1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một năm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Một năm

    Một năm - Thời gian trôi thật nhanh!
    Nó còn nhanh hơn cả một cái liếm nhẹ quanh những quả đồi trắng ngần tuyết phủ của một cơn gió vô tình sướt qua. Nhanh hơn cả một giọt mưa rớt vào đêm thổn thức. Nhanh hơn đêm của người đàn ông và người đàn bà.

    Và chỉ đủ cho ta một khoảng lặng!

    Lặng mà không nín thing, không trống rỗng. Lặng chứa đầy suy tư...
    Một năm, như cái bước chân. Có đôi lúc ngập ngừng. Nhưng vẫn bước, qua đời anh và đời em.

    Một năm, như bàn tay, đủ để chạm vào những nơi tận cùng sâu thẳm để khám phá, để ám ảnh và cuồng điên vô tận.

    Và đã qua một năm!

    Như một cái nhìn, có thể ghim vào trong đêm những nhức nhối của cuộc đời. Năm lớn lên của những trải nghiệm.
    Năm của hôm qua và năm của hôm nay, con người đã khác, khác hơn những gì mình tưởng tượng. Đến và đi ...

    Năm của ngày mai đầy hứa hẹn!
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Một năm - với anh dường như là chưa đủ. Trái tim vẫn thổn thức trong đêm. Những giọt nước mắt yếu mềm vẫn lăn dài mỗi khi cảm xúc tràn về.
    Em vẫn thường nói chúng mình nên đổi chỗ cho nhau. Vì tính cách em thì mạnh mẽ còn anh thì giống một cô gái yếu mềm hơn. Anh công nhận điều đó.
    Mỗi ngày qua anh luôn nhớ tới em. Và anh cũng biết. Việc nhớ tới em, cũng là để anh tỉnh ngộ. Nhưng dường như điều đó còn quá xa vời. Em có biết chăng? Nỗi đau trong em do anh gây ra là nỗi đau tột cùng để rồi sau đó là sự cố gắng vượt lên và để lại sau lưng những nhức nhối. Còn nỗi đau trong anh là sự dằn vặt dai dẳng. Sẽ chẳng thể kết thúc trong 1 sớm, 1 chiều hay 1 năm. Anh đến phát điên lên mất. Anh ước mình sẽ đau 1 lần để rồi chết đi hoặc sẽ không phải đau nữa. Nhưng anh không biết làm thế nào cả. Anh bất lực thật sự rồi. 1 năm nữa lại sắp đến. Đên bao giờ nỗi đau này mới thật sự chấm dứt?
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là không chờ đợi. Đang đứng yên tức là đang bị bỏ lại phía sau. Anh đã đứng yên 1 năm, 2 năm hay lâu hơn nữa? Tại sao anh lại đứng yên 1 chỗ trong khi mọi người xung quanh luôn nhìn về phía trước và tiến bước. Có người thì từ tốn. Tự đặt cho mình từng bước chân vững vàng vê phía trước. Có người thì bước đi thật vội vã. Như muốn bỏ lại phía sau tất thảy mọi người. Em là 1 trong số những người đó. Còn anh, oái ăm thay lại chỉ là 1 trong số ít. Một trong số ít những người đã đứng yên, để quan sát sự hoạt động của mọi người. Ôi, anh đang điên lên. Muốn bước đi ra khỏi cái vũng lầy này sao mà khó quá.
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh sẽ lại thức đến sáng. Nhưng sẽ cố gắng viết ra tất cả những suy nghĩ của mình trong 1 năm qua. Dù là những suy nghĩ không logic. Điên rồ hay chỉ là sự yếu hèn vốn có thì anh cũng sẽ viết ra. Anh cần 1 liều thuốc để rửa trôi đi tất cả những u nhọt trong lối suy nghĩ đã thành thói quen của mình. Anh e rằng, dù em có xa anh, chỉ như vậy cũng không làm anh thay đổi. Nếu nói rằng như vậy chứng tỏ anh chưa thực sự yêu em. Thì có lẽ anh không yêu thương bất cứ ai trên cõi đời này cả. Tất cả mọi người chỉ là quân cờ trong suy nghĩ của anh. Anh đặt họ vào 1 vị trí có sẵn trên bàn cờ và sắp xếp tương lại cho họ trên những nước đi tiếp đó. Tất nhiên. Bàn cờ này cũng chỉ là giả tạo do những điên rồ của anh tạo ra. Em cũng đã từng là 1 quân cờ trên bàn cờ đó. Đã từng bị anh sắp xếp và nhào nặn. Đau không em? Tại sao em không nhận ra điều đó sớm hơn. Để sau mấy năm em yêu anh, đến khi đau đớn trong em đã không bị ghìm giữ thì em mới lìa xa khỏi anh. Để cho nỗi đau đến với anh muộn màng. Để cho ...
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày anh càng sợ hãi khi phải nghĩ đến ngày mai. Đó là dấu hiệu của sự bất lực và bế tắc. Nực cười thay, cuộc sống luôn tạo cho anh những cơ hội. Nhiều lúc sau mỗi sai lầm. Anh thưởng thầm chửi rủa ông trời. Tại sao ông lại ưu đãi với tôi nhiều đến thế. Ông không còn ai đáng tin cậy hơn để trao những cơ hội sau mỗi lần vấp ngã? Hay ông định giết chết tôi một cách nhanh chóng bằng chính những cơ hội này. Ông muốn tôi chết nhanh hơn. Vì tôi biết trong cuộc sống ngắn ngủi của mỗi con người như chúng tôi. Số cơ hội đến và đi là hữu hạn. Ông muốn tôi chết sớm đây mà. Nếu đó là sự thật thì tôi chấp nhận không dùng hết những gì ông "ban" cho tôi. Hãy giết chết tôi đi.
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    1 số người cho rằng cuộc đời là 1 tấm gương phản chiếu chân thực nhất giá trị của 1 con người. Nếu như vậy thì em là 1 thiên thần. Khi đi bên em, anh thấy chúng mình luôn tạo lên 1 bức tranh biếm hoạ. Em đầy đặn và tinh khiết còn anh luôn méo mó và xấu xí đến mức bản thân anh chưa lần nào muốn nhìn thấy mình . Em luôn muốn được là nhân vật chính trong mỗi bức ảnh của anh và ông. Còn anh chưa một lần chụp anh cùng em. Vì em nói "Cả cuộc đời anh, chúng mình mãi ở bên nhau. Tại sao lại phải chụp hình hả anh? Mỗi sáng thức dậy. Em muốn được nhìn thấy anh. Em muốn cuộc sống của em luôn tràn ngập hình ảnh của anh. Em muốn những đứa con của em có người bố là anh". Rồi anh sẽ phải cố gắng thật nhiều để làm một ông bố tốt. Để em có thể tự hào vì anh...
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Con đường mình vẫn thường đi chưa bao giờ em thấy cũ. Cũng những cái cây thân xù xì, những toà nhà trang nghiêm, sang trọng và hàng đèn đường chỉ khi trời tối mới bảo nhau toả sáng nhưng đầy mới lạ và cuốn hút. Phải chăng vì đi cùng anh? Không, chỉ là một phần thôi vì hôm trước một mình qua đó, em thấy nó vẫn thật mới, có chăng là nỗi nhớ anh luôn cũ mà thôi!
    Đã đi qua đó bao mùa rồi không nhớ, chỉ biết mới đây, lá rụng ngập đường - những chiếc lá vàng khô và cong queo, em nói, lá rụng cho chồi non nảy lộc. Bây giờ là mùa đông, lộc chưa chuẩn bị kịp để tách ra khỏi thân mẹ, chắc sợ rét nên vẫn rúc nách mẹ như trẻ thơ nhưng con đường không còn lá nữa, các cô công nhân đã quét sạch sẽ rồi. Nghe anh bảo nếu lá rơi vào người là có lộc, bây giờ có chờ lá cũng chẳng thể rơi, có lẽ nhờ ai trèo lên rồi thả 1 chiếc lá xuống vờ như lá rơi vào người mới được. Hi hi...
    Em đang cười suy nghĩ trẻ con của mình, chứ không phải cười anh đâu nhé, đừng tưởng bở vì mùa này không phải mùa dưa. Nghe em gọi nhanh về để mấy hôm nữa đưa em qua đó, đừng hỏi nhiều anh nhé, con gái mà chẳng thể hiểu được đâu...
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết tin vào ai? Không phải vì không có ai đáng tin cậy ở bên anh. Mà vì anh nghĩ... dù có tin đúng người thì cũng chẳng để làm gì? Anh vẫn sẽ là anh, một kẻ không đáng tin. Một địa chỉ mà những người cả tin nên tránh càng xa càng tốt. 1 cơn gió. Em đã quá dại dột mới đặt tương lại của em vào anh. Cũng may, điều đó giờ không còn nữa. Em đã tránh xa anh. Những giọt nước mắt hiếm hoi của em vào cái ngày đầu xuân đã làm anh chết lặng. Anh không đủ sự trơ tráo để giải thích cho em. Để tiếp tục lừa dối em thêm 1 lần nữa. Và anh biết những lời xin lỗi của anh chỉ là giả tạo. Cách đơn giản nhất để chấm dứt nỗi đau dai dẳng này trong em là im lặng và ra về. Anh vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó. Trời cũng lạnh như đêm nay. trên con đường dài gần chục cây số. Anh đi chậm rãi, cái se se lạnh của cơn mưa xuân không tài nào xâm nhập trái tim anh.
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà xộc xệch vẫn còn đó. Nơi diễn ra tình yêu của chúng mình. Ngày hôm nay anh lại ghé thăm nó. Em vẫn thường lui tới nơi này để gặp ông. Lạ lùng thay. Anh và em vẫn sống trong cùng 1 thành phố. Vẫn thi thoảng lui tới cùng 1 nơi. Vậy mà như đã biết trước. Chúng mình không còn nhìn thấy nhau như trước nữa. Hôm nay anh gặp ông. Ông vẫn như ngày nào. Và phải thừa nhận 1 điểm rằng. Nhờ có ông mà anh mới có thể không liên lạc với em. Vì ông chính là cầu nối duy nhất dẫn em đến với anh.
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đã 334 ngày rồi. Đã ngần ấy thời gian chúng mình không được ân ái, anh nhớ mùi vị đôi môi em. Nhớ như in hương thơm từ mái tóc em. Có những lúc tưởng như anh không thể thức dậy vì những điều đó. Bàn tay anh trống trải mỗi khi đêm về. Vì nó đã không còn được làm gối tựa. Đã lâu rồi anh cũng ko được nấu cho em ăn những món mà em thích. Anh thật là điên rồ khi cho em biết là anh đang rất nhớ em, tại sao anh lại gọi điện cho em, để rồi em không nghe máy. Anh thật là nhỏ mọn, và thiếu suy nghĩ. Chỉ còn 3 tiếng nữa là trời lại sáng. Anh thực sự muốn đêm nay dài vô tận. Ngày mai anh sẽ vào chùa, đã 4 tháng rồi anh không Niệm Phật. Anh cảm thấy mình có nhiều thời gian để nhìn lại mình hơn khi tụng Kinh, niệm Phật. Nỗi sợ hãi trong anh, sự bất lực cũng giảm nhẹ phần nào. Anh không muốn cái tết năm nay diễn ra trong buồn phiền nữa

Chia sẻ trang này