Một ngày bình thường... Nếu như ngày hôm nay mình không ra phố thì đã không nhận ra mình vẫn còn những hồn nhiên ngày bé. Sao mình lại cười vô tư đến vậy khi phát hiện ra cô bé ấy giống mình đến thế. Cũng đạp xe ngơ ngác trên phố, nghển đầu ngắm những chùm hoa sữa nấp sau vòm lá... Cũng thanh thản kỳ lạ...
Một ngày bình thường như bao ngày khác, những ngày đã đến và đã đi... ngày bình thường mệt mỏi... thèm được ngủ thật muộn rồi lười biếng nghe một bản nhạc nào đó, bất kì một bản nào... Giờ giấc của mình linh tinh thật, chẳng giống ai... , từ ngày cấp 3 đã bị bố mắng nhiều lần vì cái tội " lúc người ta ăn thì mình học, lúc người ta học thì mình lại ăn và ngủ"............ hì, có lẽ là mình nên đi dạo phố thôi , nhỉ ?
Ngày bình thường của mình là phải làm những công việc không bình thường. Nhưng làm mãi việc này cũng sợ quá, nhỡ ra. Bao giờ những ngày này mới qua đi nhỉ. Không ai có thể giúp mày đâu. Gió ơi cố lên !
May quá cứ tưởng máy bị đơ, may mà mình quét virus kịp thời. Suýt tí nữa là hậu quả khôn lường. Ôi, không thể sống một ngày thiếu cái máy tính yêu quý này. ..... Chẳng biết mình làm như thế có sáng suốt không nữa. Hi vọng sẽ không phải hối hận.
Một ngày bình thường là một ngày không có gì đặc biệt!! Mà đã là một ngày không có gì đặc biệt thì đúng là một ngày bình thường!!!
Ngày hôm nay đối với mình lại không bình thường như những ngày khác, hôm nay mình đã nhận ra trong box này có một người "đồng môn", hi vọng trong thời gian tới sẽ liên lạc được với nhiều người hơn nữa thông qua box ĐB.... cũng đã rất nhiều lần mọi người mời mình lên Điện Biên chơi nhưng vì nhiều lí do khác nhau, chưa thể lên cùng các bạn... hẹn một ngày gần đây sẽ được tham gia một buổi off ở đất ĐB anh hùng.