1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT NÉT DUYÊN NGẦM

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _Hoa, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    MỘT NÉT DUYÊN NGẦM

    Topic này được sinh ra từ một câu chuyện giữa Hoa và một em gái. Cô bé là bạn học của em gái út tôi, mười tám tuổi. Hôm rồi em đến nhà chơi, nói chuyện loanh quanh một hồi rồi bỗng hỏi nếu muốn tìm bác sĩ tâm lý tư vấn chuyện riêng liệu có mắc lắm không? Hoa hỏi dần, cô bé bắt đầu kể chuyện. Cô cho rằng bề ngoài của mình dưới mức trung bình nên cô thích chàng trai nào cũng?không xong, ngay cả những bạn trai không đẹp cũng chỉ thích toàn con gái đẹp, con gái dễ thương. Cô có cảm giác mình giống như ?ođồ bỏ đi? vì học không giỏi, người không đẹp và nhiều cái không khác nữa.
    -Vậy mơ ước lớn nhất của em bây giờ là gì?- Tôi hỏi
    -Em chán đời lắm chị ơi. Em chẳng mơ ước gì cả.
    -Có. Ít nhất là em đang mơ ước thích một người con trai và người ấy cũng thích em.
    -Nghe xa vời quá hả chị? (Cười)
    -Chị nghĩ là không đâu. Em tuy không đẹp nhưng không phải là xấu. Mỗi người có một nét riêng. Bình thường, con gái gọn gàng, sạch sẽ tươm tất là đã dễ thương rồi. Với lại, thích nhau, quan trọng nhất là đồng điệu tâm hồn chứ đâu phải chăm bẵm ở cái điểm đẹp hay không đẹp.
    -Chỉ có chị là nói vậy thôi. Xấu như em mà còn thích mấy đứa con trai dễ thương, huống hồ là ?otụi nó?.
    -Người đẹp, người dễ thương thì đương nhiên ban đầu dễ gây sự chú ý và dành được cảm tình nhiều hơn rồi. Nhưng bạn bè chơi chung dần dần sẽ nhìn ra tính cách, nhìn ra nét duyên. Khi em phát hiện những điểm đáng yêu trong tính cách, tâm hồn của bạn mình, tự nhiên em sẽ thấy vẻ bề ngoài của bạn cũng khác, những điểm xấu dường như bớt xấu đi, hoặc không còn để em phải chú ý.
    -Em hỏi câu này chị phải nói thật à nha. Chị thấy em có ?onét duyên? gì hay hay không?
    -Chị mới gặp lần đầu nên chưa nhận ra kịp. Nhưng chị thấy em cầu tiến vì có ý muốn tìm bác sĩ giúp giải toả tâm lý để thoải mái tinh thần hơn. Em chân thành, biết mình biết ta, sống có ước vọng. Đó là vài điểm đáng mến. Hơn nữa nếu như sắc đẹp là cái phần lớn do tạo hoá sắp đặt thì nét duyên do chính chúng ta tự ban cho mình. Có thể hôm nay mình chưa có, nhưng mình sẽ rèn luyện để có được nét duyên đó.
    -Nếu rèn luyện được dễ như chị nói thì thế gian này đâu có những người đáng ghét, những người vô duyên.
    -Nếu muốn thì dễ lắm. Đơn giản nhất là thử quan sát những người mà em và nhiều người khác cho là dễ thương dễ mến xung quanh mình, em sẽ thấy mình muốn học hỏi ở họ điều gì. Và nếu có hứng thú nữa thì quan sát thêm những người mà em không thích xem vì những điều gì mà mình không ưa họ để?tránh bị lặp lại giống người ta.
    -Mưới tám tuổi như em giờ là già đầu rồi chị há? Bạn em có bồ hết rồi.
    -Ừ, hồi mười tám tuổi chị cũng nghĩ mình đã lớn lắm rồi, nghĩ dù cho đến khi?100 tuổi thì suy nghĩ của chị cũng sâu sắc cỡ ?ochừng này? thôi. Rồi khi xong đại học chị lại nghĩ hồi đó mình đã biết được gì nhiều đâu, sao mà mình ?obà cụ non? dữ vậy. Còn giờ thì chị vẫn một mình đây. Em nhỏ hơn chị gần mười tuổi, còn những mười năm để tệ lắm là?một mình như chị bây giờ.
    Cô nhỏ bật cười. Chúng tôi chuyển sang mấy đề tài khác. Tối hôm đó tôi chợt nghĩ trong cuộc sống, nét duyên ở một con người, dù là con trai hay con gái cũng quan trọng biết bao. Ngày một lớn hơn, tôi nhận ra mình thích nhìn vào tâm hồn của bạn bè hơn rất nhiều lần so với việc nhìn vẻ bề ngoài. Bỗng dưng muốn chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ tôi từng gặp quanh mình về đề tài này, và muốn được nghe những câu chuyện từ các bạn.
    Tôi cũng muốn được cùng mọi người bàn luận thế nào là một chàng trai, một cô gái có duyên, không phải bằng những định nghĩa chung chung. Tất nhiên mỗi người sẽ có một ý kiến rất riêng và khó mà có thể nói chính xác rằng ai có lý hơn ai, điều đó tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người, vì vậy bạn hãy thật thoải mái bộc lộ ý nghĩ của mình.
  2. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Người đàn bà dẹp tự biết là mình đẹp , đôi khi ta thấy không đẹp ; người con gái xấu tự biết là mình xấu , nhưng làm cho người khác không thấy xấu......đó là duyên!
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể bạn nghe về sự ?olột xác? của một cô gái qua cái nhìn của tôi. Biết đâu bạn sẽ rút ra được vài điều bổ ích cho chính mình. Nhưng trước tiên xin được dành vài lời gửi đến em. Em gái à, H. xin lỗi vì đã viết câu chuyện này mà không xin phép cũng như không cho em biết. Vậy nếu một ngày nào đó vô tình ngang qua đây đọc được những dòng này, vì mục đích của bài viết, mong em không trách giận H.
    ...​
    Năm đó, tôi được giao nhiệm vụ chấm sơ khảo phần truyện ngắn cho một cuộc thi sáng tác dành cho giới sinh viên-học sinh. Vậy là ngoài công việc thường nhật, mỗi tuần tôi đọc thêm khoảng trên 50 bản thảo truyện ngắn từ khắp mọi miền đất nước gửi về. Có nhiều sáng tác nổi trội nhưng hơn hết là một chùm ba truyện ngắn của một sinh viên nữ. Cô bạn ấy viết hay đến nỗi hôm đó, tôi đã mang cả chùm truyện của em về nhà nghiền ngẫm lại. Tôi gọi điện cho em, muốn gặp mặt trao đổi thêm cho có niềm tin, (vì tôi cũng từng gặp nhiều sáng tác rất hay, nhưng lại là ?copy truyện của người khác). Cô sinh viên năm thứ 2 ấy rất nhiều lần từ chối gặp tôi, làm mối nghi ngờ của tôi càng thêm lớn. Tôi đã kiên trì làm quen và thuyết phục, cuối cùng cũng gặp được em.
    Trước mặt tôi là một cô gái có vóc dáng rất nhỏ. Tôi hơi ngạc nhiên vì vốn dĩ tôi đã là một người nhỏ dáng rồi mà giờ lại gặp một cô bạn nhỏ hơn tôi nhiều lắm. Tôi nhận ra sự lúng túng của em nên chủ động đến vịn nhẹ vai em và nói đùa vài câu để có thể gần nhau hơn. Sau lần đó chúng tôi trở thành bạn bè. Nhưng em chỉ chịu gặp tôi, còn khi mời em tham gia gặp gỡ với những người khác trong Ban Tổ Chức cuộc thi thì em luôn viện cớ từ chối, đôi khi làm sếp bực mình, vì sếp cho rằng em là cây bút mới xuất hiện mà lại ?olàm cao?. Tôi phân bua với sếp và đế ?ogiải oan? cho em, tôi càng thêm kiên trì ?odụ dỗ?. Tôi biết em chưa được tự tin, nguyên nhân chủ yếu là do vóc dáng bề ngoài.
    Cuối cùng tôi đã thành công. Em nhận lời tham dự một trại sáng tác với mấy người bạn đồng trang lứa. Nhìn em dè dặt ngồi bên những người bạn viết trên bãi biển Phan Thiết, đêm đó, lòng tôi thấy vui lạ lùng, mơ hồ nhận ra dường như tôi đã có thể làm thay đổi một chút về một con người?
    Ở vòng sơ khảo, tôi chấm em giải nhất. Nhiệm vụ bày một bữa tiệc văn chương cho các ?onhà văn lớn? thưởng thức ở vòng chung khảo đã xong, tôi không nói với ai về kết quả mà tôi đã chấm, nhưng cuối cùng thì em cũng đạt giải cao nhất của cuộc thi.
    Từ đó, tôi và cô bạn ấy có nhiều dịp tiếp xúc hơn. Thỉnh thoảng em ghé sang chỗ tôi ở ngồi nói chuyện này chuyện kia. Có một lần vào ngày 14 tháng 2, tôi nói với em rằng tôi chưa có người yêu nên hôm nay có lẽ sẽ không ra phố, vì vậy nếu buổi tối em rảnh thì sang chơi cũng được. Em bảo em có hẹn với một người con trai rồi, nhưng vẻ mặt cũng không có gì vui. Sau đó vài hôm gặp lại, tôi hỏi em lễ tình nhân hẹn hò vui không, em cười bảo: ?oEm biết bề ngoài của em như vầy nên em không có nhiều sự chọn lựa như những bạn gái khác, nên em đã cố gắng để có thể chấp nhận anh ấy. Nhưng mà không thể chị ơi, anh ấy là người ít học, khờ đến không biết ứng xử tử tế và?sao đó?em không thể nào dù đã cố gắng lắm rồi?? Tôi đã an ủi và khuyến khích em rằng nếu cảm thấy quá khó thì không nên cố gắng như vậy. Em còn trẻ, mọi thứ vẫn chờ phía trước. Vóc dáng của em hơi nhỏ bé thôi, đâu có gì để phải nghĩ ?obề ngoài em như vầy?. Rồi mỗi khi đối diện với em, tôi luôn chú ý nói lớn hơn bình thường một chút để khuyến khích em nói chuyện lớn hơn, bởi em nói nhỏ quá, nói nhỏ làm người đối diện khó nghe thấy và càng góp phần làm cho em nhỏ bé thêm. (Em đâu biết thời mới ra trường, tôi cũng đã từng tự tập nói lớn và khó biết chừng nào).
    Vài năm trôi qua?
    Tôi gặp lại em. Cũng vẫn là cô gái bé nhỏ hôm nào nhưng nay đã hoàn toàn ?olột xác?. Em nói cười hớn hở, còn trêu chọc tôi trước mọi người. Gương mặt em liến thoắng sinh động, khoe với tôi rằng em sắp xuất bản quyển sách thứ hai. Và em mail cho tôi, bảo rằng em đang yêu. Vẫn là cô gái ấy mà nét rụt rè kém tự tin đã bay đi đâu mất hết. Tôi nhận ra em đã đẹp lên, nét đẹp khoẻ mạnh, nét đẹp, nét duyên từ tâm hồn được phơi ra bởi một chủ nhân rất có tâm hồn. Tôi nghĩ em giống như một bông hoa nhỏ, đã là hoa, nếu không phô sắc thì cũng phải toả hương.
  4. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Em kết cấu này rồi đấy mới bác ít men vì câu nói quá hay
  5. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là ở người con gái nét duyên mới là quan trọng, nhưng để tìm ra và phát huy được cái nét ây mới là quan trọng. Không phải ai sinh ra đã có cái khiếu ăn nói có duyên, mà để học được cái đó cũng ko phải là dễ.
    Vậy điều cần ở một người con gái đấy là hãy sống cho đúng là mình để cho sau này có bị đánh giá ra sao thì mình cũng ko phải hổ thẹn khi đã sống là một con người khác. Cứ là mình đi rùi sẽ thấy mọi thứ đều thật tuyệt. Bản thân sự ra đời của bạn đã là có một cái duyên với cuộc sống rùi mà.

Chia sẻ trang này