tên tuổi anh thường xuyên xuất hiện trên mặt báo và mọi người sẽ nói rằng : Anh ta hiểu biết ghê thật! Phải khéo léo làm sao sau này lên được chức thị trưởng, tỉnh trưởng, nghị sĩ hoặc thậm chí bộ trưởng... Ðó, ta nhìn thấy rất rõ rằng anh không thể làm nổi bác sĩ đâu... Tốt nhất là anh nên quay lại chỗ anh mới học bên Ðức, bên Mỹ gì đó!
    - Cháu xin cám ơn, chúc bác khoẻ!
    - Anh cũng khoẻ nhé, đừng có ốm đấy!
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Còn đây lại một câu chuyện khác ... , các bạn xem và có thể hiểu ... hì hì ...
    Nhỏ và đẹp
    Tôi bắt được một cuốn sổ tay dưới gầm bàn trong nhà. Nhưng hỏi người nhà thì không ai nhận. Ai cũng bảo: "Không phải của tôi!" Cuốn sổ xinh xắn, bọc bìa xanh, có hàng chữ nổi mạ bạc trông rất đẹp. Tôi mở ra xem là của ai. Vừa đọc trang đầu tôi đã thấy kinh ngạc. Ở đó có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của một ông to, ông rất to. Lật trang sau cũng lại thấy ghi lần lượt tên, địa chỉ, số điện thoại của ba nhân vật khác cũng rất có danh tiếng. Cứ thế tôi giở hết trang này đến trang khác và nỗi kinh ngạc của tôi mỗi lúc một tăng.
    Các bạn cứ nghĩ xem: trong nước có bao nhiêu nhà hoạt động chính trị tai to mặt lớn, bao nhiêu quan chức có thế lực, thì địa chỉ của tất cả các vị này đều được ghi vào sổ. Người kém vế nhất trong số đó cũng là một tổng giám đốc. Tôi lại còn để ý thấy thêm một điều này nữa: các nhà hoạt động chính trị có tên trong sổ đều là những người hiện đang cầm quyền. Ai ở vào địa vị tôi mà chẳng phải ngạc nhiên? Ðối với tôi, cuốn sổ ghi địa chỉ những người có thế lực thật chẳng khác gì một trái bom nổ chậm. Ðúng là có kẻ nào thù hằn đã ném nó vào nhà tôi. Tôi chưa hình dung được cuốn sổ ghi địa chỉ những nhân vật tiếng tăm này có thể gây cho tôi điều gì rủi ro. Nhưng có điều không nghi ngờ gì nữa là nó được ném vào gầm bàn tôi với một ý đồ xấu xa. Tôi hoảng sợ vô cùng. Rất có thể, sắp có người bấm chuông gọi cửa ngay bây giờ, rồi bọn cảnh sát mặc thường phục sẽ ập vào nhà tôi và bảo: "Ðưa quyển sổ đây!" Còn tôi thì sẽ run như cầy sấy, hỏi laị: "Quyển sổ nào ạ?" Họ sẽ lục soát căn phòng tôi và tìm thấy ngay cuốn sổ dưới gầm bàn, như thể chính tay họ đã đặt vào đấy vậy.
    Tôi biết chắc mọi việc sẽ xảy ra đúng như thế. Ðứa khốn kiếp nào ném quyển sổ vào nhà tôi, hắn đã đi báo cảnh sát! Rõ ràng la tôi đã sa vào cái bẫy hết sức nham hiểm rồi!
    Bọn cảnh sát vớ được cuốn sổ sẽ hỏi ngay: "Nào, nói đi! Anh ghi địa chỉ tất cả những quan chức lớn nhỏ vào đây để làm gì? Anh muốn lập hồ sơ theo dõi lý lịch cá nhân của họ à? Anh sửa soạn tống tiền họ chăng? Hay anh định mưu sát?"
    Lạy chúa! Lúc ấy tôi biết trả lời họ ra sao? Mà dù tôi có phân trần, thanh minh thế nào chăng nữa, chắc đâu họ đã tin tôi?
    Thôi, tôi phải đem đốt ngay cuốn sổ rồi tung đám tro tan ra cho gió cuốn đi thôi!
    Nhưng không biết đứa khốn nạn nào đã giăng bẫy đưa tôi vào tròng mới được cơ chứ? Tối hôm qua tôi có ba người bạn đến chơi. Trong bọn họ thì một người là giảng viên trường đại học, một người làm việc ở thư viện trường tổng hợp, còn người nữa là giáo viên văn học...
    Tôi đang đút cuốn sổ vào lò sưởi nhà tắm để chuẩn bị đốt thì có chuông gọi cửa. Anh bạn Halit của tôi đến.
    Tôi quen anh đã 20 năm nay, anh làm việc ở thư viện trường đại học tổng hợp, và là một trong ba người đã ngồi chơi ở nhà tôi tối hôm qua. Halit cũng đang hoảng hốt như tôi. Anh hỏi tôi:
    - Sao trông anh tái nhợt đi thế?
    Tôi cũng hỏi lại anh:
    - Này, nhưng cậu cũng làm sao vậy?
    - Lạy chúa, anh có thấy cuốn sổ tay tôi đánh rơi ở đây hôm qua không?
    Tôi đưa cho anh quyển sổ:
    - Quyển này phải không?
    Anh nắm lấy tay tôi, reo lên:
    - Giời đất ơi, đúng rồi! Thế mà tôi cứ tưởng đánh mất ở đâu, lo không thể tả được!
    Tôi dẫn anh vào phòng làm việc.
    - Còn tôi thì cũng được một mẻ hết hồn - tôi thú nhận - Cậu hãy nói thật cho tôi biết, cậu ghi từng ấy địa chỉ của những người có tai mắt để làm gì vậy?
    Ðến lượt anh ngạc nhiên:
    - Ô hay! Thế chả nhẽ anh chưa có quyển sổ ghi địa chỉ những người tên tuổi à?
    - Chưa!
    - Lạy Chúa, thế thì anh phải lập tức ghi ngay đi, rồi nhét nó vào túi ấy! Anh muốn biết tôi viết những địa chỉ ấy vào sổ để làm gì phải không? Ðây này, tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh chắc biết tôi vốn thích sưu tầm bút máy. Một số bút thì tôi mua, còn một số thì người ta cho, trong túi tôi có được đến mươi, mười lăm chiếc. Một hôm, tôi đến khách sạn thăm một nhà thơ Ðức mới sang. Anh ta biết tôi thích chơi bút máy nên tặng tôi một chiếc. Vừa ra khỏi khách sạn là tôi rẽ ngay vào một góc phố và không nhịn được "Ta phải xem cái bút thế nào đã!" - tôi tự nhủ. Chắc anh biết trong túi tôi lúc nào cũng có chiếc kính lúp. Tôi lấy kính ra soi cái ngòi và thấy nó có vẻ hơi thô. Tôi viết thử vào cuốn sổ mấy chữ tình cờ hiện trong óc: "Nhỏ và đẹp". Thường tôi vẫn mang theo một tờ giấy ráp mịn hạt để mài ngòi bút. Cái ngòi này nếu về nhà tôi mài thêm tí nữa thì nét sẽ nhỏ và đẹp hơn. Tôi cầm lấy kính định xem lại cái ngòi một lần nữa, thì bỗng có ai nắm lấy hai vai:
    - Anh đang làm gì vậy?
    - Tôi ấy à? Tôi đang xem chiếc bút máy chứ có làm gì đâu!
    - Thế đấy! Nghĩa là xem bút máy hả? Vậy chứ anh làm nghề ngỗng gì?
    - Tôi ở trường đại học... - tôi không kịp nói hết câu.
    - Ái chà, nghĩa là giáo sư cơ đấy! Thưa ngài giáo sư, rất hân hạnh!... Chà!...
    Một người trong bọn họ thụi cho tôi một quả vào sườn bên trái khiến tôi loạng choạng.
    - Thôi, alê, đi!
    - Các ông xem lại cho. Chắc có sự hiểu nhầm gì đây!
    - Ði!
    Tôi lại bị quả đấm nữa vào sườn bên phải và đành phải bước. Biết làm sao được!
    Chúng tôi đi về bót. Tôi bị đẩy vào một căn phòng. Nhưng chờ mãi mà không thấy ai đến. Lát sau có một tay bước vào:
    - Ngồi xuống đất ấy! - lão ta nói.
    - Tôi không ngồi thế được! - tôi đáp.
    - Cái gì? Không ngồi thế được hả? Ái chà, ra cái điều ta đây giáo sư cơ đấy! Ghê chưa? Thôi, có gì trong túi bỏ hết ra đây!
    Tôi đặt lên bàn tất cả mọi thứ trong người: 14 chiếc bút máy, 2 quyển sách, cuốn sổ tay, 2 tờ giấy ráp mịn hạt. Lão ta chỉ vào những chiếc bút:
    - Ðây là cái gì?
    - Bút máy.
    - Ra thế!... nghĩa là bút máy đấy! Ái chà, giáo sư mà lại! Oai quá nhỉ?
    Tôi không sao nói xen được một câu để giải thích cho lão ta hiểu rằng tôi không phải là giáo sư, mà chỉ là một nhân viên trông thư viện ở trường đại học thôi! Lão ta cầm lấy chiếc kính lúp:
    - Còn đây là cái gì?
    - Kính lúp!
    - Ra kính lúp đấy! Chà, giáo sư! Chà!...
    Thêm ba người nữa đến. Họ cũng xúm vào xem đồ vật của tôi. Một người cầm tờ giấy ráp lên hỏi:
    - Cái gì thế này?
    - Giấy ráp.
    - Giấy ráp gì mà lạ thế? Nhẵn như không ấy! Anh định bịp ai vậy hả?
    - Ðây là loại giấy ráp mịn hạt!
    - Ra thế! Giấy ráp mịn hạt cơ đấy! Chà, giáo sư! Này, giáo sư này!
    Vừa nói, lão ta vừa nện vào vai tôi một cái. Xem chừng sự việc đâm ra lôi thôi.
    - Thưa các ông - tôi nói - chắc có sự hiểu lầm thế nào đây. Tôi không rõ tại sao các ông lại đưa tôi về đây, chứ tôi thì cả trường đại học ai cũng biết, nhà báo nào tôi cũng quen. Tôi không làm gì đáng để các ông đối xử như vậy.
    Một tay đang giở cuốn sổ của tôi ra xem, quát:
    - Im ngay!
    Bỗng mắt hắn chợt sáng lên:
    - Thế còn cái này là cái gì?
    Hắn chỉ vào mấy chữ "Nhỏ và đẹp" tôi viết trong quyển sổ để thử chiếc bút máy người ta vừa cho.
    - "Nhỏ và đẹp" - tôi nói.
    - "Nhỏ và đẹp"? Hay nhỉ!
    - Vâng, "nhỏ và đẹp"!
    - Thế là cái gì?
    - Chẳng là cái gì cả!
    - Chẳng là cái gì thì anh viết vào đây làm gì?
    - Ðể tôi thử ngòi bút...
    - Thế đấy! Ðược, nhưng sao anh không viết chữ gì khác mà lại chọn đúng chữ "nhỏ và đẹp"?
    Quả tình nào tôi có nghĩ gì đến chuyện ấy.
    - Tôi không biết - tôi nói - tự nhiên tôi nghĩ ra mấy chữ ấy, thế là tôi viết luôn vào...
    - Thế đấy! "Nhỏ và đẹp"! Chà, giáo sư đấy! Chà... Chúng tôi sẽ cho anh biết thế nào là "nhỏ và đẹp"! Các ông nghe thấy hắn bảo gì chưa? Hắn bảo tự nhiên hắn nghĩ ra đấy! Thế sao tự nhiên anh không nghĩ ra chữ khác?
    Một người trong bọn họ bước lại chỗ cô thư ký đánh máy. Họ bắt đầu lập biên bản. Tôi sợ vã mồ hôi. Biết đâu những chữ "nhỏ và đẹp" tôi tình cờ viết ra lại là mật mã của một tổ chức gián điệp thì nguy to! 14 chiếc bút máy, cuốn sổ tay, chiếc kính lúp, 2 quyển sách, tờ giấy ráp mịn, "nhỏ và đẹp"! Ai mà chẳng phải nghi ngờ! Tôi bối rối không còn biết làm gì nữa. Trong lúc đang lập biên bản, một tay vẫn tiếp tục giở cuốn sổ của tôi ra xem. Bỗng hắn dừng lại ở một trang, sau đó đưa trang này cho cả bọn xem. Họ thì thầm gì với nhau một lúc, rồi tình thế bỗng nhiên thay đổi hẳn. Người vừa xem cuốn sổ của tôi đã chỉ cho cả bọn xem một chỗ ghi trong sổ.
    - Xin lỗi ngài - lão ta quay lại hỏi tôi - người này đối với ngài là thế nào ạ?
    - Ðấy là bạn học cũ của tôi - tôi đáp - Chúng tôi gặp nhau hôm kia. Anh ta đưa tôi đi ăn hiệu, cho tôi địa chỉ và tôi ghi vào đây.
    Những điều tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Quả tình tôi có gặp một người bạn xa nhau đã lâu. Tôi cũng không biết rằng anh ta là một tổng giám đốc.
    Gã cảnh sát vẫn đang cầm cuốn sổ của tôi bỗng nở một nụ cười, xun xoe bảo:
    - Chết chửa! Thế ra ông tổng giám đốc là bạn thân của ngài?
    - Ðúng thế... Hồi còn đi học chúng tôi thường trêu chọc anh ấy.
    - Thật hân hạnh quá! Ấy kìa, sao ngài không ngồi xuống? Ghế đây ạ! Xin mời ngài!
    Sau đó, gã quay lại bọn kia:
    - Ai bảo các anh dẫn ngài về đây hả?
    Rồi quay lại phía tôi:
    - Xin mời ngài!
    Chúng tôi bước vào một căn phòng bày biện sang trọng, tôi đi trước, bọn họ theo sau. Họ mời tôi ngồi vào chiếc ghế bành. Một tay nói:
    - Hôm nay nóng quá. Ngài dùng một chút nước giải khát nhé?
    - Ấy chết, xin các ông chớ bận tâm làm gì!
    Tuy vậy nước giải khát vẫn được mang ra. Chúng tôi chỉ còn lại hai người trong phòng. Bọn kia kéo nhau ra ngoài cả.
    Người đang tiếp chuyện hỏi tôi:
    - Thưa ngài, ngài đến thăm chúng tôi có việc gì không? Ngài có cần gì không ạ?
    Thánh Ala ơi! Thế là thế nào nhỉ? Tôi có cần gì không à? Chả nhẽ không phải chính họ đã vừa tóm cổ tôi mà lôi về đây hay sao?
    Nhưng bây giờ, giữa lúc họ đang đối xử lịch sự với mình như thế, mà lại đi bảo rằng mình bị lôi cổ đến và bị đánh thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thì xem ra không tiện.
    Vì thế nên tôi đáp:
    - Tôi đến... chẳng qua để hỏi thăm sức khoẻ các ông thôi!
    - Ôi, thật quý hoá! Chúng tôi rất đội ơn ngài! Chúc ngài cũng được khoẻ mạnh! Thật quả là vinh dự cho chúng tôi. Lạy Chúa! Ðược ngài đến thăm!
    Tình thế không ngờ lại xoay chuyển một cách tốt đẹp như vậy. Nhưng dù sao, tôi nghĩ cũng phải chuồn ngay, kẻo nhỡ đâu sự việc trở nên rắc rối.
    - Các ông cho phép tôi về! - tôi nói.
    Lão ta đứng lên tiễn tôi ra tận cửa. Tôi bước thật nhanh để mau mau thoát khỏi chốn này, không dám nghĩ đến chuyện đòi lại bút máy, cuốn sổ và chiếc kính, vì sợ phải nhắc đến chuyện hiểu lầm vừa xảy ra. Thôi! Chả cần!
    - Thưa ngài!... thưa giáo sư! Ngài còn quên đồ đạc!
    Một tên trong bọn bỗng chạy theo tôi, gọi. Hắn mang bút máy, tờ giấy ráp, cuốn sổ và kính lúp lại cho tôi.
    - Thưa giáo sư, ngài là bạn của ông tổng giám đốc thật đấy ạ? - hắn hỏi.
    - Ðúng thế - tôi đáp - Nhưng sao ông lại hỏi vậy?
    - À, chả là dạo này đang có "mốt" như thế.
    Ai thấy người sang cũng muốn quàng làm họ cả. Ngài hiểu chứ ạ? Ðể lúc nào có việc cần thì bảo: "Ðây là bạn tôi!" và thế là thoát. Mà chúng tôi thì làm sao biết được kẻ ấy có đúng là bạn thật hay không? Nhưng ngài thì đúng là bạn thật chứ ạ?
    - Ðúng, tôi là bạn thật.
    Hắn chìa cho tôi mẫu giấy.
    - Thưa ngài, tôi đã viết lai lịch của tôi ra đây. Là để phòng xa như vậy. Nếu ngài có dịp gặp ông tổng giám đốc thì... e hèm...
    Kể đến đây, Halit bảo tôi:
    - Từ hôm ấy, cứ biết được địa chỉ của ai trong số những bậc tai mắt của ta là tôi ghi ngay vào sổ. Ðến lúc tưởng mất quyển sổ, tôi lo quá anh ạ! Có những địa chỉ này chẳng khác gì được bảo hiểm tài sản và tính mạng vậy. Anh cũng nên có một quyển sổ như thế mới được. Nhưng cần nhớ một điều là hễ có ai về hưu do sức khỏe hay bị cách chức thì phải lập tức xoá ngay tên khỏi sổ, nếu không thì có khi mang vạ vào thân đấy!... Thế thật anh không biết gì về những quyển sổ ghi địa chỉ những bậc có thế lực trên cõi đời này à?
    - Không!
    - Vậy thì hỏng to rồi người anh em ạ! Bây giờ ai cũng phải giữ cái của này trong túi áo để phòng khi bất trắc thì giở ra. Vì có ai biết được điều gì sẽ xảy ra với mình lúc bước chân ra khỏi cửa? Ngày xưa thì có những tấm bùa hộ mệnh hay câu thần chú giúp người ta thoát khỏi ốm đau, tai họa. Bây giờ thì có sổ ghi địa chỉ thay cho những thứ ấy. Mà lại hiệu nghiệm hơn nhiều!...

    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    em bây giờ mới đọc cái bài về bác sĩ , sao em thấy anh cố tình ám chỉ ai ấy anh nhỉ ???
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Quen anh trong một dip tình cờ dạo chơi trên Net . Nó đã dùng cái thân phận con trai để nói chuyện với anh . Và anh , chẳng nghi ngờ gì , mặc nhiên xem nó như một " tiểu đệ " để tâm sự chuyện "thất tình" . Nó cũng không hiểu chính mình , một con nhỏ hay phá phách , đùa cợt , chạy nhảy lung tung lang tang nay lại chịu ngồi im như cục đá để nghe anh tỉ tê, để rồi mở miệng khuyên anh như một người nhớn ..bất đắc dĩ . Có thể qua anh , nó được nghe một thiên tình sử lan man lãng mạn trên Net nhưng lại là một câu chuyện có thực chứ không phải dựa trên bất kì một cuốn tiểu thuyết nào .
    Anh yêu Phong , yêu một cách thần tượng đến mù quáng , hay hồn nhiên như một đứa trẻ đã đến lúc thèm kẹo . Nó chỉ biết có vậy bởi anh chưa bao giờ kể một cách chi tiết như nó hằng đòi hỏi . Anh từng trêu nó : " Con trai sao lại tò mò tọc mạch quá vậy , cứ kiếm một cô để yêu đi rồi sẽ biết " . " Trời đất ..." nó kêu to nhưng cũng dừng lại kịp lúc . Những muốn nói toẹt ra cho anh rõ nhưng lại sợ anh giận . Thôi thì cứ giấu được chừng nào hay chừng ây vậy .
    Nhờ anh , nó biết con trai khi yêu cũng đau khổ không kém con gái . Nó trước giờ chỉ một mực nhất nhất cho rằng con gái trong tình yêu bao giờ cũng quị luỵ , yếu đuối , chuyen xài nước mắt để nói hộ cái tình cảm của mình . Một kiểu van xin sự bố thí , nó cay đắng ....Vì vậy , anh đối với nó như một câu chuyện mới mẻ , là một cái phao cấp cứu cho nó vớ vào , thoát khỏi cái ý nghĩ vẩn vơ muốn trả thù con trai . Nó online thường xuyên hơn , bớt phá phách hơn chỉ để ngồi 1 đến 2 giờ đồng hồ nghe anh tụng cái điệp khúc muôn thuở : " Phong của anh như thế này , Phong của anh như thế nọ ...." . Nó khùng , nó nghìn lần tự rủa mình như vậy . Đã bao giờ , dù chỉ trong giấc mơ , anh cho rằng nó là con gái không anh ? Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi tự gạt phắt đi cái ý nghĩ ấy . Anh yếu đuối như con gái thế kia , nếu biết ra chắc cũng dậm đất kêu trời giận dỗi như lũ con gái tụi nó thường làm . Nó tự dưng lại thấy mình thực biến thành một thằng con trai bên cạnh anh .
    Nực cười , quen nhau lâu vậy , một năm lẻ mấy ngày vậy mà nó chỉ biết anh qua cái nick Rongrêu mốc meo và là một kẻ si khờ, đại ngốc ...trong tình yêu . Nó thì dĩ nhiên, mọi thông tin tất tần tật đều giả . Từ cái tên Nguyên , đến chiều cao , kiểu tóc , cái miệng hơi hô đều do nó ăn cướp một cách trắng trợn từ thằng bạn thân cùng lớp , chỉ thiếu mỗi chuyện móc bóp thằng bạn xin tấm hình nữa thôi . Vậy mà anh thiệt tin , không chút nghi ngờ , ngoại trừ cái chuyện khuyên nó nên đi ..niềng răng cho bớt hô . Lần đó , nó cười sặc sụa tưởng đau bụng đến chết được trước một người quá thiệt thà như anh . Và nó nghĩ rằng anh có những tính cách rất giống con gái , không biết anh sẽ sùng tới mức nào nếu ai đó nói với anh rằng anh không giống con trai một tẹo nào anh nhỉ ?
    Lên Net gặp anh hàng ngày như đã thành một thói quen ...ăn cơm không thể thiếu . Ăn cơm sống nó trả treo , nuốt cơm thiu nó tiu nghỉu , nhai cơm cháy nó chat nhạt như nước ốc . Vậy mà tại sao anh vẫn không nhận ra nó chính tông lòi gốc là một đứa con gái trăm phần trăm cơ chứ ???? Tại đầu óc anh đã bị cái bóng nhỏ Phong nào đó che đậy lu mờ đến tối tăm mặt mày hay tại trình độ giả trai của nó đã luyện tới mức xuất quỉ nhập thần ?
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  9. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .... Chưa bao giờ nó thấy mình phiền như lúc này , vỗ đầu, nó lẩm bẩm : " Nghĩ nhiều làm cái quái gì cơ chứ , mày khoái người ta à ? " . Bực bội , nó lấy một tờ giấy trắng ra viết rồi vò nát , lại viết lại vò , lại viết rồi lại vò ... Rốt cuộc nó chẳng nhớ là mình đã viết cái gì trong những tờ giấy đó nữa , chỉ biết rằng nó đã phá vỡ cái nguyên tắc làm người do chính mình đặt ra , gì ư ? cấm yêu đương nhăng nhít chớ còn phải hỏi , huống hồ internet đối với nó chỉ là một trò chơi , một trò chơi ảo không hơn không kém . " Lại thế !! Vậy thì bực làm gì cho bã người ra hả nhỏ kia !"
    Choáng ...39,5 độ , bệnh gì lại nhằm cái lúc vô duyên thế này không biết . Trời âm ẩm, mùi cỏ mới lẫn vào hơi đất nghe ngài ngại . Mùa hè , sau cơn mưa bao giờ cũng thế . Nó hoàn toàn gục ngã trước căn bệnh đến bất tử . Đói ...rồi lại đống chén bát đang giương đôi mắt nhìn nó chờ đợi . Mặc ..mình ốm! Nó thả người rơi ..bịch xuống giường , giơ tay tính delete tất cả files đang lưu giữ trong đầu , anh lại thoáng qua , lúc ẩn lúc hiện , nó chần chừ rồi cũng quyết định nhanh ..click on save vậy . Rã rời ..ước gì đầu thật trống trãi có lẽ nó sẽ thấy thoải mái hơn, bồn chồn ...nó chẳng biết mình cần gì, một viên thuốc hạ sốt hay một ly nước cam chăng .
    - Sọt , lấy giùm chị ly nước cam . Đưa mắt nhìn thằng nhỏ chạy te te tự dưng nó đổi ý :
    - Thôi , chị không uống nữa đâu , trở vào phòng đi . Phì cười ...thằng nhóc ngơ ngẩn đến là tội .
    Cần gì ư ? Không hiểu sao nó lại nhớ những mẫu chuyện không đầu không đuôi của anh đến kì lạ nhưng người cần thuốc tâm sự bây giờ lại là nó . Lên Net ư , gặp anh rồi lại làm sao , lại tiếp tục để anh nhồi nhét vào cái đầu đã quá tải của nó ư ? Bao nhiêu câu hỏi rồi cũng chỉ có một câu trả lời , nó lầm bầm : " mình là quyển nhật kí sống " mà bây giờ đã đầy chữ của anh viết về Phong .Phong _ một cái tên nghe quen mà sao lạ đến thế ! Tên như vậy chắc con người cũng bão táp không kém , chả trách người bị quay như dế lại là anh. Mê sảng , nó lại lầm bầm bài hát quen thuộc : " hello , is it me you're looking for ? " Oh yeahhhhhhh ..choáng . Dzẹp, tắt download phiền phức , đi ngủ thì hơn nhỏ ạ .
    Everything will pass. Time lost can never be regained.
  10. Mano_War

    Mano_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chí Phèo thời hiện đại
    Hắn vừa đi vừa chửi. Hắn chửi trời mưa nhiều, chửi đất lắm ổ voi, và hắn chửi con đường ngập nước nhiều hố ga không nắp. Cuối cùng thì hắn chửi đứa nào trong làng, ngoài làng quê đang "lên đời" phường này đã đào bới lung tung, làm cho nước không thoát đi được. Hắn ngã dúi dụi tới 17 lần, và đã có hơn bảy cái u trên trán. Ôi trời ơi... ai mà chịu nổi!
    Trời đáp lời hắn bằng cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt; đất hằn học tăng thêm ổ voi, ổ khủng long; con đường chọc tức hắn bằng cách trơn thêm và ngập nước hơn. Không ai trả lời hắn. Anh Bưu Văn Điện thì chắc mẩm hắn chửi lão Cấp Thoát, vì sáng hôm qua lão lấp đất không kỹ. Lão Cấp Thoát đinh ninh là hắn chửi ông già Điện Đóm, vì trưa nay ông ta vừa đào đoạn đường ấy lên. Còn ông già Điện Đóm lại lầu bầu sao hắn chửi bà Giao Thông Công Chính lâu thế...
    Ngoài trời mưa vẫn to. Hắn vẫn vừa đi vừa ngã xoành xoạch vừa chửi toáng lên. Nhưng hắn chửi thì hắn nghe. Cả cái làng - phường ấy trùm chăn ngủ cho khoẻ, lấy sức mai rao bán, nâng giá đất lên chứ!
    Theo Tuổi Trẻ Cười 9/2001
    Mãi yêu một thời ! Một thời mãi yêu !

Chia sẻ trang này