1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm sau ngày cưới.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranhoangtho, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Một năm sau ngày cưới.

    Đắn đo mãi mới dám trình bày.

    Có lẽ em là em út ở đây mất. 25 tuổi đời, 1 năm tuổi gia đình ( hì, nghe nó giống giống như 40 năm tuổi Đảng ý ),4 tháng tuổi bố trẻ. Cuộc sống cũng tàm tạm. Nhưng các bác ơi, mới tra gông vào cổ được có 1 năm mà em mệt ghê quá, không phải mệt về thể xác đâu mà mệt về cái đầu cơ. Thời sinh viên tự do thoải mái, vô lo vô nghĩ, bây giờ thì lắm lúc người như muốn vỡ tung ra ấy, bức bối quá thể.

    Chắc các bác cũng biết, sinh viên tốt nghiệp mới đi làm như bọn em thì áp lực công việc nó nặng nề như thế nào rồi đấy. Thời gian đầu đi làm mệt thở không ra hơi, vợ em cũng thế. Bao nhiêu thứ phải lo sau giờ làm viêc: chuyện thằng nhóc cần mua sữa gì, chuyện gia đình nội ngoại qua lại thăm hỏi ra sao, bạn bè cười xin thế nào. Nhất là làm cách nào cho mặt mình và mặt vợ đỡ nghệt vì mệt trong bữa tối. Nói thật chứ đi cả ngày về gặp nhau vào bữa tối mà mặt đứa nào đứa đấy như đeo đá thì chán lắm. Thế là lại phải cố kiếm chuyện để cho vợ cười.

    Và bây giờ thì lại đến chuyện bạn gái.

    Cô ấy làm cùng cơ quan, không thể nói là tôi không thích cô ta được. Nhưng thích với tư cách là một người bạn và lúc đầu tôi cũng tưởng là cô ta coi tôi như thế. Nói chuyện hay, giúp đỡ tôi rất nhiều thời gian đầu ( cô ấy đi làm trước tôi gần một năm.)Nhưng 2 tháng trước đây thì dù có gà đến mấy trong việc xét đoán nữ giới thì tôi cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Cái kiểu cô ta cười với tôi trong những lúc hiếm hoi giống hệt nụ cười của vợ tôi thời 2 đứa mới yêu nhau

    Thế là tôi nói gần rồi nói xa, ban đầu cô ấy không chịu tin là mình đã có vợ. Cũng bởi do mặt tôi trông trẻ quá, tôi đi với vợ ra chợ toàn bị mấy bà bán hàng gọi nhầm là 2 chị em thôi, nhiều lần quá đến mức chán chẳng thèm thanh minh nữa.

    Cực chẳng đã là phải đem ảnh vợ ngày cưới với ảnh thằng Thỏ nâu từ nhà ra khoe ( tất nhiên là tình cờ rồi ). Cô ấy xem xong thì trả lại ảnh và không nói gì nữa nhưng đối xử với tôi không còn tự nhiên như trước.

    Được đâu như một tuần thì sếp cơ quan ốm. Cả phòng điện cho nhau là chiều chủ nhật đi thăm. Nói chung là phòng tôi mọi người sống với nhau rất có tình cảm và có trách nhiêm, quan tâm nhiều đến nhau. Tôi được phân công đến đón cô ấy. Trời mưa nặng hạt ngay khi tôi vừa ngồi xuống ghế của phòng cô. Nói chuyện một lúc thì hết chuyện, thế là để có việc mà làm tôi đành mở máy tính xem phim. Cô ấy ngồi xem ngay bên cạnh.

    Cũng phải nói thêm rằng cô ấy thuê một căn phòng khoảng 15 m vuông, biệt lập, tiện nghi đủ.

    Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi ngồi trong một căn phòng nhỏ vắng lặng, mưa rơi rơi đều đều buồn thảm bên ngoài cửa sổ, Và người phụ nữ cùng phòng với bạn đi tắm, phòng tắm cách chỗ bạn ngồi không đầy 5 buớc chân.

    Lúc đấy máy tính chiếu bộ phim gì tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ ngồi nhìn làn hơi nước bay ra từ cánh cửa không đóng hết ( góc khuất nên tôi chỉ nhìn thấy thế ), trong tai vang vọng tiếng đểu đểu của mưa rơi cùng tiếng những giọt nước rơi xuống từ vòi hoa sen. Cô ấy là người ưa nhìn, tôi biết thế. Và tôi cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu đứng lên. Cách đây 2 năm, tôi sẽ không ngần ngại. Nhưng giờ thì cái gì đang làm tôi phân vân, lưỡng lự. Chẳng biết nữa, chỉ biết là cái thế giới tôi đang sống sẽ thay đổi rất nhiều nếu tôi đứng lên.

    Nửa tiếng đồng hồ trôi qua dài kinh khủng. Bởi dù sao là một người đàn ông tôi cũng không thể dửng dưng được. Ai mà bảo thế thì dứt khoát đó là kẻ nói dối. Rốt cuộc rồi thì cô cũng đi ra, lên xe tôi đèo đễn bệnh viên, thăm hỏi sếp rồi lại đèo cô trở về. Không ai nói với ai một lời. Đến cửa nhà, cô ấy không mời tôi vào nhà như thường lệ mà đứng yên một lúc rồi nói nhỏ " Anh phải biết rằng, dù thế nào đi nữa thì em cũng chấp nhận". Tôi thực sự không hiểu nghĩa của câu nói này như thế nào?

    Nửa tháng nay, cô ấy không nói với tôi lời nào trừ những trao đổi công việc dù tôi đã cố gắng hết sức để mọi chuyện trở lại bình thường. Đến mức cả phòng bây giờ cũng để ý.

    Thần kinh tôi bây giờ căng như dây đàn rồi.

    Những lúc chơi với Thỏ nâu, nghĩ lại chuyện cũ cũng cảm thấy hơi hơi tự hào. Nhưng rồi lại băn khoăn, 10 năm, 15 năm nữa, nếu chuyện này lại xảy ra nữa thì sao? ( tất nhiên là không giống y sì rồi )mà nếu chẳng may tối hôm trước đó vợ lại nhe răng trợn mắt lên với mình vì một lí do vớ vẩn nào đó thì liệu mình có dũng cảm được như hôm đó không ?

    Quả thật cuộc sống gia đình cần rất nhiều nghị lực để vượt qua. Có những chuyện phải một mình giải quyết ( chuyện này vợ mà biết thì không ổn rồi ) mà không thể cùng ai chia xẻ. Các cụ bô lão box này cho em lời khuyên với. Em phải làm thế nào để có thể ung dung, hớn hở vượt qua những năm tháng dài dặc với mái nhà trên lưng đây?
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này giống mình thế. Chỉ khác cái là khi đó tôi mới có người yêu chứ chư có vợ . Hôm đó, tôi cũng đến để đưa cô ý đi đâu đó, không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng khi đến nhà thì chỉ có hai đứa và cô ý thì vừa ở trong nhà tắm ra. Lúc đó tôi ngồi im như bị thôi miên, còn cô ý thì nói nhỏ vào tai tôi: T ơi, mình đi ra ngoài hay ở nhà? và nhìn tôi cười, người thì thơm lừng. Phải nói rằng lúc đó tôi đã phải lấy hết dũng cảm (hay ngu dốt? ) mới ra được cái quyết định...đi! Nếu bây giờ cho làm lại chắc quyết định sẽ ... khác
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi, chứ nếu lịch sử có lặp lại thì cậu vẫn hành động như thế thôi ( trừ khi cậu bỏ người yếu và đang 1 mình.). Nói là một chuyện đến lúc lâm trận lại là một chuyện khác. Tôi không cắt nghĩa được tại sao không nhắm mắt đưa chân đánh vèo một cái. Hì, chắc là lúc đấy khó hơn nhiều so với ngồi ngoài phán một câu. Chắc thế.
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 29/09/2004
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 29/09/2004
  4. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú có nhầm không chứ mới 1 năm cưới nhau mà cu tí 4 tháng là sao? vậy vợ chú "sinh non" đến 3 tháng à, hehe
    Chú còn trẻ mà vô gông sớm nên suy nghĩ còn lăn tăn, cũng may là chú vượt qua được. Chú nên nghĩ bây giờ mình là chồng là cha rồi chứ không phải nhỏ đâu
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Thật, cũng may là chú vượt qua được.
    Giữ được một lần chứ khó mà giữ được suốt đời. Theo tôi thì chú nên bỏ tg chăm sóc gia đình hơn, đi đâu cũng nên đi cùng với bà xã, tránh hết sức tạo cơ hội có những giây phút riêng tư với người phụ nữ khác.
    Và một điều quan trọng nữa: tìm một môn thể thao nào đó chơi. Tennis, hay đi tập tạ. Vừa đẹp, vừa khỏe, và quan trọng là tiêu tốn bớt energy đi.
    Nhắc đến mới thấy thương bf. Ở xa, ngày nào cũng chịu khó đi tập thể thao, còn gọi điện khoe dạo này anh tập nhiều nhìn đẹp lắm, em mà gặp sẽ thích lắm. Càng nhớ càng thương.
  6. andrehoang

    andrehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chơi tennis đều đều, dạo này còn đi tập tạ với bơi lội nữa, nhưng sao vẫn còn dư nhiều energy quá H ơi
    Em nào đưa chân đưa tay cho tớ là tớ nắm tuốt
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nhầm là nhầm thế nào hả bác. Một ngày có biết bao tai nạn xảy ra. Thằng em cũng vướng phải bác ạ, cái tai nạn này làm thằng em phải cưới sớm nửa năm so với kế hoạch đề ra.
    Thế nên lúc ở nhà cô bạn thằng em mới ngồi im. Thì hiểu thấu cái tác hại của căn bệnh thiếu suy nghĩ rồi mà?
    Mà em thấy hình như bác thực hiện phép tính cộng sai rồi hay sao đấy. Khẳng định thế.
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 29/09/2004
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 29/09/2004
  8. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Haahahhaha, so cute !!!!!
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô gái nhân vật trong chuyện kể của TranHoangTho và 12576 biết người ta có vợ, có người yêu rồi, mà dường như vẫn ...khiêu khích và từng trải quá nhỉ. Không biết cảm nhận các bác trai khác em thế nào chứ em thấy một cô gái đã đến độ tuổi chín chắn, biết người ta có vợ rồi, đến nhà mà còn bày đặt tắm táp ra đây, lại còn khép cửa không kín. Đúng là đến...CHỊU. Dù có vô tư đến mấy thì cũng biết thừa là điều đó vô cùng nhạy cảm, kích thích bản năng đàn ông trỗi dậy. Em chỉ có thể thấy là cô gái đó thật thiếu nghiêm túc và lẳng lơ. Nếu người ta có người yêu và muốn tấn công thì còn đỡ, đến người ta có vợ rồi mà trơ như thế thì đúng là đến CHỊU. Nói chung với người có vợ (có chồng) nên giữ thái độ quan hệ đúng mực dù là bạn thân hay đồng nghiệp, như thế là tôn trọng người ta, tôn trọng gia đình người ta, và tôn trọng chính bản thân mình nữa.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, theo tôi, hãy cứ nếm mùi trái cấm đi các bác ạ, nhưng chỉ một lần và không tơ vương, cũng đừng để cho bà xã biết. Mấy loại đàn bà kiểu kia, nói thật, ngu thì chết.

Chia sẻ trang này